Truyen3h.Co

Nhiệm Vụ...>.<

25.

HngQunh681170

Thoắt cái Tết đã cận kề, người người nhà nhà nô nức sắm sửa, tiệm nhà Namping cũng tạm thời đóng cửa một thời gian. Em đang mân mê lăn chiếc vòng người nào đó tặng, anh mua kiểu gì mà đeo vừa in.

"Wow anh hai thích đeo vàng từ khi nào vậy" em gái anh hỏi vì bình thường bán thì bán thế đấy nhưng hiếm khi thấy anh dùng lắm.

"Hiện tại anh chỉ thích đeo mỗi cái này thôi" nói rồi em đi vào nhà để lại sự khó hiểu trong ai đó. Chán chán em lôi điện thoại nhắn với anh, ngày trước hiếm khi thế này lắm, hai người chủ yếu là công việc thôi còn bây giờ khác rồi hehe phải tranh thủ chứ.






Keng bị cảm à, nghe lạ đây, bình thường anh có bao giờ thế đâu, hay đêm qua gió lạnh đột ngột. Sau khi nhắn tin năn nỉ thậm chí gọi điện anh mới cho em qua một chút. Người ta muốn qua chăm anh mà anh cũng chối là sao cái tên này thật là.

Và giờ em thật sự đang đứng trước cổng, anh chậm rãi xuống mở cửa với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, người phờ phạc, đỏ lên vì sốt. Vào đến nhà, lấy thuốc hạ sốt cùng nhiệt kế ra đo, thân nhiệt cũng hơi cao. Anh nằm đó như chẳng còn chút sức vậy mà lúc nãy ai đó nói "bệnh xíu thôi".

Em đi lấy chậu nước, vắt khăn, lau nhẹ người anh để hạ sốt, trong suốt quá trình keng cứ nhìn mãi thôi:

"Cất cái ánh mắt đó đi, anh quên em là ai rồi à" anh khẽ cười rồi xoa xoa đôi tay mềm mại kia.

"Anh chỉ muốn cảm ơn Namping thôi mà"

Xong xuôi em ngồi hẳn bên cạnh anh, chủ động nói mấy câu nhẹ nhàng, mục đích chính là muốn anh ngủ một chút nhưng không hề biết bản thân cũng nhắm mắt lúc nào không hay. Trong mơ màng em thấy một bàn tay quen thuộc đang nhẹ nhàng vuốt tóc chỉnh chăn cho mình.

Đến lúc choàng tỉnh, hớ... anh đâu mất rồi, chỉ thấy mình đang vùi đầu vào trong ổ chăn ấm áp. Lơ ngơ một hồi xuống nhà thấy hương thơm tỏa ra từ căn bếp nhỏ. Em lần mò xuống đến nơi thấy anh đang đứng bên bếp gas đỏ lửa. Hình như đang nấu gì đó, thấy khuấy khuấy, rồi lại cắt hành bỏ vào.

"Sao dậy mà không gọi em"

"Thấy em ngủ ngon quá, anh cũng không nỡ" khẽ quay đầu rồi trả lời. Thì ra là anh nấu cháo sườn, ô có cả quẩy chiên.

"Em ăn với anh luôn nhé!" chả cần biết em có đồng ý hay không anh đã múc đầy vào hai tô. Rồi không biết em sang chăm anh hay anh đang chăm em nữa đây.

Đúng như những gì em nghĩ, cháo ngon, mịn, chín vừa tới, quẩy nóng giòn, em ăn rất ngon lành, cảm giác còn ngon hơn cả cái quán nổi tiếng trên phố:

"Anh mở quán cháo luôn được rồi keng ạ"

"Haha nhưng anh vẫn thích công việc ở doanh trại hơn"

"Vì sao cơ"

"Vì ở đó... có Namping" choang, tiếng thìa rơi xuống đĩa, anh bình thản nhặt lên giúp em rồi tiếp tục phần ăn của mình để lại ai đó trong sự bối rối dâng trào.

_____________________________________________________

"Cậu có thôi ngay đi chưa" Save vừa nhào bột vừa bất lực, chuyện là trong buổi đi ăn hôm bữa em có nói là sẽ làm bánh nếp dừa để chia cho mọi người. Nhà em ai cũng thích loại này nên năm nào cũng làm nhiều lắm nhân tiện chia luôn. Chuyện sẽ không có gì nếu sáng hôm đó, em đi chợ mua nguyên liệu về thấy bóng dáng ai đó đã hiện diện trước cửa.

"Thôi gì chứ tôi đang giúp cậu đó" giúp là giúp cái gì, khi thấy Auau em mặc kệ không phải vì không nói mà không muốn nói nữa. Suốt ngày sang chỗ em thôi.

Còn anh thì sao đang mân mê mớ bột nếp dẻo mịn, nặn thành đủ thứ hình dáng trên đời. Phải công nhận nhìn Save làm điêu luyện thật. Sau cái đêm hai đứa ngủ chung, trong lòng anh đột nhiên thích cái cảm giác được ở gần người này, nó mềm mại, thơm thơm, từ đó mấy đêm anh cứ kiếm cớ qua đây. Có hôm bị người ta cho đứng ở cổng luôn mà vẫn qua, Save nói anh mặt dày...anh cũng chẳng phủ nhận vì nếu ngược lại thì sao dám qua đây nhiều như vậy.

"Mà sao làm nhiều thế?"

"Mấy người trong doanh trại cũng thích nên chia một ít cho họ"

"Ai vậy, có tôi không?"

"Đương nhiên là không rồi" em trả lời rất nhanh đang xay nhân, trộn nốt bột, tự nhiên thấy im lặng một lúc rõ lâu liền quay lại thấy Auau đang vơ một mớ bột thổi phù phù, trông mờ ảo vô cùng. Em tiện tay vớ mấy cái khăn vải ném luôn vào người làm anh giật mình rồi cười hề hề.

"Mai giao thừa rồi không về với ba và bố à"

"Họ ở với nhau tôi không nỡ chen vào" hai người cứ sát với nhau suốt thôi. Nói thế đấy, chứ ba và bố cũng thắc mắc dữ lắm, họ luôn hỏi anh đi đâu làm gì nhưng anh chỉ trả lời đại cho qua vậy thôi😊) Họ mà biết được lí do thì xác định mấy ngày Tết anh ra ngoài ở luôn quá hơ hơ.

Save từ bao giờ đã hấp xong một loạt, đủ màu sắc, đang quạt nguội dần để bỏ hộp giấy ship cho mọi người. Người đâu mà khéo tay thế, anh tiện tay lúc bạn không để ý bốc vào viên, nó tròn tròn thơm thơm nhân dừa ngọt béo rồi tự hỏi sao trước giờ không biết đến loại bánh này nhỉ? Anh cũng qua phụ một tay, bạn dán tên từng người lên đó rồi chờ ship đến lấy giao qua cho mọi người.

Việc bưng ra ngoài đương nhiên là của anh rồi, người ta nói trong nhà có Omega cần ít nhất một Alpha, đấy tiện không, cũng không nhiều lắm nhưng nó cồng kềnh, Save nhìn người giao hàng đi xa dần thầm cầu mong nó sẽ hợp khẩu vị của mọi người. Vào nhà em bắt tay vào dọn dẹp lại, bố và anh trai em sẽ về ngay tối nay em muốn nấu cho họ bữa cơm.

Save➡️ Vui là chính:)))









"Mang về cho ba cậu" Save lấy thêm hộp bánh đưa lúc anh chuẩn bị ra cửa, người nào đó quay lại mắt long lanh cả lên, đấy biết ngay mà làm sao thiếu của mình được.

"Sao lại cho ba tôi" anh trêu một chút.

"Hôm nọ bác ấy nói thích ăn" chà ngồi với nhau có chốc lát mà biết nhiều thứ thế.

"Còn tôi thì sao?"

"Kệ cậu" em định đi vào nhà thì anh chắn trước cửa, gì nữa đây.

"Tối nay tôi qua được không?" đó biết ngay mà.

"Được chứ, vừa hay bố tôi về cậu qua mà ngủ với ông ấy" ờ nhỉ quên, chán ghê nhưng không sao mấy bữa thôi là đủ rồi, nay mai là Tết ở nhà thì tốt hơn. Anh nựng cằm bạn mình chút xíu rồi lấy xe đạp chạy về trong làn nắng gắt gần trưa pha chút gió lạnh cuối đông.

____________________________________________________

"Năm mới vui vẻ" Yim quay sang nói với người bên cạnh khi hai đứa leo lên sân thượng xem pháo hoa vào ngày giao thừa.

"Chúc bạn yêu của tao có tất cả trừ muộn phiền nhé!"

Bầu trời đêm ấy rất sáng, như chưa hề có một bóng tối nào. Pháo hoa bung tứ tung, nhạc nhẽo rền vang. Tiếng hò reo từ phía, thế là đây là một lần trong rất nhiều lần hai đứa đón năm mới cùng nhau. Vẫn thế thôi, chỉ là ở phiên bản lớn hơn, trưởng thành hơn.

Trong nhóm mọi người cũng đang thi nhau chúc mừng, gửi voice chúc mừng, ảnh chụp, phát lì xì, trông rất vui nhộn và ồn ào.

"Không cần phải tranh giành đâu" anh bật cười khi thấy bạn mình đang chăm chú vào mấy bao lì xì.

"Vui mà, vào thử đi" em giục Tutor. Bạn như đang nhớ đến gì đó vội giật nhẹ góc áo em.
"Đây cho bạn yêu của tao" là một phong bao lì xì, năm nào bạn cũng cho em, dù hai đứa bằng tuổi. Còn em hứng chí nào nhớ mới cho. Lúc này em đang mân mê những họa tiết trên đó rồi buột miệng trêu.

"Năm nay hơi mỏng đó" mỏng thật nhưng hơi cứng, chắc bạn bỏ bánh hay gì đó vào.

"Cuối năm tiêu sài hơi nhiều, còn có nhiêu đây à"

Khi vào đến phòng, đã gần 2h sáng, em đánh răng, rửa mặt lại, tiện uống miếng nước, chuẩn bị lên lại giường mới nhớ ra gì đó. Có ai hiểu cụm từ "mỏng trong dày" nghĩa là sao không. Em giải thích giùm nha, thứ hồi nãy em tưởng là bánh ấy thật ra là một chiếc thẻ ngân hàng, em sốc thật sự, tay hơi run, không biết trong đây có bao nhiêu nữa, ngoài ra còn có một lá bùa hộ mệnh rất hợp với em. Phòng đối diện đã tắt đèn, nhìn những thứ trên tay, em tự nhiên thấy hơi lo.

Sáng hôm sau, mọi người nô nức xuống phố, mặc những bộ đồ truyền thống đầy màu sắc hát hò nhảy múa loạn cả lên. Nhà Tutor đã rất đông người, do nhà buôn bán mà. Nhà em cũng có khách nhưng chủ yếu là bố mẹ tiếp, hai anh em chủ yếu ở trên phòng gọi thì xuống thôi:)))

Chiều hôm đó nhà Tutor qua, anh mặc một bộ đồ rất lưu chất, tóc tai vuốt ngược lên trông trưởng thành vô cùng, em gái bạn cũng về, lâu lắm không gặp, con bé đã lớn nhiều rồi. Nhà có hai anh em mỗi người một nét nhưng đều đẹp như nhau.

"Đây bác mừng tuổi hai đứa" mẹ anh hiền hòa nói.

"Thôi ạ, cháu lớn rồi" em nói.

"Ô anh hai lớn rồi á, em tưởng vẫn là em bé chứ" Yim quay qua nhìn em trai với vẻ mặt đầy sát khí, cái thằng này không nói được chữ nào cho hay ho hay sao, cả nhà bật cười.

Hai đứa chủ động đứng dậy ra ngoài như bố mẹ của cả hai đang nói chuyện gì đó. Ra chiếc ghế đá ngoài sân, em đang ăn dở mấy cái bánh ban nãy, còn người kia thì sao, cứ nhìn em rồi lại nhìn xa xăm.

"Này" em nhớ ra gì đó rồi lên tiếng.

"Ơi, tao nè" ngay lập tức quay lại.

"Sao hôm qua cho tui nhiều tiền vậy?"

"Ơ tưởng bạn bảo mỏng mà" anh cười biết ngay là sẽ hỏi mà.

"Thì ai biết có gì trong đó đâu"

"Tao cho thì cứ lấy đi, có bao nhiêu đâu, mua cái gì bạn thích mà sài nha". Hoài niệm một chút cái thời còn nhỏ anh đã từng nói với bạn một câu thế này "Yim chơi thân với mình mình sẽ không để bạn thiếu thứ gì cả" và lời nói non dại ấy hình như đang dần thành hiện thực rồi.

____________________________________________________

Dọc trên những tuyến đường đầy cây cối, gió mát lạnh thoảng qua chiếc xe chở 4 người. TeeTee cầm lái với một niềm hân hoan khó tả. Anh cũng không biết là ai có vấn đề nữa, chuyện là có lần em qua nhà anh ăn cơm, có gợi ý đi cắm trại tại một công viên ngoại thành, bố mẹ anh hưởng ứng lắm thế là ngay mùng 2 tết héo nhau đi.

"Nào Por vui lên tí đi con, con đi cắm trại hay đi ngủ vậy?"

"Con có muốn đi đâu" anh trả lời rồi thở dài. Bố mẹ anh nhìn mà bất lực.

"Pi' Por yên tâm, đảm bảo sẽ rất hay ho"

Họ đến nơi đã là giữa buổi sáng, khi bố và em đang dựng lều thì anh và mẹ đi kiếm củi dựng bếp lát miếng thịt. Không khí ở đây rất trong lành, cây hoa nhiều, không chỉ có họ đâu còn nhiều người cắm trại lắm, ai cũng đến sớm cả.

"Đủ rồi ạ, để con làm cho" anh nhẹ nhàng nói, đây là một trong những kỹ thuật đã được học trong quân đội.

Mẹ anh rất yêu khung cảnh tự nhiên, bà thậm chí mang cả chiếc máy ảnh đắt tiền, thứ chỉ dùng để chụp những mẫu vật quý hiếm trong các nghiên cứu để mang đến đây chụp ảnh. Khi mẹ và bố đang dạo quanh, em và anh tranh thủ sắp xếp đồ mừng.

"Nhà Pi Auau ở gần đây anh ha"

"Ừm biết con đường này là tới" anh nhớ ra rồi nói.

"Anh qua nhà anh ấy rồi hả?"

"Hồi đại học hay sang lúc rảnh" có mấy đứa bạn nữa.

"Vậy mà chả máy khi anh đến nhà em" giọng điệu nửa đùa, nửa hờn dỗi của người ít tuổi hơn này làm anh chẳng thấy lạ.

"Bộ muốn anh qua lắm à!" Tee gật đầu thật mạnh rồi nhe răng cười.

"Ok để mai anh đến" em như chả thể tin nổi nữa, vội tát vào mặt vài cái xem có phải sự thật không, đến cái mức đứng bật dậy nhảy lên rồi lại nhảy xuống. Hỏi đi hỏi lại để xác nhận, đúng là trẻ con chưa lớn mà. Nghĩ đến cảnh anh tới nhà chơi mà lòng em xốn xang hết lên, thầm trong lòng đêm nay phải chuẩn bị hết mấy loại bánh anh thích mới được.

"Yêu quá đi à" em cọ trán của mình vào áo anh. Người kia cũng mặc kệ vậy vì chẳng biết nên làm gì.

Thịt vừa chín tới, cũng là lúc bố mẹ vừa về, họ bắt đầu trải thảm cùng nhau ăn uống. Trời về trưa, nóng lên một chút làm không khí có phần vui nhộn hơn. Họ vừa ăn vừa nói chuyện về những ước nguyện năm tới. Ăn xong nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ra về. Anh chủ động cầm lái vì họ sẽ để em về trước sau đó mới về nhà mình. Bố mẹ cảm ơn TeeTee suốt làm em cười cong cả mắt. Khi em vừa xuống ngõ vào nhà được một lát, bố mẹ quay qua nhìn anh rồi cất giọng.

"Thằng bé đáng yêu ghê"

"Ở doanh trại hai đứa thân lắm hả?" bố anh hỏi.

"Cũng thường thôi bố ạ"

"Sau này nếu được con hãy cố gắng mang thằng bé về nhà, mẹ là mẹ ưng lắm rồi đó" anh khẽ cười. Tưởng tượng đến cảnh ai đó nghe được câu này, có thể sẽ mang hết đồ đạc qua mà ở với anh luôn không chừng.

_______________^_^___________________________________

"Hay hôm nào lên đó thử Thomas ha" lời nói ngọt ngào của ai đó vang lên làm anh nhớ mãi tới giờ. Địa điểm em nhắc tới là một ngôi chùa cầu phước rất nổi tiếng mà ở xa vùng này. Nghe đâu rất linh thiêng, chỉ cần có tâm là điều mình mong muốn sẽ thành hiện thực.

"Chi bằng Tết anh chở Kong đi luôn, đằng nào cũng rảnh mà" anh nói nhẹ nhàng lắm, nếu dịp này không đi thì không biết khi nào mới đi được.

Và thế là họ có mặt trên chuyến tàu điện sớm sáng nay, rất ít người do sáng sớm, khoảng hai tiếng nữa mới tới nên em tranh thủ tựa vai ai đó ngủ bù một giấc. Tết ở nhà mệt thật nhưng mà vui hehe, em lớn rồi đó mà ai cũng cho nhiều lì xì lắm. Xe chạy rất êm, họ ngồi cạnh cửa sổ đón ánh nắng mới đầu ngày bên cạnh là một ít lễ vật để dâng Phật, hoa, bánh trái, nước,...

Thoắt cái cánh cổng ấy cũng hiện lên giữa những tán cây, trái ngược với suy nghĩ của cả hai, lúc đầu nghĩ nó sẽ khá vắng vì nơi này nằm ở khu vực núi xa nhưng đâu ngờ đông tới vậy, tấp nập những hàng quán những món đồ trang trí ngập màu sắc hiện lên rất bắt mắt. Anh chủ động nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia tiến vào trong.

Cả hai bắt đầu làm lễ từ chính điện lớn, nơi đây được chạm khắc rất tỉ mỉ, những kiến trúc cổ xưa cứ thế in hằn sâu trong từng bức tường, dâng hoa rót nước cả hai làm rất đều tay như đã làm việc đó từ rất lâu rồi. Cả hai cùng chắp tay cầu nguyện mong những điều tốt lành, trong suốt quá trình đó nếu quan sát kĩ sẽ thấy có người đã lén mở mắt quay sang nhìn người thấp hơn mình, và rồi anh khẽ cười.

"Xin chào ạ" cả hai cùng chắp tay vái chào rồi đến gần vị sư thấy lớn tuổi.

"Hai đứa là một cặp phải không" ông chào đáp lại rồi từ tốn hỏi.

"Thầy nhìn ra ạ" Kong cười xích lại gần mà hỏi.

"Rất đẹp đôi" quả đúng là thế thật, anh với em đi đến đâu mọi người cũng nhìn vào với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nói chuyện một hồi thầy cho hai đứa hai túi may mắn nói là hãy mang theo bên mình.

"Khi nào về một nhà nhớ lên đây cho ta biết nhé"
khi chắp tay chào ông khẽ nói vậy, làm Kong ngượng hết cả người, thế đầy mà suốt dọc đường về em không dám quay qua nhìn anh mấy nữa, sư thầy thật là nói gì mà trọng tâm quá vậy😊))

Hai đứa đi bộ xuống chân núi cũng là vừa buổi trưa, tạt vào quán ven đường gọi ít món chay, bảo ăn cho thanh tịnh. Còn một đoạn nữa họ chủ động đi chậm lại ngắm những thứ xung quanh, hoa cỏ đủ màu sắc mọc bên đường vô tình tạo nên một khung cảnh rất đẹp nhưng lại vô cùng riêng tư trong mắt cả hai.

Chuyến tàu đầu giờ chiều khởi hành, em nhìn ra cửa sổ nhưng chả nhìn anh đâu, được một lúc thì quay vào.

"Kong này"

"À hả"

"Nãy giờ sao em không nhìn anh vậy" anh là anh để ý hết đó nha.

"Nhìn nhiều không sợ bị chán à"

"Anh thấy sư thầy nói đúng mà" lại là chuyện đó.

"Thì...có nói gì đâu"

"Tạm tin thôi đấy" anh tiến lại gần sát dang hai tay ôm lấy em từ đằng sau rồi cả hai cùng nhìn về phía xa ngôi chùa hiện lên rất uy nghi và thoát tục họ nhìn theo rất lâu thầm mong những gì cầu nguyện sớm thành sự thật. Nếu không đúng như lời sư thầy nói là em đi tu luôn đó - Kong nghĩ.
______________________________________________________
Theo dự kiến còn tầm vài chương nữa sẽ end chính truyện ha.
Tui sẽ thêm phần ngoại truyện của từng cp nhó.
Có gì cứ comment nhé 😍 dậy he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co