26.
Sau khi xem xong bộ phim tình cảm đầy sướt mướt, Namping chống cằm suy nghĩ về chuyện của mình và Keng, họ yêu nhau mấy tháng rồi, vẫn là những tin nhắn chào buổi sáng đúng giờ, chúc ngủ ngon lúc buổi tối khi doanh trại tắt đèn, ... Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, còn hành động thì hoàn toàn bằng không.
Đã có những lần em vô tình thấy Thomas và Kong đứng trên hành lang đầy nắng, người cao hơn khẽ thơm nhẹ lên trán của người đứng bên cạnh mình, không phải cố tình nhìn lén đâu nhưng mà thấy cưng thật sự í. Em đã thử nhiều lần đến gần anh, rất gần... nhưng cùng lắm thì anh chỉ xoa đầu thế thôi.
"Anh không chủ động được thì để em" hừng hực là thế em bắt đầu hành động. Đầu tiên, em quan sát anh thật kỹ, như cả hai mấy lần đi qua hành lang vắng người, em cố tình để rơi mấy tờ tài liệu gần anh theo lí mà nói thì tới đây cả hai sẽ chạm mắt nhau gần lắm và... Nhưng đó chỉ là trên sách vở còn thực tế thì:
"Để lát anh lấy ghim bấm lại cho" em làm rớt bao nhiêu, anh đi nhặt bấy nhiêu, thậm chí còn chạy ra vườn cây gần đó xem còn tờ nào không???
Không bỏ cuộc, em lại tiếp tục. Đến giờ ăn em rủ Keng ra ngoài ghế đá, anh cũng làm theo mang theo hai khay cơm. Khung cảnh gió lộng mát mẻ, hoa lá vây quanh, em chủ động ngồi rất gần, nhìn anh cười còn anh thì... tập trung xúc cơm ăn :))) Khó hiểu thật sự bộ anh đói lắm hay sao?
Buổi tối, em chủ động lẻn chỗ Keng gần giờ ngủ để hỏi gì đó, lúc lên mặc bộ đồ ngủ màu nhạt, khá mỏng, lúc đến gần bàn làm việc lại gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Và anh đã tưởng như thế thật, lấy giấy bút giảng giải cho em thật chi tiết, đến mức em buồn ngủ luôn.
"Cái đồ chết tiệt nhà anh" em gậm gừ hậm hực về đến phòng. Bỏ bao nhiêu công sức mà chả thu được gì làm em bất lực lắm.
Sau một tuần hành động và thất bại hoàn toàn, em ngồi thẫn thờ nhìn chiếc đồng hồ cát anh tặng hồi đầu năm, lòng không biết diễn tả như thế nào?
"Người đẹp của em hôm nay sao thế?" Save hỏi khi cả hai ngồi cạnh nhau trong bàn xếp thuốc.
"Em nghĩ xem, tình yêu chỉ đẹp khi cả hai nhìn nhau cười thì sẽ thế nào?"
"Ý anh là thực hành gần như không à" người bên cạnh nhướng mày hỏi như xác nhận. Anh gật gật đầu, Save khẽ cười rồi lắc đầu.
"Thì mình cứ làm tới đi anh"
"Hả" Namping khó hiểu nhìn em. Save vòng qua chỗ anh, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi thì thầm gì đó bên tai. Anh giật mình quay lại nhìn.
"Phải thử anh ạ, biết đâu về số luôn không chừng"
Chả biết hai người đã nói gì nhưng trưa hôm đó em không xuống nhà ăn nữa. Anh hỏi thăm thì nghe nói em mệt muốn ở trên phòng. Anh nhắn tin hỏi han vài câu rồi tiếp tục ăn với mọi người. Tối hôm đó em lại tiếp tục ở trên phòng và lần này anh đã gọi điện.
"Em đây"
[Em sao không xuống ăn cơm]
"Không muốn ăn"
[Em làm sao vậy, cố gắng chút thì sức khoẻ mới tốt được chứ]
"Em ăn mì tôm rồi"
[Cái đó ăn nhiều không tốt đâu, em lại bệnh ra đấy]
"Bệnh em chịu có bắt anh lo đâu"
[Em, hôm nay làm sao vậy?]
"Chả làm sao cả" vội vàng tắt máy rồi đắn đo suy nghĩ... liệu anh có giận không nhỉ. Thôi kệ, đã liều thì làm cho tới luôn, sáng hôm sau vẫn tiếp tục thế, em đâu biết là dưới nhà ăn, một người nào đó đang toả ra một sát khí gì đó rất đáng sợ đâu, anh không biết em muốn gì hay bị làm sao nữa, mọi người vừa lo lắng nhưng cũng vừa buồn cười, nhưng không dám cười khi thấy Keng vẫn đang ngồi ở đó:))).
Trưa hôm đó, sau khi làm xong công việc em chốt cửa về, đến gần phòng thì thấy một bóng dáng quen quen tựa vai vào cửa. Sau khi lách người qua em tiến vào phòng, chưa kịp đóng cửa thì tay anh đã giữ chốt mà vào theo.
"Em không ăn cơm thì ăn cái này đi" bây giờ mới để ý anh mang theo một tô gì đó.
"Anh mang xuống đi, em không muốn ăn đâu" em tiến lại cạnh giường. Anh cũng lại gần theo như cả hai cũng ngồi xuống, khoảng cách cũng không gần lắm.
"Namping, xích lại đây" em chần chừ nhưng vẫn quyết không qua. Để xem anh làm gì được em. Anh thở dài, đưa thìa khuấy nhẹ tô cháo nóng hổi rồi tiện tay cho vào miệng vài thìa nhưng anh không nuốt đâu mà tiện tay nâng nhẹ cằm người đối diện lên.
"Anh...anh ăn thì xuống dưới sao..." chưa kịp nói hết câu thì môi cả hai đã chạm nhau, người bên dưới trợn tròn mắt, người nóng hết cả lên, chân tay cào loạn xạ. Anh thản nhiên đưa hết số cháo từ phía mình vào miệng em, môi họ chạm nhau thêm một lát nữa, rất mềm, ẩm và còn...chưa kịp để em nghĩ tiếp thì anh nhẹ nhàng dứt ra kèm theo một nụ cười thích thú.
"Em ăn thử xem hôm nay có gì khác không" em hơi run không dám nhìn thẳng nữa.
"Nếu em không ăn anh sẽ đút cho em giống như lúc nãy" khỏi cần nói nữa, Namping tự cầm thìa xúc từng muỗng một cho đến khi hết sạch. Keng gật đầu hài lòng cầm khay định tiến ra bên ngoài thì nghe tiếng thì thầm của ai đó "anh bắt nạt em".
Sau khi cửa đóng sập lại, em leo lên thẳng giường tay ôm chăn, bật quạt số to nhất để xua đi chút bối rối còn xót lại, rõ ràng là từ bữa đến giờ mình mới là người chủ động mà sao bây giờ lại ở thế bị động thế này. Chưa hết loạng choạng thì một lát sau cửa phòng lại mở. Anh vào cầm theo chai nước ép hoa quả.
"Anh làm gì thế hả?" chưa kịp nghe câu trả lời anh đã tiến thẳng lên bên cạnh em nằm xuống giọng thản nhiên.
"Quạt phòng anh hỏng, trưa nay anh ngủ nhờ" đủ wow rồi đấy, quá nhiều cú sốc xảy ra trong buổi trưa nay, em xích vào trong để anh nằm, hạ quạt về số vừa rồi nằm xuống. Thật là...nhiều thứ khó nói ghê.
____________________________________________________
Hôm nay là ngày đặc biệt, nhất là với những người có tình yêu, điển hình là Kong, đã dậy từ rất sớm để chải chuốt tóc tai, ngược lại Save thì nằm ngủ tới gần giờ làm mới dậy.
"Đối với mình, nó chỉ đúng một nửa thôi" em nói.
"Vì sao?"
"Đúng là ngày lễ thật, nhưng mình không có tình nhân" nói đến đây chắc ai cũng biết rồi ha, một ngày lễ hết sức ngọt ngào. Ngồi trong bàn làm việc nhưng tâm trí của bạn em với pí Namping cứ đặt ở đâu í.
Không chỉ mỗi họ đâu, mấy học viên cũng hưởng ứng dữ lắm, điển hình như sáng nay lúc ra chơi có mấy Alpha ở phân khu bên này tỏ tình hay tặng socola cho mấy bạn Omega làm hỗn loạn cả doanh trại. Hay buổi trưa Kong đi đâu đó cùng Thomas rồi trở về cứ cười miết còn nhét cho em mấy viên kẹo hình trái tim hồng.
Chiều hôm ấy, Namping cũng chia cho mỗi đứa ít bánh, socola nhìn thấy mà trầm trồ:
"Loại này đắt lắm đó anh" em vừa nhâm nhi vừa nói.
"Năm sau cũng cũng phải cho anh ăn ké nha" anh xoa đầu rồi về chỗ.
"Nếu hai người thích đến thế thì để hôm sau em đặt ship lên rồi chia cho". Khỏi phải nói, cả hai nhìn em có vẻ ngao ngán lắm. Đối với em nó chỉ là một ngày bình thường thôi chẳng có mấy gì là lãng mạn cả, mà sao sáng giờ chả thấy AuAu đâu nhờ. Nói đi cũng nói lại, mối quan hệ của hai đứa bây giờ tốt lên rõ ràng, cậu ấy vẫn trêu em nhưng không còn là kiểu quá đáng như ngày trước nữa.
Chắc ai cũng nhận ra điều đó.
Cậu ấy sẽ hỏi em muốn gì, sẽ làm em vui khi em buồn, sẽ nhường em lấy cơm trước những giờ ăn, không còn cố gắng phải bác ý kiến em nữa. Nghe nói sáng nay được cử đi họp trên tỉnh.
"Cậu với AuAu dạo này khác quá" kong nhận định.
"Thế á"
"Đúng là ai rồi cũng thay đổi" cũng phải thôi, Tết hôm nào cũng đòi qua nhà em ngủ cùng mà, mè nheo suốt thôi, chỉ đến khi bị với anh trai em về mới chịu thôi đấy.
Tối hôm đó, hai đứa cùng ca trực với nhau, chả biết AuAu về từ khi nào, đúng 10h đêm, khi cả doanh trại dần tối. Anh chủ động pha chút cà phê sữa cho tỉnh táo, xuống đến nơi Save đã ngồi đó rồi bên cạnh là tách trà hoa cúc đang toả khói. Thật ra, chỗ của AuAu không phải ở đây, anh ngồi phòng đối diện bên kia cơ, nhưng dạo gần đây hay mang ghế ngồi bên ngoài cửa sổ phòng y tế.
Một người bên trong là một bộ đồ ngủ hoạ tiết đáng yêu, bao bọc là áo blouse trắng bên ngoài. Người ngoài cửa sổ vẫn một bộ đồ xanh chỉnh tề nhưng tay thì đang ôm chiếc gối ngủ hình mèo bông mềm mại.
"Buồn ngủ thì qua bên kia" em nói khi thấy người nào đó cứ vật vờ mãi.
"Tôi phải ở đây với cậu" nói đoạn đưa tay nắn bóp hai má em. Cũng chẳng có chuyện gì nhiều để nói nên cả hai cứ ngồi vậy. Đột nhiên anh dơ hai nắm tay ra trước làm em giật cả mình, chắc lại định giở trò gì đây mà.
"Chọn một cái đi" em cũng làm theo và rồi bên trong là lấp lánh những viên kẹo lấp lánh đủ màu. Người nào đó nhẹ nhàng đặt vào lòng tay em với vẻ mặt thích thú hết sức.
Khác với mấy loại em ăn cả ngày nay, loại nhân socola này có phần hơi đắng nhưng nó lại giúp em tỉnh táo bất ngờ, người bên ngoài cũng bắt đầu ăn một cách ngon lành.
"Tôi nhớ cái này ngừng sản xuất rồi mà nhỉ?"
đúng thế thật từ khi lên cấp 3 tới giờ em không còn tìm được chỗ nào bán nữa. Hôm nọ lướt thấy bài đăng này nên đưa cho anh xem.
"Ba tôi tìm được chỗ làm thủ công đấy" anh nhẹ nhàng luồn tay vào trong bóp vào túi em thêm một ít nữa. Đã có một thời em rất thích nó, đã có những lần đợi bố đi làm về hai anh em thay nhau xin tiền mua.
Em thuộc kiểu người "họ cho mình thì mình cho lại" vội qua bàn bên kia mở ngăn tủ lấy ít bánh mà Namping cho chia cho AuAu, anh vui lắm, cảm động mà nhận lấy rồi như nhớ ra gì đó quay lại thì thầm với em.
"Của ông Keng tặng chắc luôn hôm nọ thấy ổng ngồi xếp lên xếp xuống"
"Đương nhiên rồi, không của ổng thì của ai"
___________________________________________________
Tutor dạo này bận quá, hết tập bắn, xếp đạn, đi rừng,...lung tung hết cả như thể anh tập luyện cho ngày tận thế vậy. Thậm chí hai đứa còn không có thời gian nói chuyện, ai trong doanh trại cũng thấy lạ chỉ có duy nhất Keng hiểu rõ người kia đang làm gì.
"Bạn làm gì thế"
"Trong phòng chán quá, tui ra đây tập ngắm với bạn" người anh đang ướt đẫm mồ hôi, thấy người bé hơn mình xách chiếu tới nằm cạnh. Anh liền bật chế độ khó tính sao ấy, nói bạn vào trong kẻo nắng, mà ai đó có chịu đâu cứ nằng nặc ở lại thôi, mai lại say nắng cho xem.
Hai đứa cứ ngồi đó đến tối muộn, một người thu dọn còn một người ngồi nhìn, anh cũng chả lạ gì bạn mấy nữa. Còn gần 1 tuần nữa là đến kì hạn tham gia huấn luyện đặc biệt, anh không muốn có bất kì sai sót gì cả. Còn vì sao anh lại không nói ra đơn giản vì nếu để bạn biết anh sẽ không bao giờ được đi hoặc bạn sẽ đòi theo tới cùng.
Thời gian này anh tranh thủ nhìn bạn lâu một chút, lúc ăn cơm hay rảnh rỗi thường sẽ đến tìm Yim chơi cùng.
Thấm thoát trôi, ngày đó cũng sắp đến, trước hai ngày anh và Keng đã ngồi trong phòng kín để nói chuyện rất lâu.
"Chắc chắn sẽ tham gia chứ"
"Sao anh hỏi vậy?"
"Nhìn chú mày có vẻ chưa dứt được" anh đã quan sát nhiều ngày rồi. Anh khẽ gật đầu nhưng ý chí lại rất quyết tâm.
"Em đã đăng kí rồi, huấn luyện cường độ cao trong thời gian qua không lẽ bây giờ lại dừng lại sao"
Ngày anh đi hôm đó mưa lất phất, đúng 4h sáng xe chuyên dụng đến trước cửa. Khung cảnh im lặng đến lạ, bầu trời vẫn còn sao, gió vẫn còn buốt, thoáng quay đầu lên căn phòng quen thuộc của ai đó, chắc giờ cũng đang ngủ say rồi. Chỉ thế thôi, bước chân vững chãi ra khỏi doanh trại không ngoái nhìn lại nữa.
"Tutor đâu mất rồi" Yim nhìn quanh bàn ăn không thấy thân ảnh quen thuộc của bạn mình rồi lên tiếng hỏi, mọi người đồng loạt nhìn nhau, không ai biết cả. Hay là chưa dậy, chắc không phải đâu. Ăn uống vài miếng đơn giản, em đi tìm bạn mình. Nghe mấy người trực gác nói sáng sớm nay anh đi đâu đó, mang theo một balo. Em gọi về nhà nhưng chẳng có chuyện gì cả...vậy tên kia đi đâu rồi.
Em lên cầu thang, rẽ lên tầng 3 với tốc độ không nhanh không chậm, Keng sẽ biết bạn ấy ở đâu, tự dưng biến mất chi vậy làm mệt mỏi gì đâu á.
"Nó đi vài hôm sẽ về" Keng vừa ghõ phím vừa trả lời.
"Sao em không thấy thông báo gì cả nhỉ?" Yim nhớ lại rồi hỏi.
"Nó đi riêng thôi" anh nói trong tay siết chặt bộ đàm chuyên dụng, sáng giờ chỉ có một thông báo duy nhất là Tutor đã lên xe, còn lại hoàn toàn không. Anh đã từng tham gia nhiều kì huấn luyện nhưng chưa bao giờ thấy nó khắc nghiệt như này cả.
Câu trả lời của anh không mấy thỏa đáng nhưng cuối cùng Yim cũng về, đi có mấy ngày thôi mà chủ động nhắn tin với người kia vài câu rồi em về lại phân khu Omega của mình.
Đã 3 ngày trôi qua vẫn không có hồi âm gì cả, em đâm ra cáu gắt bực mình, đi đâu cũng phải nói chứ đã thế nhá lần này về tui không thèm nhìn mặt nữa cho coi cái đồ đáng ghét. Em ôm tâm trạng bức bối đó tiếp tục làm việc nhưng mắt không ngừng liếc về chiếc điện thoại kia.
Ở một đặc khu xa xôi, Tutor đã đến đây mấy ngày nay họ đã tập lên rừng thực chiến, gió lạnh, sương ẩm, cành cây nhiệt đới rậm rạp, hoa cỏ cao ngang đầu. Đã có vài người chủ động xin về sau những buổi huấn luyện đầu tiên, người bị thương không ít, thật là một khung cảnh rất đáng sợ. Anh nghĩ đến những người ở nhà, nghĩ đến bạn của anh nhiều lúc rất bất lực nhưng cố nén lại, cầm chắc báng súng mà đi tiếp.
Hẻm núi cao nằm sát vách dòng suối quanh co, nhìn có vẻ không an toàn nhưng sâu trong đó là bạt ngàn các loại nấm củ quả các loại. Tất cả chúng đều ăn được cả, Por cùng mấy người bạn ươm trồng từ năm ngoái tới giờ. Bây giờ nhìn lại nó ở cao tít tắp.
____________________________________________________
Cuối tuần hôm đó Teetee cùng anh đi hái một ít cải thảo để tối về nấu canh, anh quan sát các bên với vẻ mặt phức tạp còn em thì đang tranh thủ...nghịch nước dưới suối. Nó mát rượi cứ vốc lên rồi vốc xuống mãi đúng là người có tâm hồn non trẻ mà.
"Để em lên hái cho" em tíu tít chạy lại khi thấy anh đang đi lại đó.
"Thôi ở dưới đi, kẻo lên lại không quen" anh đã lên đây nhiều lần còn Tee đây là lần đầu em tới đây, nhỡ có chuyện gì anh cũng chẳng biết nên làm sao cả. Nhưng có chịu nghe đâu, sau vài lần thuyết phục cuối cùng anh cũng đành siêu lòng.
Em bước từng bước chân lớn lên những mỏm đá nối liền nhau, trèo lên cao một chút vườn rau hiện ra trong sương sớm đẹp ơi là đẹp. Đất còn hơi ẩm ướt chiếc giỏ mây sau lưng cột chắc khẽ đung đưa sang hai bên. Nhanh tay cắt mỗi thứ một ít rồi nhảy vọt qua mọi phía xem xét các bên, có mấy loại quả trong rừng đang chín mọng rực rỡ một vùng trời. Em thầm ước ngày nào đó cả doanh trại có thể lên đây ngắm nhìn.
Lúc lên thì rất đơn giản nhưng khi xuống thì ngược lại, sau khi dùng dây kéo thả chiếc giỏ xuống, đang leo xuống được nửa đường thì có một khối đá trên vách đột nhiên đứt đoạn...rồi không hiểu tại sao những miếng đá xung quanh đó cũng theo nó mà rơi xuống.
"Này Teetee cẩn thận đấy" anh đang rất lo lắng khi thấy những thứ trước mắt.
"Không sao đâu mà em...." Chưa kịp hết câu thì "ầm" em đã rơi xuống vách nước. Đau nha, cảm giác đầu tiên là tê dại dần dà sau đó là buốt rát. Em cố chống ngồi dậy thấy máu đang loang một vệt dài trên cánh tay. Anh chạy đến thấy một vũng đỏ tươi mà xanh cả mặt mũi.
Cáng cấp cứu được đưa đến sau vài phút báo khẩn cấp về doanh trại, Kong theo xe đến tranh thủ sơ cứu nhẹ rồi cùng họ ra về. Mặt Tee tái đi nhiều do mất máu, mắt em chớp chớp vô hồn trông như một chú cún bị bỏ rơi vậy.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi" Por nhìn vừa thương vừa xót không biết làm gì nên đành buột miệng nói thế.
"Hư em đang đau lắm đó anh còn trêu em" bảo trẻ con thì lại giận cơ những người đi cùng thấy cảnh này cũng cười khúc khích.
Chụp chiếu đơn giản, bị trật khớp chân nhẹ do lúc ngã may sao lại đập vào mảng cỏ dày còn tay chảy máu vì khứa vào mấy miếng đá vỡ ban đầu. Nắm bóp một chút em thấy đỡ hơn nhiều nên được nằm tại phòng y tế nghỉ ngơi, tay cũng băng trắng một khúc.
"Hậu quả của trốn việc đó chú mày ạ" trưa hôm đó Auau ghé qua thăm rồi bình luận vài câu thế đấy.
"Em giúp pí Por mà" em hậm hực nói.
"Thì cũng phải xem xét mà trèo chớ"
"Em có biết nó vỡ nhiều thế đâu"
Nằm ở phòng đặc biệt đương nhiên được chăm sóc đặc biệt rồi, có cơm nước đầy đủ, mọi người thay nhau mang bánh kẹo trái cây đến cho còn được nghỉ mấy ngày. Tối đó Por đang chỉnh lại chăn cho ngay ngắn thì Tee tròn mắt nhìn anh rồi nói thế này:
"Anh thương em ghê hông kìa" nói đoạn quay đi chỗ khác cho đỡ ngượng ngùng.
"Ai thương, chẳng qua do cưng trèo lên đó hái rau cho anh nên mới bị vậy" từ sáng tới giờ mọi người đều dành cho em những sự quan tâm, an ủi mà sao đến lượt anh nó lại tổn thương thế này.
"Nói thế là anh không thương Tee à" mắt em ươn ướt hỏi lại, hôm nay là phải rõ ràng không thì khỏi ngủ mất.
"Đừng có nói nhiều, sắp tắt đèn rồi đấy" anh không biết phải làm thế nào đành nói thế.
"Vậy là đúng rồi" em quay mặt ra cửa sổ nhìn vô định.
"..."
"Vậy được rồi hè này em về cưới vợ cho anh coi" em gần như hét lên rồi trùm chăn ngang đầu để anh bơ vơ giữa căn phòng sáng trưng. Bên ngoài có một bóng dáng nhỏ xinh, em định đến để xem vết thương nhưng thấy hai người đang nói chuyện nên ngại vào và mẩu truyện trên là thứ em nghe được. Nửa khóc nửa cười em gửi đúng một dòng tin nhắn vào chiếc nhóm mới lập sau vài giây...khung chat bùng nổ😊))
Kong🍓➡️ Vui là chính:))
______________________________________________________
Xa xăm nơi vườn hoa quen thuộc đang thi nhau trổ bông, đang là giữa mùa xuân thời tiết ấm áp, nắng nhẹ, gió thoảng vi vu. Những ngày như sẽ thấy bóng dáng hai người, 1 cao 1 bé đi dạo quanh đây.
Thomas và Kong đang ngồi trên thảm cỏ dưới doanh trại, họ cũng nhau chia sẻ mấy thứ bánh trái mình có được. Em đang kể cho anh nghe câu chuyện mà mình nghe được ở phòng y tế đêm hôm trước.
"TeeTee nó đã nói thế thật á" anh hỏi như xác nhận.
"Thiệt Por sốc lắm, đứng yên tại chỗ luôn mà" và rồi mấy hôm nay, hai đứa nó rơi vào trạng thái im lặng, đúng là đáng sợ mà. Nhân đây, muốn trêu em chút ít, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắng giọng mà nói:
"Anh hỏi Kong một câu, em không được giận nha"
"Xời em là ai chứ, cứ nói đi anh bạn" trong mối quan hệ của họ, em luôn nhận mình là người dễ tính hơn, vì sao á Thomas cưng em quá mà.
"Nếu sau này anh cũng về cưới người khác thì sao?" không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cơ thể em đông cứng trong lòng thầm niệm chú 'mình vừa nghe cái gì vậy'
"Anh nói lại xem nào" cảm giác hơi lạnh người anh thì thầm lại trong đứt quãng.
"...." một tiếng thở dài vang lên. Chỉ thấy em quay lại liếc xéo người bên dưới rồi cười như không.
"Thích thì anh làm luôn đi, đây chẳng cần anh nữa" em đứng phắt dậy khiến anh chẳng kịp phản ứng, đi thẳng vào trong. Anh vội xách dép mà đi theo miệng liên tục xin lỗi, đúng là rõ khổ mà biết vậy khỏi đùa cho rồi. Kong đi như bay vào phòng mình gặp ngay Save đang lúi húi làm gì đó. Cảm giác giận dỗi và tủi thân dâng lên em chầm chậm lại gần lay lay góc áo bạn mình mà thút thít. Bạn này vừa mới thấy vui vẻ đi ra chỗ vườn hoa cùng ai đó mà sao giờ về lại thế này, khỏi phải nói bạn em đã rất sốc. Vội vàng lấy tay lau nhẹ khuôn mặt hứa.
"Làm sao kể mình nghe nào"
"Thomas tệ quá... hức" hay lúc nãy tên kia đã làm gì bạn mình - Save nghĩ. Kong ôm ôm bạn mình thật chặt như thể tách ra là người kia chạy mất. Đợi lát khi mọi thứ ổn định lại em mới ngập ngừng kể cho bạn nghe.
Save vừa nghe vừa thấy nó sai lắm, nhưng chẳng biết sai ở chỗ nào, đúng là khó đoán thật, bây giờ điều đó mà xảy ra thật chắc Kong xuống tóc đi tu luôn không chừng.
"Đấy cậu thấy không?"
"Người ta đùa cậu ấy mà"
"Sao cậu biết nhỡ đâu Thomas ý định thật"
"Có thế thì đám cưới kia cũng không thể xảy ra đâu"
"Vì sao cơ"
"Vì trước khi nó diễn ra cậu đã phá nát nó rồi" không hổ danh là bạn thân hiểu nhau đến từng chi tiết. Em vẫn hờn lắm ứ ừ không nói chuyện với Thomas đâu.
Những ngày sau đó cả doanh trại sẽ bắt gặp hình ảnh một người cao cao sau những giờ tập mệt mỏi sẽ đến ngồi trước chiếc ghế ở phòng y tế chờ ai đó, đi rất lâu giải thích rõ nhiều nhưng có ai chịu nghe đâu. Anh cũng bất lực và khổ tâm lắm chứ, anh không nên làm thế chắc Kong tổn thương lắm. Em ăn chẳng được nhiều ngủ chẳng được yên thấy người chán thấy rõ.
"Đừng có giận anh nữa mà" anh tiến lại gần khi thấy em ngồi ngay bệ cửa.
"Ai giận, đâu có giận đâu, bình thường mà" thấy anh em lại nhớ tới chuyện hôm trước.
"Anh biết anh sai rồi"
"Chưa đi cưới người khác à, sao lâu vậy"
"Người khác nào, anh chỉ có mỗi Kong thôi" em im lặng không nói gì nữa.
"Có gì cứ nói với anh ha, đừng thế nữa mà anh sợ lắm" mấy hôm nay tìm em suốt nhưng cũng chẳng được một câu trả lời nào nên hồn. Nghe Save kể hôm đó về Kong khóc dữ lắm, tối em lại không ngủ được thật tình thương quá.
Sau một lúc ôm em thật lâu, anh mới chịu buông ra chính em cũng đã dịu lại không còn cái vẻ cáu gắt kia nữa anh mới thở phào nhẹ nhõm và tự dặn lòng mình rằng từ giờ trở đi dù cho có chuyện gì cũng không để em phải uất ức nữa.
"Bữa nào nghỉ anh dẫn Kong qua nước ngoài chơi"
"Thật không vậy?"
"Anh hứa mà, hôm nọ em bảo thích Paris mà đúng không?"
"Có xa quá không?" em quá bất ngờ với quyết định kia, đi chắc tốn kém dữ lắm đây sao mà chịu chơi dữ vậy.
"Không sao em chỉ cần chuẩn bị đồ thôi mọi thứ anh sẽ lo tất nha"
_____________________________________________________
Hình như truyện này mik ăn chay hơi lâu thì phải nhể😅 để lên ý tưởng đổi gió xíu cho đỡ chán:)))
Có gì mọi người cứ bình luận, góp ý thoải mái nhe hề hề. Iu cả nhà🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co