28. (TTY) (TTP).
Màn hình điện thoại vẫn im lăng, tin nhắn gửi đi từ hơn 1 tuần trước vẫn chưa có hồi đáp. Đôi khi em tự hỏi... liệu cái hội thảo kia phải cấm cả dùng cả điện thoại sao? Mấy hôm gần đây trong người Yim rất bứt rứt, chả biết khó chịu cái gì nhưng cứ hay bị bực mình.
Người thì đang sống sờ sờ ra đó, mà bảo biến mất là biến mất luôn, không còn tăm hơi, bóng dáng gì nữa cả, hay thật luôn. Em đã dùng tất cả các mối quan hệ của mình trong, ngoài, gần, xa để hỏi thử nhưng vẫn không có thêm bất kì thông tin gì.
"Vẫn đến vì Tutor à" Keng hỏi khi thấy Yim đang đứng lặng ngắt bên hiên phòng học, dáng vẻ ấy nó cứ cô độc làm sao ấy.
"Có khi nào... người đi luôn mà không về nữa không anh" câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đầy bất lực, phải chăng nó đã dồn nén quá lâu.
"Nó sẽ về thôi, nhưng giờ chưa phải lúc"
"Vậy rốt cuộc là đi đâu?" người nọ nhìn thẳng vào mắt Keng đầy dò xét, không phải cái kiểu mong muốn có được một câu trả lời hoàn hảo mà chỉ đang muốn xác nhận ai đó có đang an toàn hay không.
"Vào đây một lát".
Biết chẳng thể giấu thêm được, anh đành tường tận kể mọi chuyện từ lúc cái thông báo kia được phát đi, tờ giấy các điều khoản cam kết được anh đọc mấy ngày rồi mới đặt bút ký. Và đến 4h sáng ngày hôm đó, người lên xe đến địa điểm tập trung. Yêu cầu của họ là 100% điện thoại phải tắt nguồn.
Em lặng lẽ nghe hết, từng câu từng chữ thấm dần vào trong đầu, vô thức siết tay thật chặt. Xong xuôi Keng tiến lại vỗ vai em vài cái như một điều an ủi nhẹ nhàng, cũng như Yim không ai mong muốn điều tồi tệ gì đó xảy ra cả.
Ở một nơi khác bên kia sườn núi, gió lạnh buốt xương, những đợt mưa phùn thâm đẫm hạt. Anh cùng vài chiến sĩ khác đang dựng lều tạm bên phía chân đồi.
Những ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện, có những lần đang thực chiến thì hết đạn, phải lăn lộn trong bùn lầy. Lúc trèo những mỏm đá nhọn hoắt sắc bén tưởng chừng chỉ cần không cẩn thận là đi lúc nào không hay. Người mỏi mệt, đôi lúc sốt lên nhưng vẫn cố gắng không bỏ cuộc.
Hơn ai hết, anh một lòng mong muốn bản thân mình có thể mang về một cái gì đó cho mọi người. Giờ này chắc người bạn thân yêu nào đó của anh chắc đang khó ở lắm rồi, nghĩ đến mà buồn cười, anh đang tưởng tượng đến cái cảnh giờ mà anh đứng trước mặt bạn đấy...có khi lại mất bình tĩnh đạp văng anh luôn không chừng.
Càng về sau càng khắc nghiệt, hôm đó tưởng chừng như anh đã không thể vượt qua nữa. Tình huống tập phục kích trên bìa rừng đá là những điều chẳng dễ dàng gì. Mà bên đó lại không có cây để ẩn nấp. Đang loay hoay tiếp cận mục tiêu thì từ đâu đó những viên đạn sắt cứ thế mà lao tới một cách chuẩn xác, làm anh và một vài người nữa không thể nào mà né kịp. Cánh tay đang rỉ máu âm ỉ, cơn buốt lên đến tận đầu, nhưng theo lệnh của chỉ huy vẫn phải tiếp tục sát tới.
Trời tối dần, càng khó khăn hơn, tiếng đạn, tiếng hơi thở của con người, tiếng thú rừng cứ thế lẫn lộn. Họ chủ động thực hiện những đợt nhào lộn cực kì điêu luyện qua tới gần sát bên hông của kẻ thù (giả định) rồi tháo chốt an toàn rồi "ĐOÀNG" tiếng nổ dữ dội vang lên khắp bìa rừng, mọi thứ nổ tung, theo mệnh lệnh tất cả đã dạt qua hai bên để tạo thành hố bom rất lớn.
Sau sự việc đó không tránh khỏi những vết thương, người nào người nấy chân tay lấm lem, máu me khắp người. Họ được về nghỉ ngơi cùng nhau băng bó khi màn đêm đã buông xuống quá nửa. Không chậm trễ thêm tất cả lấy hộp sơ cứu bắt đầu xử lí vết thương. Từ đó các chiến sĩ cũng thân nhau hơn, bắt đầu những câu chuyện ở doanh trại gần xa. Có những người từ thành phố ra, những người từ nơi khác tới, đa bản sắc.
"Bây giờ mới hiểu vì sao đợt huấn luyện này cấm các bạn Omega đi rồi" một người lên tiếng.
"Chúng ta còn trầy trật như này sao mà họ chịu nổi"
"Tưởng tượng cái lúc đột kích ban nãy đi, chắc chưa kịp tới nơi họ đã sợ mà khóc mất"
"Và những người kia sẽ phải dỗ"
"Cuối cùng thì hai người ôm nhau mà nhảy xuống hố luôn đấy" những tiếng cười khe khẽ vang lên nhưng đúng vậy thật mà.
Ăn uống đơn giản xong, ai vào lều nấy nghỉ ngơi chuẩn bị cho sáng hôm sau, trời trở gió những về thương mới băng bó ban nãy nhức lên tê tái làm tim anh thắt lại, Yim mà ở đây chắc bạn ấy sẽ lao vào giật hết tóc anh mất. Anh nhớ bạn anh lắm đó, không biết giờ đang làm gì đây...xoay qua xoay lại một lúc người bạn bên cạnh như cảm nhận được anh nói.
"Nhớ ai thì cứ gọi bằng bộ đàm đi anh bạn" lời nói như đâm thẳng vào tim đen của anh thôi được rồi anh thừa nhận luôn đó. Vội ra khỏi lều mang theo một chiếc chăn mỏng, đã là 11h đêm, khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, bấm số, ấn nút kết nối mấy lần, anh chủ động đi xa hơn đến chỗ thoáng để bắt sóng.
"Tút...tút...cạnh" Yim đang ngủ bên kia thấy nút đỏ cứ sáng lên em vội vớ lấy mà nói trong vô thức.
"0069... xin nghe ai vậy, có chuyện gì thế?"
[Tao đây, bạn ngủ rồi hả] câu nói như một luồng điện từ chạy dọc sống lưng em tỉnh giấc loạng choạng bật thêm đèn cho tỉnh táo. Như không tin vào tai mình phải hỏi đi hỏi lại xác nhận.
"Hờ vẫn sống đấy à, tưởng đi là đi luôn rồi" giọng nói kiêu kì pha chút xíu giận hờn quen thuộc.
[Tao đang ở chỗ huấn luyện chắc hơn tuần nữa mới về]
"Có ai quan tâm đâu mà"
[Tao sợ nói với bạn thì tao sẽ không có cơ hội để đến đây nữa]
"Hừ"
[Đừng thế mà, cho tao xin đó]
"Nhanh chân mà về đây dùm cái"
[Tao đang bị thương nhiều lắm]
"Đúng là đồ không biết lượng sức mình"
[Chừng nào tao về bạn chửi bao nhiêu cũng được]
[Tao chỉ muốn nói là tao nhớ bạn thôi]
"Thì tiếp tục ở đó mà nhớ đi"
[Không chỉ có thế thôi đâu, từ trước tới giờ tao luôn...xẹt...xẹt...]hình như tín hiệu bị nhiễu mất rồi nó cứ rè rè.
"Nghe đây tên kia, tui muốn nghe bạn nói trực tiếp cơ"
[.....]
"Muốn làm gì thì làm đi, tui chỉ quan tâm khi bạn về đến cửa doanh trại này thôi"
Bên kia có một giọng cười không biết là mãn nguyện hay bất lực nữa, anh chủ động chúc ngủ ngon rồi tạm biệt bạn mình. Đồ khốn nạn Tutor về đây biết tay ông - em thầm nghĩ rồi nằm trằn trọc cho tới rạng sáng, haizz làm sao mà ngủ nổi nữa....
Ngày anh về trời rất nắng, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cấp cao, đến nơi mọi người đã vào một ngày làm việc mới. Chủ động lên phòng Keng đầu tiên để báo cáo tình hình, phải nói ai cũng bất ngờ lắm, họ nhìn ngược nhìn xuôi. Bữa ăn đầu tiên khi tất cả quây quần anh mới kể về hành trình của mình cho tất cả nghe, cả loạt mắt chữ O miệng chữ A nghe như phim hành động vậy, thay nhau chúc mừng anh.
"Sao bạn không nói gì với tao" anh hào hứng hỏi bạn thân mình đang gắp rau.
"Kể hết rồi mà cón gì để thắc mắc nữa đâu"
"Bạn đang giận hả?"
"Không đang bình thường mà" bất thường thì có, ngồi gì mà xa thế cũng không gắp thức ăn cho anh như mọi khi, không tra hỏi thì không được đây mà. Hết chiều rồi lại tối khi mọi thứ hoàn tất, anh chủ động lên phòng hoàn thành bản nhật kí trong 12 ngày sống còn vừa qua vừa viết vừa cảm nhận.
Một lúc lâu sau đó, khi chuẩn bị có chuông báo tắt đèn, anh mới hướng lên phòng nhưng không phải là phòng anh, vòng ngược qua một chút. Qua cửa sổ nho nhỏ có thể thấy Yim đang ngồi đung đưa chiếc xích đu ngựa ghỗ ngày xưa.
"Hù" anh đã tiến vào phòng khóa trái cửa từ lúc nào. Người kia nhìn anh với vẻ mặt ba chấm hết sức, lại lên cơn gì nữa đây.
Tiến lại sát hơn, khi cả hai gần nhau không khoảng cách thì cả hai cùng im lặng, trạng thái ấy chứng tỏ rằng cả hai đều đang rất bối rối trong chính câu chuyện của mình.
"Tao nhớ lần duy nhất tao gọi về bạn bảo muốn nghe tao nói trực tiếp" trong suốt chặng đường, anh đã suy nghĩ sắp sếp những từ ngữ của riêng mình sao cho hợp lí nhất, thậm chí đọc đi đọc lại mấy lần.
"Ừ thì..."
"Hôm đó tao đã nói không chỉ thương bạn đâu mà tao còn..." nói đoạn anh để bạn mình đứng dậy sao cho đối diện với anh.
"Còn sao cơ"
"Tao chỉ muốn nói là...tao yêu bạn rất nhiều"
"Cũng không biết là cảm giác đó có từ khi nào nhưng đến khi nhận ra đã vượt quá giới hạn mất rồi, tao không muốn bên bạn mà chỉ là bạn nữa, Yim nè chúng mình tiến thêm bước nữa nha" chân thành nhìn vào đôi mắt long lanh kia như muốn nghe điều gì đó.
"Về ngủ đi chắc mệt rồi đấy"
"Bạn không trả lời thì tao sẽ cứ đứng đây" anh nói là làm lùi ra sau đứng cạnh giường bạn. Bối rối càng thêm bối rối.
"Trả lời tao đi mà" anh lay lay cánh tay kia.
"Biết rồi sao còn hỏi nữa" em tiến lại ngồi vào mép giường với một tâm trạng rất bất lực.
"Tao chưa có biết mà...hay tao quên rồi ta"
"Thử nghĩ giùm cái, bạn tặng cho tao cái vòng có chốt vĩnh cửu này, đã đeo vào cổ tay tao rồi, hàn sắt lại rồi, bây giờ hỏi thế nữa, sau này muốn thích người khác cũng khó nữa là, bây giờ mà yêu người khác chắc phải chặt tay luôn quá" anh như bị điều gì kích động lao thẳng vào người kia làm hai đứa ngã nhào xuống nệm.
"Vậy làm người yêu tao nha" khi nhận được cái gật đầu thật nhẹ từ người bên dưới anh như được được tiếp thêm động lực thơm vào khắp mặt bạn rồi cười hề hề.
"Để tao gọi bảo mẹ qua hỏi cưới bạn luôn cho khỏi có tên nào nhòm ngó nữa"
Xin người đã hơn 10h rồi không để ai ngủ hay sao mà thế, Yim bất kéo tay ai đó lại chỉnh đốn một trận, đúng là không dạy dỗ thì không yên thân mà, va phải Tutor cũng khổ lắm chứ đâu đùa - nhưng mà em thích lắm😊))
"Tao về nhe, em yêu của tao" phát ngôn đúng là chẳng có tí chuẩn mực gì cả.
"Đi luôn dùm đi"
_____________________________________________________
"Thanh niên hôm nọ đòi hè về cưới vợ sao vẫn đứng lấp ló ở đây" một giọng nói đầy vẻ trêu đùa vang lên khi thấy ai đó đang nấp ở góc cửa nhìn một người từ xa. Khỏi nói cũng biết, đó là ai mà. Sau cái ngày hôm đó em với pí Por không có nói chuyện nữa.
Để cho anh biết, em cũng giận anh nha. Nhưng sao mà bây giờ nó lại lạ lắm, em im lặng rồi anh cũng im luôn, giống như kiểu đến từ hai thế giới khác nhau vậy đó. Nghĩ cũng buồn thiệt, vậy là anh không thích em rồi.
"Sao...sao mấy anh lại biết?" mà khoan chuyện này tận cái lúc mà em vẫn ở phòng y tế mà, em nhớ hôm đó phòng đóng kín lắm sao nó lọt ra ngoài được vậy ta.
"Chắc nửa doanh trại ai cũng biết rồi em" Auau với Thomas ngồi bên đối diện thong thả uống miếng nước giữa giờ nghỉ. Nói thật họ rất ung dung khi nói đến chuyện của em.
Nhìn mãi rồi cũng chẳng có kết quả, em quay về bàn với khuôn mặt ủ rũ nhất có thể. Bây giờ phải làm sao giờ. Chuyện em thích anh ai cũng biết mà em nghi anh cũng thế lắm nhưng sao sao anh không nói gì với em nữa vậy, ghét nhau thật rồi hay sao nữa đây.
Còn về phía anh, người đang đứng ở phía xa xăm kia, vẫn những công việc hàng ngày, lên lịch ăn uống, tưới rau, trồng hoa cỏ,...nhưng khác ở chỗ không có cái người hay nói kia ở sau nữa thôi. Anh biết chứ đôi lần vẫn thấy em đứng nhìn anh ở một góc nào đó quanh đây, mãi cho tới khi kịp rời đi chỗ khác rồi em mới lặng lẽ mà đi mất.
Không phải anh không thương hay cố tình không để ý, nhưng để hai đứa từ mối quan hệ này thành một mối quan hệ khác thì hoàn toàn cần thời gian rất nhiều. Anh là người rất kín tiếng, ngay cả những người rất rất thân với anh cũng chưa chắc hiểu hết anh muốn cái gì hay đang làm gì. Không phải khó tính hay chảnh chọe gì cả mà đơn giản là...từ xưa đến giờ anh luôn sống như vậy đấy.
Khác với em một cái gì đó rất tỏa sáng, em có thể nói cười với bất kì ai kể cả những người không quen thân. Một đứa năng động đầy thú vui và hài hước. Họ ở cạnh nhau như hai khía cạnh đối lập vậy, một bên là mặt trời thì bên còn lại sẽ là mặt trăng, cũng có thể ví von em là một chú cún lớn nghịch ngợm còn anh chỉ là một chú gấu thích sự im lặng trong vùng an toàn. Thế đó mà họ lại ở gần nhau được lâu đến thế.
Bạn bè, anh em trong doanh trại thay nhau đến trò chuyện, an ủi nói hai đứa nên làm hòa để mọi thứ sau này nó sẽ dễ dàng với nhau hơn. Không thì chí ít nên có một buổi nói chuyện thật nghiêm túc để biết hai bên cần gì. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, hai đứa vẫn chưa nói chuyện một câu, mấy lần đi ngang qua em chủ động định nói gì đó nhưng sau dần lại thôi, lòng thầm nghĩ anh sẽ không nghe đâu.
"Hay mình nhờ pí Keng giúp hai đứa nó nhỉ?" Namping ngồi một góc cùng Yim khi thấy hai đứa như thế đã lâu.
"Mình nghĩ cứ để tự nhiên thế trước thì lại hay hơn" nếu để người có quyền lực ra tay thì có khi hai đứa cũng chỉ nói chuyện một cách đối phó mà thôi.
"Gần cả tháng rồi đấy"
Đúng như thế thật, không ai dám nghĩ để lâu thêm thì sẽ thành thế nào nhưng mà bây giờ thì không ổn, lâu dần sau đó hình như mọi người cũng nản dần không mấy ai còn quan tâm tới chuyện đó nữa thì có một điều kì lạ thế này.
Teetee đã không còn ngủ nhiều nữa, nó chủ động dậy để tưới rau trồng cây với Por, mặc dù trước đây vẫn làm đấy nhưng bây giờ có một cái gì đó...khác lắm, đi đâu cũng đi với Por. Có lần Save thấy hai người nắm tay đi trong nhà ăn lúc vắng người khỏi phải nói...ẻm đã nghi hoặc dữ lắm.
Vậy rốt cuộc là sao? Không ai biết cả nhưng mọi người đều muốn có câu trả lời, sao tự nhiên đang im im thế lại quay xe 360 độ vậy ai mà không thắc mắc cho được cơ. Ngặt nỗi chẳng ai dám hỏi hay hó hé gì cả, muốn để hai đứa đỡ ngại.
"Em với Por dạo này thân quá ha" Tutor tò mò hỏi trong giờ nghỉ.
"Vẫn bình thường mà anh" Tee trả lời nửa đùa nửa thật nhưng vẫn đứng đó.
Quyết tâm không để vụ này chìm tối hôm đó sau khi ăn uống xong Namping gọi một người nào đó lên phòng gác với sắc mặt muốn biết thì sẽ biết bằng được, không chỉ mỗi em nhiều người lắm. Por là một người rất biết nghe lời thấy mấy anh kêu tập trung là về tắm phát là lên đó luôn.
"Hôm nay trước khi ra khỏi đây em phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng"
"Chuyện gì cơ"
"Thì...em với Teetee đó" vẻ mặt người nào đó như hiểu ra điều gì đó nhưng em không sợ đâu đến ngồi ngay vào ghế đã định sẵn mặt hiện phụ đề kiểu "rồi đó mấy người hỏi đi😊)" Không gian yên tĩnh là thường chỉ còn mỗi tiếng quạt máy cùng tiếng thở nhẹ nhàng.
"Hai người bắt đầu từ lúc nào" Save hắng giọng hỏi.
"Ừm chắc khoảng hơn một tuần rồi"
"Rồi sao đến được với nhau" Kong hỏi ngay sau khi nghe câu trả lời.
"Chuyện cũng dài lắm" Por hồi tưởng lại một chút.
Hôm đó là một đêm mưa, trời nhiều gió lắm ngồi trong phòng thấy lạnh lạnh Por chia sẻ một dòng trạng thái có công thức pha cacao nóng trên mạng về trang. Trời đang mưa thì nó hiện lên nên em tiện tay bấm vào nhưng có biết đâu trên lầu đối diện có người sốt sắng bật dậy chạy vào bếp, tìm hết hũ này đến hũ kia nhưng chẳng có thứ mình cần.
Đánh liều em lái xe đi dọc sườn núi xuống quán tạp hóa nhỏ bên đồi kia may mà có rồi, đến nơi hí hoáy pha theo cái lúc nãy anh chia sẻ. Định bụng chỉ đặt ở cửa phòng anh ghõ cửa rồi chạy về nhưng đâu ngờ lại vấp té ngay ở đó, vết thương cũ thì chưa lạnh đau nhức hết cả lên. Ngay lúc ấy, cửa bật mở người bên trong thấy cảnh tượng trước mắt mà giật mình, Por đỡ em ấy dậy, phủi bụi quần áo, sơ cứu đơn giản mấy vết xước.
"Đau lắm không?"
"Có nhiều lắm, huhu" chưa hết câu đã dụi đầu thẳng vào tay anh mà thút thít, anh đơ luôn tại chỗ không biết phải làm gì nữa.
Em mếu máo một hồi rõ lâu chưa chịu ngẩng đầu anh từ sợ hãi hốt hoảng giờ thì...thấy bình thường thôi hơ hơ. Mãi không thấy anh phản ứng lại con cún lớn kia mới từ từ đưa mặt lên.
"Có lố quá không?"
"Em đau thật đấy"
"Rồi làm gì mà té ở đó?"
"Em mang cho anh nè" em chạy vội ra cửa mang ly ca cao đã nguội phân nửa vào bên trong, anh đảo mắt cố load xem sự tình là thế nào.
Nhưng anh vẫn uống, tại đang thèm mà, khác với sự tưởng tượng của anh rằng nó sẽ ấm áp hay ngọt nhẹ vị sữa đằng này lại đắng...đắng lắm không thể miêu tả được. Anh chủ động múc một thìa đút sang cho em thấy thế chẳng ngần ngại uống thử và rồi...nhăn mặt ho sặc sụa.
"Em quên thêm sữa" Hai đứa lại im lặng một lúc, anh nói em về ngủ đi nhưng người thì đâu có chịu đâu mà. Cứ bám góc áo anh mãi thôi như sợ anh sẽ đi luôn vậy.
"Thế bây giờ muốn cái gì?" anh hỏi khi đã thấy quá mệt.
"Muốn anh cơ" câu trả lời nửa trẻ con nửa người lớn làm anh thấy hơi xúc động đó.
"Nói rõ xem nào?"
"Muốn anh cũng thương em cơ" một lần nữa anh bị cái người lớn hơn ôm chặt cứng.
"Rồi thương lắm được chưa?" đây là một câu trả lời không phải ngẫu nhiên, anh cũng đã suy nghĩ cả hai tuần liền mới dám thốt lên như thế. Không phải vì để em được vui hay muốn đuổi em về ngủ mà hoàn toàn thật lòng. Khỏi nói cũng biết Teetee trợn tròn mắt tự tát vào mặt mình mấy cái để xác nhận xem có phải mơ không.
"Thật á, sao hôm trước hông có trả lời em" lại làm nũng rồi đó.
"Tại...chưa suy nghĩ kĩ" hóa ra là thế, vậy là em hiểu lầm pí Por rồi thương hết sức mà, chắc anh cũng buồn lắm.
"Ahihi vui quá đi mà khoan không chỉ có thương đâu"
"...." Lại muốn làm gì nữa đây.
"Anh hãy suy nghĩ về việc làm người yêu Tee nhé, em...em sẽ chờ" ngập ngừng lên tiếng nhưng câu hỏi tiếp theo của anh làm em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Bộ yêu với thương khác nhau gì nhau à"
Đó giờ anh cứ tưởng nó là một cơ, một loại cảm xúc của con người mà thôi, vốn là người kín tiếng lại ít suy nghĩ linh tinh nên anh đã nghĩ thế thật.
"Trời ơi yêu quá đi" em thơm thơm vào tóc anh, anh cũng để vậy. Nếu anh xem hai cảm xúc đó là một thì Tee chẳng cần lo nữa. Em lo lắm cứ sợ anh sẽ không đồng ý hay khó chịu lắm cơ, đâu dè lại như vậy.
"Thế giờ...mình hẹn hò nha anh, kiểu có danh phận ấy...híiiii, em sẽ ngoan lắm" nhìn người trước mặt trong bộ đồ còn ẩm ướt tóc nhỏ giọt vết thương tím bầm cười vui vẻ lòng anh cũng nhẹ hẳn đi.
"Không cần ngoan lắm đau, là chính cưng là được"
......
Mọi người nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Por đang tường thuật lại câu chuyện một cách nghiêm túc như bị ép cung vậy và điều họ không ngờ là...em ấy lại suy nghĩ đơn giản như vậy.
"Nước mắt em rơi...anh ơi em thắng" Save gãi đầu cười cười rồi nói.
"Por này em thật sự nghĩ yêu với thương nó là một thôi hả?" Namping lên tiếng, em gật đầu trước giờ vẫn vậy mà.
"Nó không phải thế đâu trời ạ" Yim nghe xong bất lực mà nói.
"Dễ quá sau này Teetee nó lại lừa cho đó" mọi người nhao lên sợ em sau này sẽ khổ nhưng họ đâu biết rằng, chính cái hôm mưa ấy...em cảm nhận được một cái gì đó rất chân thành không phải quá mức cầu kì hay cao sang gì cả nó chỉ là hình ảnh hai người ngồi đối diện bên ghế với một ly cacao đã nguội dần tay nắm tay ấm áp vô cùng. Khẳng định lại, đó không phải cảm xúc nhất thời mà là cả một quá trình dài đằng đẵng.
Nhớ ngày trước khi chưa có em, anh chẳng mấy nói chuyện với ai cả chỉ thu mình một góc làm việc xong thì về không vui đùa gì cả. Và rồi cơn gió ồn ào kia ập đến kéo anh theo hòa chung một nhịp với nó, không phải kiểu vồ vập hay gấp gáp gì đó đâu...nó là kiểu chầm chậm bước vào đời nhau theo một cách riêng một sắc độ nhất định mà chỉ có người trong cuộc mới định hình được.
_____________________________________________________
Bonuss🍓
Paris 7h00 A.M.
Nắng chiếu rọi vào cửa sổ nơi một cửa kính trên cao tại một khách sạn cao cấp nào đó, như đã hứa từ trước, khi có kì nghỉ giữa năm hai người sẽ cùng nhau đến đây du lịch. Họ đáp lúc đêm qua, do vẫn đang lệch múi giờ nên vẫn còn buồn ngủ.
Thomas dậy trước anh chủ động xuống dưới pha cà phê vẫn không quên đắp chăn cho người đang nằm kia. Họ thuê chung phòng nhưng giường đôi tại một phần không muốn xa nhau nhưng lại chưa muốn nằm chung nên nó vậy á. Lúc này trong phòng đã tỏa ra hương cà phê thơm ngát quyện với sữa béo ngậy, kết hợp với ánh sáng ấm áp từ nắng làm ai đó khẽ cựa quậy.
"Dậy để chuẩn bị đi chơi nào" anh nhẹ nhàng xếp lại chăn để em đứng dậy, Kong nhìn quay một lượt xác nhận đây là sự thật. Lúc đó anh nói em tưởng anh đùa hay để dỗ em tí thôi nào ngờ trước kì nghỉ 3 ngày anh chụp vé qua làm ai đó luống cuống hết lên.
Ăn uống đơn giản họ cùng nhau dạo quanh đường phố một lần, có nhiều thứ rất thú vị, đường rất rộng chủ yếu là đi bộ, có những tản đá rất cao. May rằng vốn Tiếng Anh vẫn ổn nên họ có thể giao tiếp gần như mọi thứ. Đứng cạnh một chiếc hồ nước rộng thênh thang bắc với dòng nước xanh ngắt. Có rất nhiều người đã trải thảm ở đây từ rất sớm dưới cái nắng dịu mắt của cuối mùa xuân.
"Đẹp quá anh ha" em vẫn mải mê nhìn quanh sau hàng giờ chụp ảnh. Có hoa, có sông có các quán ăn và đặc biệt có "anh" ở đây nữa.
"Ừm" vừa nói vừa chủ động gỡ nhẹ lọn tóc đang vướng vào mắt em. Nằm trên bãi cỏ dài, xanh mướt, chỉ thế thôi đã thấy bình yên lắm rồi.
Tối về sau những cuộc dạo chơi đầy mệt mọi, em đang lục đục chỉnh sửa ảnh để up lên các nền tảng. Vui lắm đó, ai không đi là không biết được đâu, anh tắm ra thấy Kong đang hí hoáy nhìn vào điện thoại làm gì đó. Tiến lại gần hơn thấy em đang lướt xem mấy tấm ảnh hai đứa chụp từ sáng. Bỗng nhiên em ngồi dậy vặn vẹo các bên.
"Làm sao vậy?"
"Mỏi cổ quá anh ơi" nghe nói thế là biết nằm vậy lâu rồi hơ hơ. Anh nhẹ nhàng dang tay ôm em tựa đầu vào vai mình, hai người một trên một dưới nằm sát vào nhau trên chiếc giường êm ái, Kong vui vẻ tiếp tục xem ảnh.
Kongcute: Paris.
Like: 569 Comment🔃
Wr. Save: Cũng thường thôi😼.
➡️Kongcute:@Wr. Save vui lắm ó, không đi là không biết đâu.
Nampingg: Ê mấy cái này anh chỉ thấy trên phim thôi á.
➡️Kongcute:@Nampingg còn nhiều thứ thú vị lắm anh.
Teewich: pí Thomas nhìn giống mấy con mèo lai Mỹ ghê ớ.
➡️Auautnp:@Teewich lợn lai Mỹ thì đúng hơn em.
➡️Thothomas:@Auautnp bớt lại dùm tao cái.
Yimm: Tôi cũng muốn đi.
➡️Tutorkrp:@Yimm chờ hè tui dẫn qua.
➡️Yimm: muốn đi một mình cơ.
➡️Kongcute:😅😅😅
Porr: Đẹp đôi dữ ha.
➡️Kongcute:@Porr chớ sao.
Firstone.rn: Góc trái bên đó có quán cà phê theo vibe chuẩn Châu Âu đó cưng.
➡️Kongcute:@Firstone.rn omggg để mai em quay lại.
➡️Nampingg:@Firstone đi hồi nào vậy.
➡️Firstone.rn: hồi giận ông Tle.
➡️Namping:😒
Kong đọc một hồi thì buồn ngủ ríu mắt, em dụi dụi hai bên, hai người đọc thêm một lúc nữa rồi nằm xuống. Không ai để ý hoặc cố tình không để ý rằng học đang nằm rất gần nhau ở sát mép giường, em ngủ, anh cũng ngủ luôn. Tình cảm của họ cứ lãng mạn thế đấy, như mấy mùa hoa lạ ở đây, đẹp rực rỡ với nắng sớm, sặc sỡ cùng những ánh đèn đêm.
____________________________________________________
Xong thêm 2cp nữa hé, còn cp cuối để tui nghĩ cái gì cho nó khác biệt xíu, ai cóa ý tưởng gì khum.
Nói thế chớ còn khá dài ớ, mong mn vẫn ủng hộ mình ha🤗🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co