27.
"Rào, rào, rào..."
Tiếng nước xối xả như trận mưa đầu mùa cứ thế trút xuống mái tôn doanh trại, không một tín hiệu báo trước, không một đám mây đen, không một cơn gió nào cả. Mùi hơi đất xộc lên mũi làm con người ta ngột ngạt. Chỉ trong chốc chốc cả sân ngập trong nước, cây cỏ, hoa lá ướt đẫm mưa.
Namping cùng vài người nữa đang ở phân khu Omega, ban đầu là nhân lúc rảnh rỗi muốn nói chuyện với Por và Yim ai ngờ mưa trút thế này. Tạt vào cửa hành lang, những ly trà sữa ấm nóng tự pha vẫn đang toả khói nghi ngút. Họ nhấp từng ngụm rồi nói về những chuyện sắp tới.
"Đợt thăm quân lần này nhà anh có ai lên" mọi năm cứ đến đúng thời điểm này, gia đình họ sẽ lên thăm một lần.
"Bố mẹ lên chơi" chắc lại đang chuẩn bị hết thùng này thùng kia đây mà - Namping nghĩ thầm. Bởi lần nào cũng thế, dù anh nói ở đây mọi thứ đã đầy đủ lắm rồi.
Mưa vẫn chưa tạnh, vài tiếng trôi qua rất nhanh, họ vẫn ngồi đó chả ai xê dịch gì. Nói chung vẫn nhiều thứ cần thảo luận lắm. Trời mưa nên cả doanh trại được nghỉ sớm, giờ về cũng chẳng biết làm gì. Mà quan trọng hơn là... không có ai mang theo dù cả. Họ cứ đứng mãi thế đấy, nhìn mưa rồi nhìn nhau, bỗng có tiếng nói vang lên:
"Mưa cứ mãi thế sao mà về đây" Kong chống tay thẫn thờ nhìn ra sân.
"Cậu cần gì phải lo" nói đoạn Save hất cằm ra đằng xa thấy một bóng dáng quen thuộc đang lại gần. Thomas đang tiến tới đây từng chút một. Anh nhẹ nhàng phát ô cho mọi người nhưng đến đó bỗng dừng lại:
"P' Keng nhờ em đưa cho anh đó" người được gọi tên ngượng ngùng nhận lấy.
"Sướng chưa" Yim vỗ nhẹ vai em rồi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Thôi thì đại đại đi.
Bốn người với 3 cây dù cùng nhau tiến về phía khu, những giọt nước vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Đến nơi quần áo cũng ướt nhem nhúa, sắp xếp mọi thứ bên ngoài thật ngăn nắp rồi cùng nhau về phòng. Điều họ muốn làm nhất bây giờ là gì ư, tắm nước nóng chứ còn gì nữa, đang lạnh giá thế này mà ngồi trong bồn có hơi ấm bốc lên thì còn gì sướng bằng hehe.
Nhưng niềm mong muốn đó nhanh chóng bị dập tắt vì hình như máy bị hỏng thì phải, em vặn qua vặn lại mãi... nhưng cuối cùng vẫn đầy một thau toàn nước lạnh, sờ vào là tê tái luôn chứ đùa. Giờ phải làm sao đây, bình siêu tốc thì lúc Tết cầm về chưa kịp mang lên.
Lát sau, em chần chừ xuống phòng trực ban hình như ở đó có nước nóng vì mấy lần nghe nói Yim toàn lấy nước bên đó qua. Ngạc nhiên thay hôm nay Keng lại ở đó, anh vẫn đang đăm đăm nhìn sổ sách. "Cốc, cốc" ngẩng đầu lên thấy Namping đang đứng gần cửa.
"Ngọn gió nào làm em tới đây thế này" nay anh biết nói cả mấy câu này nữa cơ.
"Máy nước nóng bị hỏng em xuống xin ké vài xô về tắm". Nghe thế anh liền đứng ngay dậy đi vòng vào phía trong xem xét gì đó.
"Em lên trước đi đấy anh mang cho" người nào đó chớp chớp mắt đầy dò xét rồi nhìn anh.
"Anh làm việc tiếp đi em..." đang định nói thêm gì đó thì thấy người đã tiến vào trong. Thôi thì kệ anh đó, em lên lầu mà chờ đợi. Rất nhanh anh đã bưng lên đó đầy một chậu.
"Nhớ hồi anh mới vào chưa đầy đủ mọi thứ, bọn anh toàn phải nấu bằng củi cơ" anh mới ra trường được điều ngay tới đây trong mùa đông giá lạnh, tập luyện xong thì nhặt củi nấu nước tắm, mệt lắm đấy nhưng mà rất vui.
"Anh nói làm em cũng muốn thử ghê"
"Cũng không đáng lắm đâu em, nó hơi..." Keng định nói rồi lại thôi.
"Sao anh"
"Tức là nấu nước chung như thế thì bọn anh phải... tắm chung" đại não Namping đang cố load mọi sự việc. Đúng là em đã nghe nói khi học ở trường quân đội việc đó là bình thường thật nhưng em hoàn toàn không dám nghĩ tới cái cảnh đó.
"Em muốn thử thì để hôm nào anh nấu nước rồi mình..."
"Thôi Keng anh xuống làm việc đi, em đi tắm đây" cửa đóng sầm lại trong chốc lát đừng nói là anh định kêu hai đứa nấu nước tắm chung đó nha, em không chịu nổi đâu thật đó.
____________________________________________________
Ngày thăm quân của doanh trại diễn ra vào một hôm đầy nắng, ở hội trường mấy trăm chỗ tiếng nhạc, tiếng hò reo, tiếng phát biểu vang lên rất sôi nổi. Keng đang đứng giới thiệu và cảm ơn những người có mặt ở đây.
"Thấy sao ba, khác nhiều không?" Auau khẽ thì thầm với ba anh bên cạnh, người anh mới tạm biệt vào khoảng 2 tháng trước. Hai năm có một đợt nên ông đã chủ động xin nghỉ dạy vài hôm để lên đây thăm thằng con cợt nhả của mình😊))
Hai ba con ngồi đến khi hết buổi lễ, anh chủ động mang đồ của ba đi sắp gọn lại bên phòng mình, đêm nay ba sẽ ngủ ở tầng dưới còn đương nhiên anh sẽ lên trên rồi. Ba bảo hiền thì cũng không phải hiền nhưng nói dữ thì cũng hơi quá. So với người bố trầm tính nhưng đầy uy lực kia. Hôm nay qua đây ba đã mang vô số thứ như các loại trái cây yêu thích mà khi về nhà anh chưa kịp hái hay mấy thứ bánh kẹo ở các khu vực kế bên.
"Ba mang như kiểu đem hết xưởng bánh về vậy?" người đàn ông điềm tĩnh khẽ nhấc mắt lên khỏi cuốn sách song ngữ nổi tiếng nhìn anh sâu sắc rồi lên tiếng.
"Thế ai đêm nào cũng gọi điện than thèm với tôi"
Lát sau đưa người đi dạo một vòng anh mang ít đồ sang bên phòng y tế, có mỗi Kong và Namping ở đây họ cũng đang chia nhau vài thứ quà bánh lạ lạ. Bạn thân mình đâu nhỉ??? Anh ngỡ ngàng nhìn xung quanh.
"Save nó đi hội thảo ở doanh trại Trung ƯƠng rồi" Kong bảo.
"May quá em qua đây rồi, anh đang định mang ít quà qua cho bác"
"Mà sao hôm nay lại đi hội thảo nhỉ?"anh thắc mắc lắm một ngày đặc biệt thế này.
"Thì tại...nhà bên đó không ai đến được, bố với anh nó bận lắm" rõ là thương mà, sao không ở lại đây chơi với tôi nè - anh thì thầm. Nghe nói đến tối mới về lận.
Đến trưa tất cả được trung ở phòng ăn thành những bàn tròn, nhiều món ăn được sắp xếp gọn gàng. Họ ăn uống trong vui vẻ, các vị phụ huynh từ những người chưa quen thành thân quen lúc nào không hay. Cuối bữa nhiều người còn nán lại nói cho nốt câu chuyện dù họ còn thời gian cả buổi tối.
Ở một góc nào đó khi phòng hội thảo đã vãn người, quá chiều trời đang nắng ấm đã dần chuyển sang mây giông đen cả mảng, từ đây về lại doanh trại là hơn một giờ đi xe. Thôi kệ cứ ngồi thêm một xíu nữa đi, chắc giờ bên đó đang nhộn nhịp lắm đây. Ước gì bố và anh em sẽ rảnh để xuống chơi nhỉ...chắc em sẽ bên cạnh họ cả ngày.
Và mưa đã đến thật, xối xả, những hạt nước trắng tinh cứ thế tản đều trên kính xe. Về tới nơi doanh trại ngập nước, hết vũng này đến vũng kia nối tiếp nhau. Xe chỉ dừng được ở gần cổng, cũng không xa lắm nên em nhanh chân xuống rồi chạy vào trong.
"Cậu không biết gọi mình ra đón à" Kong hậm hực nhìn bạn mình nửa người ướt sũng.
"Mình đi được mà" em vội thay bộ đồ khác rồi cùng Kong xuống chỗ ăn. Định bụng sẽ tìm một góc khuất nào đó ăn rồi về thôi ai dè vừa đặt chân xuống căn tin thì vài chục ánh mắt đổ dồn vào em, họ như đang đánh giá gì đó rồi thì thầm với nhau. Em tự thắc mắc bộ mình trông lôi thôi lắm hay sao mà các bác nhìn thế nhưng có phải đâu.
"Này cháu ơi, sao sáng giờ bác không thấy cháu nhỉ?" một người nào đó lên tiếng.
"Người đâu mà xinh thế"
"Da trắng thật nhỉ" rồi sau đó hàng loạt câu cảm thán xuất hiện làm em bỗng đứng chết trân tại chỗ. Định thần lại em lí nhí cảm ơn từng người một rồi xuống quầy tự chọn mua ít bánh mì sau lưng vẫn là những câu nói khen ngợi có cánh.
"Có người yêu chưa bé ơi"
"Đẹp vậy chắc có rồi chứ"
"Nếu chưa thì để bác giới thiệu cho nha" đang định nhanh chân chạy về phòng cho rồi thì vừa lao đến cửa bỗng va phải ai đó em thuận miệng hét lên "maaa" chưa biết ai nhưng chỉ thấy cả hai ngã nhoài xuống đất.
"Tôi nè, ma ở đâu mà trời sáng thế này" ai đó cầm lấy tay em để nó chạm chạm lên người họ. Lại là tên này, tay em run lắm rồi đấy. Mọi người tụ tập rất đông lại để lại nhìn khung cảnh một người đang chạm lên mặt một người trong nó cứ như nào ấy. Dù không cố ý nhưng em ngượng lắm. Chưa kịp rút tay lại thì ai đó đã dùng lực xách em đứng thẳng lên. Khi đã cầm được chiếc bánh mì của mình trong tay em thuận thế chạy như bay lên lầu để lại đầy sự khó hiểu cho một đống người, rốt cuộc là sao ấy nhể - anh thầm nghĩ.
Trên bàn là đủ thứ bánh kẹo từ sáng, mẹ Kong từ khi biết hai đứa làm chung thì bà vui lắm gửi đồ là gửi cho hai đứa luôn. Nhiều thế này ăn chắc đến sang tháng luôn quá, đang mải mê phân loại lại mấy thứ thì bên người cửa sổ có người đang nhìn vào.
"Bảo là ma thì không chịu đâu"
"Nãy cũng sờ rồi mà hay cậu vẫn chưa cảm nhận kĩ" anh khẽ cười.
"Cho nè, ba tôi mang nhiều lắm" trong túi là đủ thứ bánh các loại, hình như là của mấy làng nghề truyền thống thì phải.
"Lát tôi sẽ sang cảm ơn bác ấy" ba anh lên đây đã vất vả rồi một mình còn xách lên nhiều thứ thế kia, cho em cả túi to như này. Cái tên kia bảo ba đang ở bên phòng hắn, em thật không thể hiểu, một người ba tĩnh lặng hiền hòa như bác ấy mà lại có một đứa con hài hước như ai kia.
Yimm➡️ Vui là chính:)))
_______________________________________________________
Cảnh báo....chương sau sẽ dài nha, cùng đoán xem sẽ có gì nào hê hê.
Chưa xong chính truyện nhưng tui đã viết ngoại truyện rùi nha 🤣 còn một ít ý tưởng cho truyện mới🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co