1
‼️TẤT CẢ TÌNH HUỐNG VÀ CỐT TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ BẤT CỨ LIÊN HỆ ĐẾN BẤT CỨ NGÀNH NGHỀ NÀO HAY BẤT CỨ ĐIÊIF GÌ NGOÀI ĐỜI THẬT!!!!
_______
-Kay, sao thế?
Nhìn Anh Khoa ngồi bệch xuống đất, tay cầm điện thoại ôm lấy mặt gục xuống, bờ vai run lên cùng tiếng nức nở. Trong lòng Huỳnh Sơn thừa biết đã có chuyện chẳng lành xảy đến.
-Anh Thạch vừa...vừa nhắn...hức...anh...hức... Phúc...đi rồi...
-Không...hức...không còn gì để chôn hết!
Huỳnh Sơn sững người, hai tai ù đi, chân tay như rụng rời mà ngồi thụp xuống dưới gốc cây cạnh Anh Khoa.
Dẫu biết nhiệm vụ nào cũng phải có mất mát hy sinh nhưng họ vẫn không muốn chấp nhận. Dù là cảnh sát trông có vẻ cứng rắn đanh thép nhưng họ vẫn là con người, vẫn biết đau khi mất đi người anh em, đồng đội đã kề vai sát cánh cùng mình.
____
Nguyễn Cao Sơn Thạch, Nguyễn Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa và Tăng Vũ Minh Phúc - bốn cảnh sát thuộc một đội phòng chống ma tuý, đang tham gia vào một chuyên án lớn với vai trò là những nội gián.
Trần Anh Khoa - nhỏ tuổi nhất - người đầu tiên bước chân vào tổ chức buôn ma tuý xuyên quốc gia đó với cái tên Kay. Anh Khoa ban đầu với thân phận là một bảo vệ quán bar. Sau đó trong một lần cứu mạng Cao Hải - một ông lớn máu mặt trong tổ chức mà bọn họ đang theo dõi và cũng là một tay thân cận của ông trùm tổ chức - Anh Khoa đã được để ý đến.
Một vài lần sau đó với bản lĩnh và sự thể hiện tốt của mình, Anh Khoa đã được gia nhập vào tổ chức, làm đàn em dưới cơ Cao Hải. Từ một thằng đàn em quèn. Sau hơn 2 năm, với tài trí của mình, nó đã trở thành một đàn em thân cận bên cạnh Cao Hải, được gã đặt nhiều niềm tin.
Tăng Vũ Minh Phúc và Nguyễn Cao Sơn Thạch, gia nhập tổ chức gần như cùng lúc nhưng với hai con đường khác nhau.
Minh Phúc ban đầu là một nhân viên tiếp rượu ở quán bar cũng thuộc sự quản lý của tổ chức. Thời gian đầu, Minh Phúc chỉ chủ yếu góp nhặt được những thông tin nhỏ lẻ từ những nhân viên làm lâu năm, hay chỉ quan sát được những việc buôn bán nhỏ lẻ trong quán. Được hơn nửa năm thì Minh Phúc tiếp cận được tên đàn em thân tín của Trường Khánh - cánh tay phải đắc lực của ông trùm.
Minh Phúc trở thành người yêu của tên đàn em đó trong hơn một năm, vì đó là một tên si tình, tình yêu làm mờ mắt nên trong thời gian quen nhau, nguồn tin quan trọng mà Minh Phúc thu thập được từ hắn không ít.
Ít lâu sau, hắn không may đã chết trong một tai nạn giao thông. Nhưng cũng nhờ vậy mà Minh Phúc đã có dịp thể hiện tài năng và mưu mẹo của mình và rồi thay thế vị trí của hắn, từ một nhân viên quán bar, Phúc đã một bước được giao cho giám sát việc xuất nhập hàng, đóng gói và phụ trách dẫn đầu những chuyến hàng giao đi các tỉnh.
Người tiếp theo là Nguyễn Cao Sơn Thạch mục đích cũng là vào hang ổ của Trường Khánh, nhưng bằng một con đường rất khác. Sơn Thạch tiếp cận, theo đuổi và yêu Lê Trường Sơn - đứa con trai duy nhất của lão Khánh.
Lê Trường Sơn - từng du học ở Singapor - hiện tại quay về phụ giúp công việc cho cha mình. Anh ta nhận nhiệm vụ là các chuyến hàng xuyên biên giới sang Trung Quốc, Lào, Campuchia. Sơn Thạch tiếp cận yêu đương và lấy được lòng tin của Trường Sơn trong gần 2 năm, không ít lần trải qua hiểm nguy cùng nhau.
Nhờ biểu hiện rất tốt cùng một lý lịch mà bản thân kỳ công xây dựng thì Sơn Thạch đã được Trường Sơn tin tưởng hết mực, cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong mọi công việc của tổ chức.
Người cuối cùng gia nhập tổ chức là Nguyễn Huỳnh Sơn hay Sơn Điên.
Cậu gia nhập tổ chức theo sự đề cử của Anh Khoa với Cao Hải. Với lý lịch là bạn học cũ của Anh Khoa, giờ là một thằng đầu đường xó chợ vài lần ra vào song sắt và có tài cán về hoá học nên Huỳnh Sơn đã được vào chổ của Cao Hải với nhiệm vụ là giám sát và bào chế ma tuý.
Trong tổ chức buôn ma tuý xuyên quốc gia này, phía bên cánh của Cao Hải thì chuyên bào chế, giao cho các mối trong thành phố và phụ trách việc rửa tiền. Về phía Trường Khánh - người làm việc trực tiếp với ông trùm - thì chuyên vận chuyển các chuyến hàng đi các nước khác và các tỉnh lân cận.
Và người được gọi là "ông trùm" ở đây chính là Lâm Khải, người lập ra tổ chức và bành trướng nó trong gần chục năm qua. Nhưng đến nay, thứ mà cảnh sát biết được về Lâm Khải chỉ là dung mạo của hắn cách đây hơn 10 năm - khi hắn vẫn còn là một tên giang hồ quèn - cùng với những hoạt động của hắn trong suốt gần 10 năm qua.
Nhưng gần 10 năm trở lại đây thì dung mạo, hay những sự tính toán mưu mẹo để bành trướng tổ chức của gã ra sao thì chỉ có duy nhất tên cáo già Trường Khánh biết rõ nhất.
Một chuyên án, mỗi người hai cuộc đời, ba năm, bốn chàng cảnh sát. Cả bốn sống lòng địch, giết chết con người thật của mình, sống như những tên giang hồ thực thụ,
Ba năm nhìn những chuyến hàng trắng được vận chuyển khắp nơi. Ba năm chứng kiến biết bao con người bị hủy hoại bởi thứ chất cấm quỷ quái đó.
Và ba năm mệt mỏi với biết bao máu và mồ hôi nước mắt.
______
-Chuyến hàng sắp tới sẽ chuyển bằng đường bộ, tụi mày sẽ băng qua rừng vượt biên qua bên Cam. Thằng Sơn Điên bên ông Hải cũng sẽ đi theo. Đi đường bộ nên tụi mày phải vừa đi vừa dựng căn cứ để bào chế ngay trong rừng.
Trường Khánh nhâm nhi điếu xì gà, nhìn Sơn Thạch mà giao nhiệm vụ.
-Đi chuẩn bị đi, sáng mai đi sớm. Mày dẫn đầu cả đám nên liệu hồn đó.
-Em biết rồi.
Với những chuyến hàng như vậy, Sơn Thạch và Huỳnh Sơn đã phải sống hàng tháng trời trong rừng vừa bào chế vừa vận chuyển hàng. Phải trải qua mệt mỏi, gian nan, nguy hiểm cận kề để có thể hoàn thành được chuyến hàng để phục vụ cho mục đích của mấy lão cáo già kia.
Khi Sơn Thạch đã rời đi, Minh Phúc mới bước lên cất tiếng báo cáo:
-Ở An Giang đợt này có một thằng tên Dư Thẹo muốn lấy hàng của mình, nhưng nó muốn mình để giá 6 ngàn đô một bánh. Em có tìm hiểu thì thằng này là một tay mới nổi gần hai năm nay ở An Giang, giờ nó muốn hơn cả thằng Tài Cận mà mình đang hợp tác.
-Nó muốn khi nào bắt đầu?
-Nếu mình đồng ý giá đó thì ngay tối mai nó lấy liền 400 bánh
-Thôi được. Liên hệ với bên thằng Sơn Điên đi.
Nhưng ngoài những chuyến hàng cố tình để trót lọt như vậy ra thì cũng có những chuyến hàng bị cảnh sát càn quét, tóm gọn.
Và những lần càn quét ấy diễn ra là nhờ những cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường.
-Ông chủ, vá dùm cái ruột xe coi!
Minh Phúc dẫn xe vô tiệm, để xe qua một bên cho ông chủ tiệm sửa còn bản thân thì ung dung ngồi xuống bên cạnh ăn bánh mì.
Loay hoay gần 10 phút, ông chủ tiệm đứng lên lau tay rồi nói:
-Xong rồi nè, 60 thôi chú em.
-Mắc dị cha.
Minh Phúc nhăn mặt.
-Vật giá leo thang mà, cũng phải cho người ta kiếm tiền cà phê chứ trời.
-Nè cha, mốt đừng hòng thằng này quay lợi.
Minh Phúc tỏ vẻ khó chịu, nhét hai tờ tiền vô tay chủ tiệm rồi leo lên xe chạy đi mất hút.
Liên Bỉnh Phát vai ông chủ tiệm sửa xe lúc này đi vào một góc kín của tiệm, kín đáo mở hai tờ tiền bị vo tròn ra, bên trong là một tờ giấy nhỏ gi rõ ràng: "Bãi tập kết rác, đường A, 23h tối nay, 500 ký"
Ngoài lần ở tiệm sửa đó ra thì họ còn có nhiều cách trao đổi thông tin khác nhau để tránh rủi ro. Khi là chú bán tạp hoá Duy Thuận, "cô" bán bánh mì Quốc Bảo, anh xe ôm Thiên Minh, nhóc bán vé số Công Nam...
Nhưng thông tin cứ đưa ra càng nhiều thì sự an nguy của cả bốn người ở trong tổ chức ngày càng bị đe doạ.
Lý do là Lâm Khải, Trường Khánh và Cao Hải cũng bắt đầu nhận ra có điều bất thường. Những chuyến hàng lớn liên tục bị triệt phá, tiền bạc thất thoát không phải con số nhỏ làm những "ông lớn" ngày càng điên tiết, luôn trong trạng thái nghi ngờ.
Một buổi chiều nọ, Sơn Thạch và Anh Khoa hiếm hoi mới có cơ hội gặp nhau ở một quán cà phê tại góc phố vắng vẻ.
-Mày với thằng Sơn ở bển cẩn thận. Chuyến vừa rồi bị hốt đậm quá nên ông Khánh đang phát điên kiếm thằng nội gián đó.
Sơn Thạch lên tiếng trước, nhâm nhi ly cà phê. Thái độ giống như chỉ đang nói chuyện phiếm bình thường.
-Ông Hải bên này cũng mới dò hỏi gài bẫy hai đứa em xong, mà hên là không bị gì. Anh với Phúc coi chừng, đặc biệt là anh cũng phải cảnh giác với thằng Trường Sơn đó.
Anh Khoa đáp.
-Ừm.
Sơn Thạch gật đầu.
Câu chuyện sau đó được lảng sang một chủ đề bình thường khác.
Nhưng thời điểm hiện tại, ai trong bốn người họ cũng hiểu rằng, lưỡi dao của thần chết đang ngày càng đến gần với họ hơn.
⸻
Và ngoài những nguy hiểm trong tổ chức thì cả bốn người cũng phải luôn cẩn trọng với cả những người cùng ngành.
Lý do là bởi ngoài những người cùng một đội ra thì không ai biết thân phận thật sự của cả 4 người là ai, cộng thêm lý lịch phạm tội quá hoàn hảo nên những lúc họ rơi vào tình huống trớ trêu, suýt nữa thì bị chính những người cùng ngành bắt, mọi công sức gây dựng đứng trên bờ vực đổ sông đổ bể.
Tối hôm đó, Anh Khoa đang ngồi hút thuốc trong công viên thì xui xẻo ập đến khi vô tình có một người cảnh sát đậu xe lại gần đó đề nghe điện thoại.
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Vừa nhìn thấy Anh Khoa, người kia đã nhận ra nó là đứa đang có 2 án truy nã. Trước khi để người cảnh sát kia kịp phản ứng thì Anh Khoa đã nhận ra chuyện không lành mà leo lên xe tăng ga tháo chạy.
-ĐỨNG LẠI!!!
Sau đó là một màn rượt đuổi nghẹt thở giữa hai người cảnh sát và Anh Khoa. Từ những dãy phố đông đúc cho tới những đoạn đường tối vắng vẻ.
Kết cục của màn rượt đuổi này là Anh Khoa người cảnh sát kia tông cho ngã vật ra ở một đoạn đường vắng.
-Trần Anh Khoa, anh đã bị bắt!
Anh Khoa đau đớn nằm dưới mặt đường, còn chưa kịp hoàn hồn thì người cảnh sát đã lao tới khống chế nó xuống đất, khoá chặt cổ tay nó bằng chiếc còng số 8.
Anh Khoa ngay lúc này như rơi xuống vực thẳm của sự sợ hãi. Bởi nếu bị đưa về đồn lúc này, toàn bộ kế hoạch, sự cố gắng của nó và đồng đội suốt thời gian coi như chấm hết.
Ngay lúc tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, từ phía sau đống gạch gần đó bỗng có một bóng người lao ra, cầm viên gạch đập thẳng vào đầu người cảnh sát nọ, làm anh ta cũng ngã vật ra đất. Nhân cơ hội người kia còn choáng váng thì Minh Phúc đấm thêm mấy cú vào mặt, cướp lấy chìa khoá mở còng tay cho Anh Khoa.
-ĐI!
Cả hai nhanh chóng leo lên xe lao đi ra khỏi đoạn đường đó trước khi người cảnh sát kịp điện thêm viện trở.
Và màn ứng cứu kịp thời này là nhờ vào Phạm Duy Thuận - người đang đóng giả nhân viên vệ sinh của công viên - lúc nãy đã lập tức báo cho Minh Phúc ứng cứu khi thấy Anh Khoa rơi vào thế nguy hiểm.
Nhưng những nguy hiểm, những chuyện tồi tệ mà họ phải đối diện thì chưa dừng ở đó.
Huỳnh Sơn trong một lần nọ khi bào chế ma tuý cho lão Hải thì do sự cố kỹ thuật nên cậu đã hít một phải những thứ mình bào chế, một lượng vừa đủ để lấy đi sự tỉnh táo của cậu.
-Sơn, sao vậy?
Anh Khoa ngồi trong nhà Huỳnh Sơn chờ cậu về vì cả hai có hẹn. Nhưng khi Huỳnh Sơn về tới thì trong một trạng thái không tỉnh táo. Hai mắt đỏ ngầu, gương mặt với biểu cảm lờ đờ, mồ hôi đổ ướt cả áo.
Đột nhiên Huỳnh Sơn bật cười, chỉ tay về phía Anh Khoa, giọng trầm đục:
-Ai...mày là ai...sao ở nhà này? Nhà...tao...
Anh Khoa nhíu mày, tối sầm mặt lại. Với những biểu hiện này thì nó thừa biết đối phương đang bị gì. Tiến tới định khống chế Huỳnh Sơn để cậu không làm gì mất kiểm soát, nhưng Anh Khoa đã lầm khi nghĩ mình có thể khống chế Huỳnh Sơn ngay trong lúc này. Vừa bước tới gần thì nó bị đối phương vật ngã ra sofa, bị khống chế ngược lại.
-S...Sơn...buông...!!!
Anh Khoa muốn vùng ra nhưng không hiểu sao lúc này Huỳnh Sơn có một sức mạnh quá ghê gớm, nó không tài nào chống lại được.
-Câm!
Huỳnh Sơn hai mắt đỏ ngầu long sòng sọc nhìn Anh Khoa, một tay kềm chặt hai tay nó lên đầu, tay còn lại sờ soạn khắp người nó bằng một lực không hề nhẹ nhàng.
Áo của nó sau đó cũng bị xé toạt ra, Huỳnh Sơn như điên dại mà gặm cắn hôn hít khắp người nó một cách mạnh bạo, có nơi còn bị làm cho rướm máu.
-Sơn...xin bạn...tỉnh lại...
-Huỳnh Sơn...đừng mà...làm ơn...
Anh Khoa đối diện với một Huỳnh Sơn điên loạn như thế này quả thật nó chỉ có thể nằm phía dưới sợ hãi vùng vẫy trong đau đớn. Nó chưa từng nghĩ mình phải khó khăn đau đớn cầu xin đối phương như thế này.
Còn Huỳnh Sơn trong cơn phê thuốc thì bỏ ngoài tai mọi lời nói của người nằm dưới thân mình, trong đầu lúc này chỉ có một mục tiêu là "chơi" đối phương.
*RẦM*
Cuối cùng khi Sơn đưa tay tới cạp quần Khoa chuẩn bị kéo xuống thì đã bị nó dùng hết sức ở chân đạp té lăn quay ra đất, đầu đập vào cạnh bàn, chảy máu.
Trong lúc đối phương vẫn còn đau đớn ôm đầu thì nó đã nhanh như cắt tiến tới đánh một cú vào gáy làm cậu ngất ra đó.
Anh Khoa run rẩy, ngồi thụp xuống đất, bật khóc nức nở.
Nhìn Huỳnh Sơn hôm nay, Anh Khoa lại càng thêm căm hận và muốn thật nhanh bắt được tên trùm Lâm Khải, phá tan đường dây ma tuý của chúng để không một ai là nạn nhân của thứ chất cấm quỷ quái ấy nữa và sẽ không một ai trở nên giống Huỳnh Sơn hôm nay.
________
Lâu rồi mới viết lại, mong nhận được góp ý từ mọi người ạ 🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co