Truyen3h.Co

Nhiệm Vụ

2

NhnMpk

Một buổi tối mưa rả rích, tại khu lều trại của đoàn vận chuyển hàng của tổ chức ở trong rừng sâu. Huỳnh Sơn bước ra ngoài đi về phía của Sơn Thạch sau khi hoàn thành việc bào chế. Để mấy tên đàn em ở lại canh chừng lều trại, cả hai lấy lý do bàn việc riêng mà đi khỏi đó một đoạn.

Thở hắt một hơi, hai người ngồi bệch xuống đất, dựa lưng vô thân cây, mắt hướng lên bầu trời đêm đen như mực, tay châm điếu thuốc. Cuối cùng cũng có được chút thời gian ít ỏi mà cả hai được thở.

-Không biết tụi mình như vậy tới khi nào ha.

Huỳnh Sơn nhỏ giọng lên tiếng.

Sơn Thạch cúi đầu im lặng một lúc rồi đáp:

-Anh cũng không biết. Còn sống, còn được cống hiến ngày nào thì mừng ngày đó thôi.

Huỳnh Sơn cười nhạt, nói một câu cụt lủn:

-Mệt ha.

-Ừ. Nhiều lúc tao quên luôn mình thật sự là ai.

Đúng như Sơn Thạch nói, sống quá lâu với thân phận là những tay giang hồ, có lúc họ không nhận ra con người thật của mình nữa. Đôi khi họ nghĩ bản thân đã thật sự là giang hồ chứ không còn là những cảnh sát nằm vùng nữa.

Như có lần Sơn Thạch và Minh Phúc đã bắt vợ con của một tên trùm khác để đàm phán về địa bàn cho lão Khánh.

-MÀY MÀ BƯỚC TỚI TAO BẮN NÁT SỌ NÓ!!!

Sơn Thạch trừng mắt hung hãn hét lên, ghì họng súng vào đầu đứa trẻ đang khóc nức nở.

-Xin...tha cho mẹ con tui mấy cậu ơi...tui xin mấy cậu!

Người vợ đang mang thai của gã kia đang bị Minh Phúc chĩa súng vô đầu cũng không ngừng khóc lóc van xin.

-Một là mày giao địa bàn và các mối làm ăn cho đại ca tao. Còn hai là cả gia đình mày sẽ cùng chầu trời! Mày chọn đi!

-Mày mà chần chừ, tao sẽ cho mày tận mắt chứng kiến vợ con mày ăn vài viên vô đầu!

-Thôi được, tao đồng ý!

Cuối cùng, tên kia dưới áp lực của Thạch và Phúc thì gã cũng đành chấp nhận thoả thuận để cứu lấy vợ con mình.

Minh Phúc và Sơn Thạch trở về với trạng thái thẫn thờ, họ nhìn nhau, rồi tự nhìn lại bản thân mình. Giờ đây gần như Minh Phúc và Sơn Thạch cũng đã không nhận ra chính bản thân mình nữa. Con người thật của dần dần đã bị nhiệm vụ này và cuộc đời giang hồ ăn mòn theo từng ngày.

Và không chỉ có đánh mất bản thân, nhiệm vụ này buộc họ phải đánh mất cả những tình cảm riêng tư nhất của bản thân.

Là Minh Phúc đã phải từ bỏ và chọn làm tổn thương người mình yêu vì sợ một mai lỡ bản thân không thể trở về thì sẽ làm đối phương đau khổ.

Ấy là khi chuyên án đang trong giai đoạn chuẩn bị, Minh Phúc đã cố lạnh nhạt với Phạm Duy Thuận - là người yêu hơn 8 năm của mình, người mà Minh Phúc mới nhận lời cầu hôn cách đó nửa năm - tất cả chỉ vì Minh Phúc sợ bản thân không thể quay về thì sẽ làm khổ người ở lại là Duy Thuận.

-Anh Thuận, em nghĩ kỹ rồi, em trả lại nhẫn cho anh nè. Em xin lỗi.

Minh Phúc tháo chiếc nhẫn ra, đặt lên trước mặt Duy Thuận. Vẫn cố giữ giọng bình thản:

-Thật ra tình cảm của em đối với anh trong gần một năm nay nó đã không còn như trước nữa, nhưng em vẫn cố gắng đánh lừa bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn, em vẫn cố yêu anh như lúc ban đầu và nhận lời cầu hôn của anh.

-Nhưng giờ em nghĩ kỹ rồi, cứ cố gắng lừa đôi làm khổ mãi như vậy thì không hay cho cả em và anh. Vậy nên hôm nay em nói thẳng, mình dừng lại nha. Bên anh thời gian qua, em chỉ có mệt mỏi thôi.

Duy Thuận thở dài, nhàn nhạt đáp:

-Ừm, nếu quyết định đó làm em cảm thấy hạnh phúc thì cứ theo ý em đi.

-Cảm ơn anh.

Nói rồi Minh Phúc đứng lên nhanh chóng quay lưng rời đi. Đoạn đường về nhà hôm đó của em đầy nước mắt và nỗi đau đớn, day dứt.

Không khá hơn Minh Phúc là bao, Anh Khoa cũng là đứa đã phải đau đớn lựa chọn trở thành kẻ xấu - kẻ phản bội người mình yêu.

Khác với mọi người, Anh Khoa và Huỳnh Sơn vẫn giữ mối quan hệ yêu đương khi thâm nhập vào tổ chức. Cao Hải không quan tâm lắm đến mối quan hệ của họ, thứ lão ta quan tâm là tài năng và sự trung thành của cả hai. Còn chuyện hai người họ yêu đương như thế nào thì lão chẳng thèm để mắt tới.

Nhưng rồi Anh Khoa được một cô vũ nữ nổi tiếng trong quán bar của Cao Hải để mắt đến.  Cô ta yêu nó say đắm, ra sức theo đuổi mặc dù biết mối quan hệ của nó và Huỳnh Sơn.

-Hình như Kay đang muốn biết nhiều hơn về Cao Hải và chuyện làm ăn của ông ta lắm có đúng không?

Mai Như bước đến ngồi cạnh Anh Khoa.

-Không liên quan gì tới chị.

-Haiz, chắc bất mãn lão già đó nên kiếm đường nắm thóp lão chứ gì. Mà thôi, mặc kệ mục đích của Kay là gì, tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi nói nè.

Nói đoạn, Mai Như xích đến gác cằm lên vai Anh Khoa, tay vuốt ve gương mặt sắc sảo. Cô ghé sát tai nó, cất tiếng thủ thỉ:

-Kay theo lão Hải thì chắc biết thằng thằng Viễn cánh tay đắc lực cũ của lão Hải nhỉ? Trước nó mê tôi như điếu đổ, là cún cưng của tôi. Vậy nên tôi biết được nhiều thông tin hay lắm.

-Cho Kay chọn, nếu chiều tôi, chỉ cần 1 tháng thôi. Tôi sẽ nói cho Kay biết hết những gì đắc giá nhất.

...

-Chia tay đi. Thằng Khoa này không còn xứng với bạn nữa đâu.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, Anh Khoa mặt lạnh như tiền, cúi gầm mặt nhả một làn khói thuốc. Không thèm nhìn, hay nói đúng hơn là không dám nhìn thẳng vào mặt Huỳnh Sơn.

-Em ngủ với Mai Như rồi, không phải một mà là nhiều lần rồi. Giờ em với cổ không khác người yêu của nhau lắm đâu.

Huỳnh Sơn chết sững, nhất thời muốn lao đến đấm cho người kia một cú thật mạnh cho hả cơn giận. Nhưng rồi cũng chẳng làm được, chỉ đứng như trời trồng ra đó.

-Bạn không nói gì thì thôi, em đi. Coi như chúng ta kết thúc tại đây. Từ giờ chỉ là đồng nghiệp, vậy là hết.

Vứt điếu thuốc, Anh Khoa đứng lên lạnh lùng quay ngoắc đi. Từ đầu đến cuối chẳng một lần dám nhìn thẳng vào mặt Huỳnh Sơn. Khoa ước gì lúc nó nói ra mấy câu đó thì Sơn lao đến đấm nó mấy cái đi, như vậy chắc nó sẽ thấy đỡ tồi tệ hơn.

Và không chỉ dừng lại ở tình cảm đôi lứa, mà tình cảm đồng đội giữa họ cũng đã có lúc đứng trước thử thách, đứng ở ngay bờ vực tan vỡ.

Hôm đó, Sơn Thạch theo lời hẹn của Minh Phúc mà đến nhà của cậu em mình.

*RẦM*

Vừa mở cửa phòng trọ, Sợ Thạch ngay lập tức bị Minh Phúc đứng nép sau cánh cửa lao ra đạp cho một cú ngã sõng soài ra đất. Phúc nhanh như cắt mà leo lên người Thạch khống chế hắn lại, tay cầm khẩu súng mà chĩa vào gáy của hắn.

-Phúc...em làm gì vậy?

Sơn Thạch khó hiểu vùng vẫy.

Em lạnh lùng cất giọng:

-Anh yêu thằng Trường Sơn thật rồi có đúng không?

Sơn Thạch khựng lại trong vài giây, nhưng rồi lập tức nổi nóng, giọng gắt lên:

-Em...em nói điên khùng gì vậy Phúc? Bữa nay bị sao vậy? Anh là đồng đội của em đó!

Minh Phúc vẫn không dừng lại, vẫn là tông giọng lạnh lùng và ánh mắt sắt như dao đó, em nói tiếp:

-Tui nhắc anh, hãy nhớ cho kỹ việc mình đang làm là gì. Từng việc anh làm không chỉ ảnh hưởng đến mỗi mình anh đâu!

-Tui thấy anh bị lún sâu vào tình cảm với Trường Sơn rồi đó. Anh nên nhớ mục đích anh đến với anh ta là gì, đừng để bản thân lún sâu vào tình yêu với tên rác rưởi đó. Hãy nhớ ngày xưa thầy Tùng đã hy sinh như thế nào dưới tay cha của anh ta!

Giọng Sơn Thạch mang rõ sự thất vọng dành cho cậu em, hắn cất tiếng:

-Em không tin anh?! Suốt thời gian qua với từng đó chuyện mà em lại không tin anh? Em có còn coi anh là đồng đội không hả Phúc?!

Minh Phúc thở hắt ra, giọng dịu đi:

-Xin lỗi, em chỉ muốn nhắc cho anh nhớ thôi, dạo này thấy anh đối với anh ta khác lắm. Anh nên nhớ cho kỹ, em là đứa có mối tình gần 10 năm, ánh mắt của mấy đứa đang yêu không giấu được em đâu!

Nói xong em thì cất súng đi, bước xuống khỏi người Sơn Thạch, đưa tay đỡ hắn dậy.

-Em yên tâm, anh biết mình đang làm gì. Nó là đứa ma mãnh, anh chỉ cố làm sao cho nó tin tưởng anh nhất có thể thôi.

Sơn Thạch nhìn đối phương với ánh mắt kiên định, giọng khẳng định chắc nịch.

-Đừng làm em và mọi người thất vọng!

Lời nói của Minh Phúc nghe là một lời nhắc nhở nhưng cũng là một lời cầu xin.

Bởi vì em rất sợ, không phải sợ chết, mà sợ một ngày nào đó Sơn Thạch và những người anh em đồng đội của mình không còn là chính họ nữa.

Mặc dù khẳng định với Minh Phúc là vậy, nhưng đôi khi Sơn Thạch cũng mông lung với thứ tình cảm của mình dành cho Lê Trường Sơn, hắn sợ hãi mỗi khi bản thân không giữ được mà để bản thân có dấu hiệu lung lay.

Trong một đợt đi giao dịch, đứng trước một màn xả súng của bên đối thủ, Trường Sơn đã đứng ra đỡ cho Sơn Thạch nên đã bị một viên đạn sượt qua bắp tay.

-Sơn! Có sao không?

Sơn Thạch hốt hoảng, ôm Trường Sơn nấp vào phía sau một thùng container.

Trường Sơn đau đớn nhăn nhó ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, anh đáp:

-Không sao, chỉ sượt qua thôi.

Sơn Thạch sau đó nhanh chóng xé một khúc áo của mình, nhanh chóng băng bó tạm cho Trường Sơn.

Nhìn đối phương với cánh tay đầy máu, trái tim Sơn Thạch thắt lại, đau đớn, xót xa khó tả. Thứ cảm xúc ấy khiến tâm trí hắn trở nên rối ren. Hắn không hiểu rõ bản thân mình, rõ ràng nếu chỉ đang lợi dụng Trường Sơn thì tại trong lòng hắn lại dâng lên những thứ cảm giác ấy chứ?

Xen lẫn sự trong sự rối ren ấy là một nỗi sợ, hắn sợ mình sẽ trở nên giống như những gì Minh Phúc từng cảnh cáo trước đó.

...

Một buổi tối sau đó, Trường Sơn ôm lấy Sơn Thạch từ phía sau lưng, gác cằm lên vai hắn, đầu thì dụi dụi vào cần cổ. Cất giọng thỏ thẻ:

-Tui thương mấy người nên tui mới đỡ cho đó. Tui thương mấy người nhiều lắm, nên đừng có mà nghĩ tới chuyện phản bội tui đó nghe chưa?!

Là một lời nhắc nhở cũng như cảnh cáo của anh dành cho hắn.

Sơn Thạch khẽ cười, quay đầu hôn nhẹ lên khoé môi người kia, hắn đáp:

-Anh thương bé còn không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co