Truyen3h.Co

Nhìn phía trước

Che mắt lại.

nhonguoiyeucuchuaem

Nghe thô bạo và tàn nhẫn, hệt như cách giải quyết vấn đề thường thấy của một thương gia.

Han Wangho không phải thương gia, đây cũng chẳng phải một vụ mua bán, và anh cũng không bao giờ muốn Jeong Jihoon biến mất khỏi cuộc đời mình. Nếu thế, có vẻ như chẳng khác gì buông chân cọp nhảy vào hang sói, người thiệt thòi cuối cùng cũng chỉ là anh.

Lee Sanghyeok rất giỏi trong việc đàm phán, nhưng lại không thể nào nắm thóp được tâm lí của tên chỉ muốn mua mà chẳng muốn trả như Han Wangho.

"Ồ, nghe tuyệt nhỉ. Trước khi chấp nhận, anh Sanghyeok có thể đáp ứng một số điều kiện của tôi được không, chẳng hạn như quen nhiều người cùng một lúc?"

Lee Sanghyeok im lặng, gã không nói, bởi vì chính gã lúc này không thể nào hiểu được Han Wangho.

Gã biết, anh rất muốn rời khỏi Jeong Jihoon, hai người cũng chẳng mặn nồng quấn quýt không thể lìa xa như mối tình đầu. Jeong Jihoon đã có bạn gái, và Han Wangho cũng có rất nhiều mối quan hệ mập mờ khác. Thế thì tại sao, anh vẫn còn qua lại với Jeong Jihoon, và lí do nào em là người bên cạnh Han Wangho lâu nhất.

Đáng lẽ câu trả lời nằm trong dự đoán của gã phải là sự đồng ý, chứ không phải là một điều kiện nghe đến vô lí và và xấc xược.

Lee Sanghyeok không biết, gã đã thất thủ.

"Không đồng ý sao, tiếc quá, anh cũng khá hợp gu tôi đấy."

Han Wangho cười khúc khích, nếu lúc nãy anh còn khăng khăng phải giữ phép lịch sự, thì giờ đây lại hành xử hệt như một đứa trẻ hư đốn hào hứng trong việc thành công chơi khăm người lớn.

Lee Sanghyeok cũng cười.

Vì gã biết, gã đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, một sai lầm mà gã tưởng chừng như đã thuộc nằm lòng trong chiến thuật kinh doanh. Đó chính là đánh giá quá cao bản thân.

Người như Han Wangho với hàng vạn ong bướm vây quanh, việc rời bỏ Jeong Jihoon chẳng có gì khó, nhưng anh không làm. Anh vẫn thường xuyên đến quán rượu, gieo rắt đi ánh mắt đa tình và mở vị trí trong trái tim nhiều ngăn, thể hiện rằng mình chán ghét Jeong Jihoon lắm.

Nhưng thế thì sao. Sau tất cả, những ong bướm lần lượt bị bỏ rơi, chỉ duy nhất Jeong Jihoon vẫn yên vị ở đó.

Đáng lẽ ngay từ giây phút rơi vào lưới tình của đôi mắt long lanh ấy, gã phải biết, và chắn chắc phải biết, Han Wangho chỉ làm những điều ấy vì niềm vui.

Người ta từng nói, cảm giác dối trá không ngờ tới nhất chẳng phải là sự giả tạo, mà là sự rung động. Sự rung động đã làm một gã thương gia xảo quyệt và thông minh như Lee Sanghyeok bị lừa, bỏ qua những xấu xa nơi đáy mắt anh.

Gã hành động hệt như những tên non tơ lần đầu rơi vào lưới tình, muốn thể hiện những tính toán rồi lại tạo dựng kịch bản cứu rỗi để nắm bắt người trong lòng. Nhưng mà, Han Wangho không cần. Anh không cần đôi tay của một người vờ như mở lồng để anh bay, rồi lại dùng chính đôi bàn tay ấy giữ chặt anh lại, thay thế bằng một chiếc lồng khác.

Anh thay đổi quyết định trong phút mốt, từ chối lời đề nghị của Lee Sanghyeok.

Han Wangho ghét sự kiểm soát, anh ghét cảnh phải sống trong tấm nệm nhung hay miếng chăn lụa nhưng lúc nào cũng treo trên mình gông xiềng xích. 

Jeong Jihoon biết điều đó, nhưng mãi mãi em sẽ không bao giờ chấp nhận việc để anh thoát ra, vì thế em tạo một chiếc lồng, rồi cho anh cảm giác tự do bay nhảy.

Cứ làm mọi điều anh thích, cứ đi đến những nơi anh muốn, dù thế khi tỉnh lại, Han Wangho sẽ luôn ở trong chiếc lồng của em.

Cứ vờ như ghét nó, cứ vờ như hận thù nó, dù thế đừng phủ nhận chút niềm vui nhỏ nhoi bệnh hoạn từ nó.

Anh cũng thích mà, đúng không Han Wangho?

Tay trong tay, rồi lại tay qua tay. Hôn người này, rồi lại hôn người khác. Cứ giả vờ đi, rằng anh yêu cái cảm giác tự do này lắm, rằng anh muốn rời xa sự kiểm soát của em. Han Wangho, anh thấy không, anh lừa được tất cả mọi người, ngoại trừ em. 

Chúng ta là định mệnh của nhau.

Han Wangho đã phá lệ, anh không về chốn được xem là của riêng anh, là báu vật sờn cũ thuộc quyền sở hữu của anh. Anh đã về vòng tay của Jeong Jihoon, sau khi uống rượu.

Cuộc gặp mặt thất bại, Han Wangho chỉ còn cách quay về nhà của em, có nào muốn, đúng không anh?

Jeong Jihoon nhìn đôi má đỏ ửng của anh, cùng cặp mắt long lanh đẫm lệ. Em cười. 

Jeong Jihoon là đồ dối trá, em luôn răn đe và dọa dẫm Han Wangho nếu dám thử dù chỉ là một giọt rượu, em sẽ giết anh. Nhưng nhìn lúc này xem, em không làm thế, Jeong Jihoon cười trông đến hạnh phúc. Không kiểm soát được rồi, làm sao đây, Jeong Jihoon không kiểm soát được cảm xúc. Một cuộc đánh cược thành công.

"Anh muốn ngủ, anh buồn ngủ lắm..."

Em nhìn Han Wangho đang càm ràm trên vai mình, vỗ nhẹ mông anh. Hít hà mùi hương nơi cổ anh. Han Wangho, đồ vật thuộc về Jeong Jihoon.

"Tắm nhé, rồi đi ngủ. Còn nữa, em đã bảo không được uống rượu mà?"

"Em là bố anh chắc, thích uống đấy, sau này cũng lén uống nữa."

Jeong Jihoon đánh mông anh một cái thật mạnh, cảm nhận sự giật nảy lên của Han Wangho, rồi lại nghe tiếng thút thít nghẹn ngào trên vai em. Ngốc nghếch.

Nếu Han Wangho còn tỉnh táo, anh sẽ biết được rằng, Jeong Jihoon không hề tức giận như những gì em thể hiện. Em đang rất vui.

"Yêu em không? Em đánh anh thế, anh có muốn rời xa em không?"

Han Wangho khóc, dù thế anh vẫn còn chút sự tỉnh táo mong manh. Nhưng anh không muốn trả lời. Han Wangho luôn muốn rời xa em, từng giây, từng phút, anh đều ước rằng có thể bỏ quách Jeong Jihoon cho rồi. Nếu trả lời như thế, anh e ngại sẽ bị đánh thêm một cái nữa. 

Bình thường bị chọc giận quen thân nên nhân cơ hội anh say xỉn để trả thù à? 

Thằng này không có ngu.

Không trả lời, cũng chẳng sao. Lời từ miệng Han Wangho toàn dối trá. Thân thể thành thật là được.

Jeong Jihoon bế anh vào phòng tắm, chiều chuộng cũng có giới hạn, đừng nghĩ có thể để một thân toàn mùi rượu lên giường. Tiếng khóc la oai oái hệt như cảnh bạo lực gia đình, những phân cảnh đắt giá thường chỉ để điểm quay bên ngoài để phản ánh những góc khuất của cuộc đời.

Giặt sạch cún con lạc đường Han Wangho, em lại ôm anh ra mà lau mặt, sấy tóc hệt như chơi búp bê. Jeong Jihoon cũng muốn chơi, nhưng nhìn mắt anh híp lại, cả người cứ gật gù thì em lại không nỡ.

Ngủ ngoan nhé. Anh có báu vật của riêng anh, thế thì sao, anh là của riêng em.

Jeong Jihoon đã đứng nhìn anh ngủ rất lâu.

Han Wangho thức dậy, anh đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Thế mà chỉ một cử động nhỏ của anh, em đã nhận ra.

Em bước đến bên giường, nhìn anh chăm chăm, lại không nói gì.

Anh nhìn thái độ của Jeong Jihoon, hiểu rõ, muốn tính sổ với mình đây mà. Han Wangho vùi mặt vào gối, không nghe, không thấy, không nhận lỗi, biến.

Jeong Jihoon ngồi lên giường, kéo anh ra, lại tiếp tục nhìn.

"Muốn gì?"

"Không có gì để giải thích với em à?"

Ha ha, anh nhớ Jeong Jihoon có mắt chứ đâu bị mù. Rõ ràng thế mà, anh đây, người đàn ông ở ngưỡng ba mươi tuổi này đã không nghe lời thằng nhóc mười tám tuổi để đi uống rượu đấy. Cứ thử mắng anh đi, có gan thì đánh tiếp đi, Han Wangho thề sẽ kiếm một tên đàn ông khác tốt hơn ngay lập tức.

Jeong Jihoon vùi mặt vào cổ anh, cắn lung tung hệt như con mèo. Han Wangho nắm tóc em, giật ngược ra. Đấm loạn xạ vào lưng em, rồi lại dùng bàn tay nhỏ xíu cố gắng đẩy em ra, nhưng bất thành. Cảm giác bướng bỉnh lúc mới thức lại bộc phát, anh ấm ức, nức nở khóc.

Lại khóc.

Jeong Jihoon nhận thấy bàn tay đang nắm tóc mình nới lỏng, rồi buông ra, ngước nhìn lên đã thấy anh che hai mắt.

"Sao?"

"Cắn đau, cắn đau muốn chết, thằng khốn này."

Rõ ràng là bản thân làm sai, lại đóng vai như nạn nhân, còn mắng em. Jeong Jihoon cố gắng gỡ tay anh nhưng không hề xê dịch, sức mạnh của sự xấu hổ lớn đến thế à.

"Ai là người sai, em cho phép anh uống rượu chưa? Còn khóc, lúc uống có khóc để thằng chó nào đến dỗ không thế?"

"Có thằng chó Jeong Jihoon thôi, thằng nhãi ranh, khốn nạn, xấu xa, hư đốn."

Han Wangho vừa nấc vừa dùng những từ ngữ bẩn nhất mà anh học được sau ngần ấy năm cuộc đời. Giỏi thì bóp chết anh đi, có quyền gì mà kiểm soát anh, còn đánh anh, rồi cắn nữa. Đáng lẽ hôm qua phải chấp nhận lời đề nghị của Lee Sanghyeok mới đúng, anh đúng là thằng ngu.

Jeong Jihoon cười, chẳng hiểu vì sao lại cười, bị Han Wangho mắng đến thế mà vẫn vui vẻ thì đúng là đủ điên.

"Có mỗi em thôi à?"

Em ôm lấy anh, hôn nhẹ nhàng lên gò má đến cạnh tai, vừa hôn vừa thủ thỉ trông bệnh hoạn lắm. Han Wangho khóc đến ù tai, em có nói gì cũng chẳng nghe nổi. Động dục thì cút, đừng nói chuyện kinh tởm thế với anh.

Jeong Jihoon chẳng màng những suy nghĩ rủa mắng mình trong đầu Han Wangho.

Nếu chỉ mới thế đã không chịu nổi, em thỏa mãn làm sao được anh. Dài và lâu, chậm rãi và kiên nhẫn. Đối xử với nhau như thể đang ở trên giường, chỉ cần rên là đủ. Han Wangho ghét em, chán em, giận em, rồi cũng chẳng thể sống thiếu em. Đá mắt cho đến đá lưỡi với cả chục thằng khác, thì sao, rồi cũng chẳng đá nổi em.

Điều buồn cười nhất là đòi một danh phận với Han Wangho, Jeong Jihoon không cần, em tình nguyện làm lốp dự phòng.

Jeong Jihoon bình thản nhìn Han Wangho đã tỉnh táo lại sau cơn khóc lóc ầm ĩ, là người từng khiến bố mẹ em như nổi điên khi biết mối quan hệ giữa em và anh.

Dù vậy, Jeong Jihoon chưa bao giờ rời bỏ anh vì sợ hãi. Em không sợ cảnh phải nhìn Han Wangho ở bên người khác, cứ đe dọa rồi tìm cách chia rẽ làm gì, em chỉ cần giết Han Wangho là xong chuyện. Không được sống cùng nhau, vậy thì đừng sống.

"Han Wangho."

Anh rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên. Lại lên cơn nữa à?

"Gì?"

Jeong Jihoon cầm lấy điện thoại của mình, đi đến cầm tay anh đặt vào. Han Wangho nhíu mày, gì vậy, một mình anh không cần sử dụng tới hai chiếc điện thoại đâu.

"Kiểm tra em đi."

Kiểm tra, kiểm tra cái gì. Nghe hơi tục tĩu, muốn anh trả bài nhóc à, mới chọc tức anh xong thì làm tình chữa lành hay sao vậy Jeong Jihoon.

Nhưng anh vẫn mở khóa điện thoại em, nhìn rồi lại nhìn, chả có đếch gì, đời sống nhạt nhẽo như thế này chết sớm lắm. Jeong Jihoon ngồi sát bên anh, thở dài, không hiểu ý của em gì hết.

"Anh không thấy có gì lạ à, cả những lần trước khi tin nhắn của người được anh gọi là bạn gái của em, chỉ có tin nhắn đến chẳng hề có tin nhắn đi. Han Wangho, anh không hiểu sao?"

Chẳng muốn hiểu, cũng chẳng muốn để ý. Tin nhắn của bạn gái Jeong Jihoon anh chỉ đọc đôi ba lần, ai đời lại tự kiếm chuyện mà đọc kĩ càng tin nhắn giữa hai người yêu nhau, anh cũng có đạo đức nghề nghiệp. Quản rộng quá sợ có mà chết đói.

"Không có bạn gái đâu, cô ta chỉ là người bố mẹ nhờ nhắn tin để câu kéo em thôi. Vậy mà cũng tin thì đúng là đồ ngốc."

Han Wangho ném điện thoại vào mặt em, nếu đời sống nhạt nhẽo quá thì để anh giúp một tay giải quyết nhé, thằng khốn hỗn láo này.

Anh nằm xuống giường, mặc kệ em mà tiếp tục xem điện thoại. Liên quan gì đến Han Wangho, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đâu có ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lí của Jeong Jihoon.

"Vui không?"

Anh không đáp.

Jeong Jihoon luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, ranh mãnh và thông minh đến đáng sợ, thế mà dù biết lời anh buông toàn những điều dối trá, em vẫn cố chấp hỏi những chuyện sẽ chẳng có câu trả lời thật lòng. Cách Jeong Jihoon cố chấp với lời hồi đáp của Han Wangho, hệt như sự cố chấp giữa em đối với anh.

Jeong Jihoon hài lòng, dù chẳng có câu trả lời chính thức, em cũng đủ hạnh phúc.

Người đã từng không yêu em, giờ đây chẳng thể sống thiếu em. Jeong Jihoon đã làm mới nhận thức của anh một cách chậm rãi, thời gian chẳng là vấn đề, thay đổi được trái tim sao lại cảm thấy khó khăn với việc thay đổi suy nghĩ và lời nói.

Em bước ra bên ngoài hiên, hít thở không khí tạp nham bẩn tưởi, nhìn những dãy nhà chật hẹp đến tưởng chừng như không lối thoát.

Không lối thoát.

Jeong Jihoon cầm điện thoại, gửi một dòng tin nhắn đến người dùng không đặt tên.

"Đã buông bỏ."

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co