Truyen3h.Co

Nhìn phía trước

Dại.

nhonguoiyeucuchuaem

Han Wangho nhấp môi, nhìn gã đàn ông trước mặt.

Một tên đàn ông ngồi thẳng lưng đến hết cỡ, hai tay nếu không phải cầm ly rượu sẽ để trên đùi không xê dịch. Khóe môi lúc nào cũng có vẻ hơi nhếch lên, cùng đôi mắt tĩnh lặng hơn mặt hồ không gợn sóng.

Chẳng hiểu sao làm Han Wangho có cảm giác như đang ngồi cùng phụ huynh trong những lần bị giáo viên mời lên trường, dù thực tế là anh còn chẳng có bố mẹ, và cũng chưa từng đi học. Hệt trong phim.

Lee Sanghyeok, một gã đàn ông với vẻ ngoài hoàn toàn đối lập với Jeong Jihoon. Nhưng có vẻ dù là ở trường hợp nào, Han Wangho cũng là người được lợi.

Nếu được, anh sẽ trịnh trọng mời Lee Sanghyeok về chơi trò gia đình. Một người làm bố, một người làm em trai. Phim khiêu dâm kịch bản chắc chỉ hấp dẫn đến thế là cùng.

Với gương mặt này, thân hình này, nếu số được phát sóng toàn quốc, anh nghĩ có thể dựa vào tiền bản quyền mà sống an nhàn. Cưỡm luôn cả phần gã Sanghyeok và nhóc Jihoon, hai người này chắc hẳn là không cần vài đồng bạc lẻ nhỉ?

Mà, Lee Sanghyeok có phải diễn vai bố hơi quá mức không thế. Đến đây để tán tỉnh anh, thì ít nhất cũng phải đụng chạm thân thể tí chứ, có đâu lại ngồi cách xa anh hẳn cả gang tay, nhìn vào còn tưởng hai người bàn chuyện làm ăn gì quan trọng lắm. Còn thiếu mỗi cái hợp đồng thôi đấy.

Han Wangho có vẻ đánh giá hơi thấp Lee Sanghyeok.

Anh cho rằng gã cùng loại với những tên đàn ông anh từng chơi đùa. Mấy tên anh từng đầu ấp vai gối có giàu, có quyền lực, thì cũng chỉ thuộc tầng F1, F2, cụ thể là đời con đời cháu. Còn đời bố đời ông, xin thưa Han Wangho chơi không nổi.

Người có tiền có thế hơn nữa thì toàn là loại già khú, mà anh thì không thích đóng thể loại phim đen tạp nham ấy, có bán thân cũng là bán cho mấy tên đúng gu.

Thế này ai lại gọi Han Wangho là kĩ nam, có kĩ nam nào mà toàn lựa khách đẹp trai, giàu có, sẵn sàng chăm sóc anh từng tí không. Sướng ngang cả tiên, còn hơn cả Đường Tăng lạc vào động bàn tơ, giống mỗi việc yêu nhền nhện toàn là tự dâng tới cửa.

Lee Sanghyeok đúng là thuộc loại hiếm hơn cả hiếm trong giới thượng lưu.

Như Han Wangho từng nhận định cũng không có gì sai, mấy tên giàu đến mức chạm vào là bỏng tay thế thì chỉ toàn mấy gã lớn tuổi, có phải là tiểu thuyết đâu mà nam nhân chỉ ở độ 20-25 tuổi là thao túng cả nền kinh tế thế giới.

Nhưng Lee Sanghyeok thì nằm ở danh sách cần bảo tồn, vì nếu Han Wangho biết được kê khai tài sản chính xác cùng quy mô quyền lực của gã, thì chắc chắn anh sẽ xin hàng mà không dụ dỗ tên này nữa. 

Nhỡ đang chơi hăng quá mà gọi nhầm tên, thì có phải là ngày mai anh sẽ mất tích chẳng tìm được xác không.

Han Wangho chỉ nghĩ gã này tầm cỡ những con cá mình từng câu trước đây, không trách anh được, nghe chuyện một tên giàu xụ và quyền thế như Lee Sanghyeok đến quán rượu bé hơn cái ổ chó nhà gã để tán tỉnh một tên đàn ông U30, truyện mất não chưa chắc đã viết tởm đến thế.

Mà, cốt lõi là giờ anh chẳng hề hay biết mình đang là nhân vật chính của tiểu thuyết bàn tay vàng ba xu, chỉ lo gạ gẫm Lee Sanghyeok.

Nếu để Han Wangho nhận ra, anh thề sẽ tự nguyện chạy về với vòng tay của Jeong Jihoon, hứa làm thê làm thiếp của em một đời.

Vì những tên như này, Han Wangho chơi không nổi.

"Anh có vợ chưa?"

Lee Sanghyeok buông ly rượu xuống, tay lại để trên đùi, nhìn anh. Gã khẽ cười rồi lắc đầu.

Hỏi chỉ là thủ tục, vì anh biết, có thằng khốn nào đã có vợ mà lại vào quán rượu để thông báo với đối tượng mình đang tán tỉnh rằng bản thân là hoa có chủ.

Chẳng hạn như Jeong Jihoon, em cũng phải chơi anh đến tận chục lần mới để Han Wangho biết mình đã có bạn gái. Đời, có đứa nào ngu lại dám chấp nhận dây dưa với những tên đã buộc chỉ hồng ngay tay nhưng mối quan hệ còn rối hơn tơ vò mạng nhện. Cũng may cho Jeong Jihoon, anh tự thấy mình là một thằng ngu.

Han Wangho chủ động tiến lại gần gã, anh cầm tay Lee Sanghyeok để vào đùi mình, nhìn thẳng vào mắt gã cùng với giọng nói ngọt ngào hơn cả khi rên trên giường của Jeong Jihoon, hỏi:

"Anh có muốn ngủ cùng tôi không?"

Lee Sanghyeok nhìn anh, không đáp.

Chuyển động mắt của gã di chầm chậm liếc qua hàng mi, sóng mũi và đến đôi môi hình trái tim của anh, sau đó dừng lại trên bàn tay đang cầm tay gã đặt lên đùi. Nhưng lần này, khiến Han Wangho bất ngờ hơn cả thế, gã lại tiếp tục lắc đầu. Anh nhìn trân trân như không thể tin được hành động của Lee Sanghyeok.

Han Wangho nhíu mày, đôi tay vừa cầm tay hắn gạt phắt ra.

Tên điên.

Vào đây tán tỉnh anh mà chỉ để ăn chay à, tưởng mình là Bồ Tát sống chắc?

Anh ghét cay ghét đắng những tên ra vẻ đạo mạo, trong ngoài bất nhất như thế. Với người như Han Wangho, nếu muốn thì nói muốn, việc gì phải giả vờ trong khi kết quả mong chờ nhất chẳng phải là vào khách sạn, tốn thời gian đưa đẩy anh không tình, tôi chẳng nguyện thì thà dùng nó làm vài nháy còn hơn.

"Không muốn thì biến."

Gã nhìn người vừa chủ động ngồi gần mình, giờ đây tự nhích ra còn xa hơn lúc ban đầu.

"Ý anh là, chưa muốn ngủ cùng em khi chúng ta chưa là gì. Thế nên, anh muốn hẹn hò với em."

Han Wangho suýt nữa thì phun ngụm rượu mình vừa uống ra ngoài. Anh quay đầu chậm rãi dò xét từ trên xuống dưới khuôn mặt của người đàn ông, rồi thầm đánh giá.

Đeo kính, trông rất tri thức, cũng rất thông minh, quần áo thì toàn loại đắt tiền, đồng hồ trên tay anh ta nếu đem ra tiệm cầm đồ khéo phải góp nguyên căn mới trả nổi.

Thế mà có vấn đề về đầu óc.

Anh cười, cười đến thở không ra hơi, tay cầm ly rượu run bần bật.

Mấy con cá trong quán rượu này toàn hàng anh chơi rồi, ngoài quán còn chưa tính. Tay thì đan mỗi ngày vài chục em, hôn khoảng độ vài em, tự xưng phong lưu bậc nhất cả cái thị trấn, thế mà gã này lại vô tư đến lạ rằng muốn hẹn hò cùng anh. Han Wangho tự thắc mắc không biết Lee Sanghyeok có bệnh quái gở gì trong người không, chẳng hạn như thích cảm giác bị cắm sừng? 

Ngoài lí do đó ra, anh thật sự không thể lí giải được hành động của gã.

Bỗng dưng lúc này, Han Wangho cảm thấy nhớ Jeong Jihoon. Thú thật, nếu em dám nói câu này với anh, chắc chắn anh sẽ đá vào mặt nhóc. Cũng may, Jeong Jihoon đã có bạn gái.

Lee Sanghyeok chỉ nhìn anh cười, không nói gì.

Thế nên Han Wangho cũng không làm khó gã, coi như chưa từng nghe thấy, nhìn gã có vẻ lớn tuổi hơn, nếu Han Wangho cố tình chọc ngoáy thì đúng là không được lễ phép lắm.

Anh chẳng muốn học theo cái tính tình hư đốn của Jeong Jihoon đâu. Nếu Jeong Jihoon có ở đây, thì em rất muốn bảo rằng phải chi anh học được ngay lúc này thì tốt biết bao, bình thường có lễ phép gì mấy à?

Hên thay là chỉ nếu, chứ Jeong Jihoon thật ở nơi này, có thể là sẽ đập tấm chập để quay phim tức khắc, nhưng không phải phim đen, mà là phim cung đấu.

Em chỉ giữ cốt cách Phật sống với những thứ khuất tầm mắt, còn để Jeong Jihoon tận mắt chứng kiến, chuyện đó thuộc về phạm trù khác.

Han Wangho cười đã đời thì mệt, anh im lặng, nhấp từng ngụm rượu, không buồn để ý đến gã.

Chắc là hôm nay phải về sớm.

Nhìn chăm chăm ly rượu gợn từng cơn khi anh lắc nhẹ, Han Wangho cảm thấy chán, chẳng biết vì sao phải ngồi đây cùng Lee Sanghyeok. Nếu gã biến khỏi đây thì tốt quá, anh còn muốn câu thêm cá, nhưng khổ nỗi chỉ có một móc câu, con cá này cứ tự dính trên đây thì sao mà câu được con khác.

Bực bội thế nhỉ?

Nếu hôm nay anh quay về tay không, anh sẽ băm nhỏ Lee Sanghyeok thành hàng nghìn mảnh trong đầu.

Lee Sanghyeok có vẻ không chịu đựng được sự im lặng đến từ anh, chủ động phá vỡ đi bầu không khí tẻ nhạt.

"Anh biết Jeong Jihoon, người em đang quen."

Ồ, bất ngờ đấy, Han Wangho nghĩ.

Nhưng người biết thằng nhóc ấy nhiều, biết Jeong Jihoon đang quen anh thì càng nhiều hơn. Có bao giờ giấu đâu mà.

Anh không buồn đáp lời, biết thì sao mà không biết thì sao, dễ threesome hơn?

"Han Wangho, anh biết em muốn rời khỏi cậu ta. Em muốn tìm một người đàn ông trưởng thành hơn đúng chứ, cậu ta không thể đáp ứng nhu cầu của em, nếu không, em chẳng đến quán rượu để tìm kiếm một người mới mẻ."

Lee Sanghyeok đúng là thông minh hệt như vẻ ngoài, chuẩn rồi.

Han Wangho, một người sống với chủ nghĩa niềm vui đặt ưu tiên hàng đầu, kết hợp với bản tính cả thèm chóng chán, vậy nên dù có đang trong một mối quan hệ đủ đầy về ăn mặc và nhu cầu sinh lí, anh vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và ngán ngẫm với cuộc sống cứ nhìn mãi một người nào đó.

Nhưng có một điều Lee Sanghyeok nói sai rồi, anh chẳng hề muốn rời khỏi Jeong Jihoon.

Han Wangho muốn tìm kiếm những thú vui mới. Đúng. Nhưng đã gọi là thú vui thì làm gì có chuyện lâu dài. Sau cùng, chỉ có sự chán nản là đi theo ta lâu nhất, và cũng chính sự chán nản ấy cho ta một cảm giác thật sự đang được sống, đang cảm nhận dòng thời gian trôi chậm, giống việc bám chặt bản ngã như một nơi để trở về. Jeong Jihoon chính là sự chán nản ấy, một sự chán nản có hình thù mà Han Wangho vẫn luôn giữ lấy. 

Cho dù thế, biết đâu nếu lỡ một mai cao hứng quá mức, anh sẽ vứt bỏ cái chán nản ấy thì sao.

Ai biết được.

"Thế thì sao, anh Sanghyeok nhỉ?"

"Anh có thể giúp em."

Hừm, đề nghị tuyệt đấy, có điều, ở đời ai lại cho không ai thứ gì. Nhưng với một Han Wangho chẳng có gì đáng giá hơn bản thân, anh lại không sợ những sự giúp đỡ đính kèm theo điều kiện.

Cứ chơi đi, cùng lắm là xong đời.

Anh liếc nhìn Lee Sanghyeok, đảo mắt xem chừng phải suy nghĩ rất vất vả, nhưng thực tế trong đầu đã có sẵn đáp án. 

Dù câu trả lời là có hay không, anh không thể phủ nhận, lời đề nghị xem chừng vô tư một cách ngu ngốc này rất thú vị.

Nếu một ngày, có người đến và nói với bạn, anh chỉ cần em bên cạnh, và anh có thể làm tất cả vì em thì đoán chừng, vài ngày sau khi bạn thỏa hiệp với sự có mặt của người ấy trong cuộc sống, điểm đến của bạn không phải là ngôi nhà thuộc về nửa kia trong cổ tích, mà là lằn ranh biên giới.

Nhưng Han Wangho thì chẳng sợ, anh rất hứng thú muốn biết những gì kế tiếp Lee Sanghyeok sẽ trình bày, và rốt cục, điều gã muốn là gì.

"Anh giúp tôi bằng cách nào?"

Lee Sanghyeok nhìn anh, cầm ly rượu anh vừa nhấp môi, uống cạn như đang lấy lại sự bình tĩnh trước khi thông báo một chuyện trọng đại.

Thực tế thì, trong gã chẳng có vẻ gì là lo lắng. Uống rượu của anh chỉ là cách thân mật suồng sã gián tiếp trong cuộc trò chuyện tán tỉnh của người lớn.

"Em chỉ cần đồng ý, anh có thể đảm bảo sau này Jeong Jihoon sẽ không bao giờ gặp lại em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co