2
Dáng dấp người ẩn hiện trong đáy mắt, thật gần và thật xa, cho đến lúc -có lẽ chẳng còn xuất hiện nữa.
Cậu muốn bước đến, muốn ôm thật chặt, muốn níu lại tất cả những gì có thể giữ. Nhưng chợt nhớ, người đã phủi thật sạch, sạch đến nỗi, nó có từng tồn tại?
...
Rời khỏi giấc mơ đầy mơ hồ, Shang Yoon không muốn mở mắt, muốn chìm vào đó mãi, muốn nó nuốt chửng cậu đi. Nhưng sao được chứ, thứ không tồn tại sao có thể mang người ta đi.
4:00 am
Do ngủ quá nhiều nên Shang Yoon chẳng thể chợp mắt thêm. Bầu trời tối đen, tiếng gió thổi lặng lẽ, và chẳng xuất hiện tiếng động của con người. Một mảnh âm u chìm trong bóng tối, mang lại cảm giác bí bách không thể tả.
Từ lâu, Shang Yoon đã không chịu được khi ở một mình. Vệ sinh cá nhân xong, cậu liền mặc thêm đồ rồi ra ngoài đi dạo. Ở đây là một vùng ít ỏi của thành phố không đông dân cư, có một hồ nước khá lớn, rất đẹp, chỉ là hơi xa. Bây giờ Shang Yoon không thể đi đến đó được, thân thể này không dành cho vận động đâu.
Shang Yoon vào một tiệm nhỏ ven đường còn mở cửa, phân vân không biết nên mua kẹo hay mua thuốc lá. Cuối cùng cậu mua cả hai. Tùy tâm mà sử dụng.
Đường khá vắng, nhờ có ánh đèn đường mới cứu vớt được khung cảnh này. Shang Yoon lấy điếu thuốc khỏi hộp, chợt khựng lại nhớ ra không có bật lửa. Từ trước đã không thích hút mà cũng không thường hút, móc đâu ra bật lửa chứ. Trầm ngâm ngồi xuống ghế bên đường, để hộp thuốc một bên, lấy kẹo ra ngậm rồi nhắm mắt một lát, ai ngờ ngủ gục đến tận 7 giờ. Cổ bị hằn đến đỏ, ê ẩm cả người.
Nhìn lon nước tự dưng xuất hiện bên cạnh, giấy note ghi vỏn vẹn mấy chữ "Ngày mới tốt lành". Chưa biết chắc người đưa có ý định gì, Shang Yoon thực sự đã đem lon nước về, nét chữ trên đó.. rất đẹp.
...
Dọn dẹp nhà gọn gàng một chút rồi tranh thủ đi đến tiệc sinh nhật của Sun Huyn sớm. Trùng hợp thay địa điểm lại là nhà hàng hôm qua- Tịch Dương.
Shang Yoong không quen được mấy người trong buổi tiệc nên hơi chán, chủ yếu là ngồi nốc bia, lúc mọi người đang nói đủ thứ về công việc của mình thì cậu đã ngà ngà say, không nên uống chút nào.
Shang Hông định đến WC mà bị cản trở bởi đám người gây loạn, vô cùng to tiếng, làm đầu cậu càng thêm khó chịu. Đột nhiên có người giơ chai bia hướng về phía phục vụ, theo phản xạ Shang Yoon chạy đến kéo người đó ra, vậy mà dính hẳn một cú đau điếng. Máu đã dồn hết lên não, cấu túm mặt hắn mà đấm, cho đến khi có người kéo cậu ra, rồi dẫn cậu đến chỗ khuất mà xử lí vết thương.
Cả quá trình mắt cậu đã nhòe đi hết cả, chẳng nhìn rõ được người đối diện, khoảng một lúc sau, chắc là băng bó xong rồi, tên đó hỏi cậu gì đó, nhưng chẳng nghe được chữ nào. Shang Yoon ngồi trên ghế, người đó cúi thấp xuống để nhìn mặt cậu, quơ quơ tay vài cái.
Shang Yoon khựng lại một lát, cười khẽ, vươn tay ôm lấy eo của người đối diện, trong đầu vẫn còn rất mơ hồ, chỉ biết ngu ngốc bám lấy không buông "Yang ah.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co