Truyen3h.Co

Nhớ | BL

3

tasqad

Khi Shang Yoon tỉnh cũng đã là sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ, thông tin chưa kịp về não bộ, thật sự chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Nằm ngơ ngác tận nửa tiếng sau mới mang máng nhớ được đôi chút. Uống say, đánh nhau, bị thương, ngủ.

Và đây là nhà cậu, chắc là Sun Huyn đưa cậu về, tiếng điện thoại reo ngay sau đó, là Su Huyn, linh ghê.

"Cậu tỉnh chưa thế? Còn đau không? Hồi nãy tớ bận công việc nên về sớm."

Đau muốn chết ông đây.. Shang Yoon chửi thầm, nhưng mà còn chuyện quan trọng hơn "hôm qua cậu còn thấy ai đi cùng tớ không?"

"Có phục vụ á. Tớ ra đỡ cậu anh ta còn hỏi tớ là ai. Phiền phức hết sức. Mà lúc đó hình như anh ta giúp cậu băng bó hết rồi. Tớ thấy không nặng lắm nên chở cậu về nhà." - "Aizz Yoon đại ca à, cậu muốn làm anh hùng cũng xem xét một chút chứ. Ầy, lỡ có chuyện gì rồi sao đây. Anh đây nói cậu nghe-"

Thế mà thành một màng giảng đạo, cậu cúp máy ngay tấp lự. Chưa kịp quăng điện thoại thì Sun Huyn gọi tiếp

"Nói ngắn gọn một chút, không tớ đấm thêm cậu đó." Shang Yoon cần thời gian để nuốt hết đống thông tin này.

"Ài, ngài Yoon đây có biết ai đang giúp mình không hả. Tối qua tôi lo kiểm tra cậu mà ngủ được có một tí đó nha. Mà đồ xử lí vết thương có trong túi của cậu ấy, người phục vụ ấy cho, với nhớ đi mua thuốc nha, bây giờ tớ bận việc một tí rồi, chiều đến thăm cậu."

"Vất vả rồi, cảm ơn Su Su. Tớ cúp máy đây."

...

Shang Yoon vẫn giữ y nguyên tư thế từ khi mới thức dậy khoảng một tiếng đồng hồ, không phải bởi vì trong đầu rối ren, mà vết thương trên bắp tay đau quá nên không muốn cử động. Đúng thật là bồng bột, cậu hối hận rồi, không lo chuyện bao đồng nữa đâu, lỡ hôm qua không phải tay mà là đầu... Chắc hỏng mất. Shang Yoon không muốn mang danh đẹp mà bị khờ đâu. Kiểm điểm bản thân cho đến khi dạ dày ra tín hiệu, "Đói chết mất, làm sao đi mua với cơ thể tàn tật này đây.."

Vết thương không ảnh hưởng gì cậu cả, nhưng vẫn đau mà, thực sự không muốn cử động, Shang Yoon còn định bụng nằm đến trưa, vậy mà không được, dạ dày thực sự báo động rồi... 

20 phút sau đồ ăn cũng đến, "Tôi chỉ đặt đồ ăn thôi."

"Nhưng mà đơn này cũng ghi địa chỉ nhà anh, chắc có người gửi anh đấy, đã thanh toán rồi."

Cậu không nhận mà shipper nhất quyết đưa, lười giằng co nên cuối cùng cũng phải lấy, hình như là thuốc mỡ để sức vết thương, thêm mấy loại nữa. Mà khi nãy Sun Huyn kêu cậu tự đi mua mà, hay Minyang mua cho à? Mà sao anh ấy biết được nhà cậu cơ chứ.

Điện thoại cậu run lên, một tin nhắn đến.

-Em đã nhận được chưa? (H.Minyang)

-Thuốc là anh gửi hả? (YooSa)

-Ừm. Còn đau không? (H.Minyang)

-Còn. Đau lắm.(YooSa)

Chợt màn hình hiện lên cuộc gọi đến, tên là Yang.

Cậu đợi một lát mới bắt máy. "Còn đau à? Hôm qua anh băng bó kĩ rồi mà, vết thương cũng không lớn. Hay là đi bệnh viện đi Shang Yoon." Giọng người bên kia truyền đến, trầm ấm, dễ nghe. Cậu kĩ càng khắt ghi mọi âm thanh truyền đến tai, chắc mấy tháng rồi Shang Yoon chẳng nghe được giọng anh ấy.

"Ừm, chắc không sao đâu, em giỡn thôi."

"Vậy thì chăm sóc cho tốt, có gì thì gọi anh."

"Ừm, cảm ơn Minyang hyung."

...

Đầu dây bên kia không lên tiếng cũng chẳng cúp máy, cậu cũng không nói gì thêm. Sau một lúc bên kia nói "Hôm qua- À không, chiều nay em rảnh không? Anh với em đi ăn một bửa, lâu rồi không gặp."

"... Được. Anh gửi địa chỉ đi."

"Ok. Một lát anh gửi. Chiều gặp."

"Được."

Tít.. Shang Yoon thở dài, nằm lên giường nhắm mắt thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co