Truyen3h.Co

Nhỏ cáo

Em bé iu

Babiseaa

Buổi tối trước khi mọi việc xảy ra, giữa Seonghyeon và Martin đã nảy một cuộc cãi vả nhỏ, mà đối với Martin đây là chuyện nhỏ không đáng có và cũng không đáng để bận tâm đến luôn. Nhưng đối với Seonghyeon thì ngược lại và điều này thực sự rất đáng được em bận tâm đến.

Là chuyện về vấn đề sức khoẻ của Martin. Seonghyeon lo lắm, nhìn Martin vùi đầu vào công việc không thèm đoái hoài gì đến tình trạng đang ngày một kiệt quệ của anh làm em sót ruột chết đi được. Seonghyeon biết Martin là một leader, thứ anh đang gánh vác trên vai không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tin, sự hy vọng và kỳ vọng của tất cả mọi người. Cho nên Martin luôn nổ lực hết mình để có thể đáp lại toàn bộ những điều đó. Martin ép mình viết nhạc đến 3-4 giờ sáng, thậm chí là thâu đêm, anh lao vào luyện tập như một cái máy đến quên cả việc ăn uống và nghỉ ngơi. Lần nào Seonghyeon cũng phải nhắc nhở anh ăn uống cho đàng quàng, rồi còn phải hối anh mau về nghỉ ngơi đừng ở lại studio nữa.

Hôm nào Martin ở lại studio viết nhạc, Seonghyeon cũng thức để chờ Martin về. Tối hôm qua cũng vậy, đồng hồ đã điểm đến nửa đêm rồi mà Martin vẫn chưa chịu về, Seonghyeon vừa lo vừa bực anh. Em đã gọi hối giục anh về biết bao nhiêu cuộc, lần nào Martin cũng đáp lại qua loa cho có.

"Anh biết rồi mà, em ngủ trước đi anh về liền ấy, đừng thức đợi anh nữa. Đồ ăn em để trong tủ lạnh đúng không, khi nào về anh tự hâm lại được mà~~"

"Đừng có nói xong rồi lại tiếp túc làm việc nữa, anh về nhanh lên cho em, em tuổi trâu hay anh tuổi trâu mà sao anh lỳ dữ vậy, bộ anh lỗ tai trâu hả!?!?!?"

"Thôi mà, anh về liền anh về liền em đừng giận mà, a—"

"Một là anh tự động về, hai là em lên cty lôi anh về. Anh đừng có mà cố chấp, lỡ anh lại lăn đùng ra đó ngất xỉu thì phải làm sao!? Anh có biết là em lo lắm không hả!?".

Có lần vì làm việc quá độ dẫn tới kiệt sức, Martin đã xém nữa thì ngất xỉu trong studio. Lúc đó là 2h sáng, vì không thấy Martin trả lời tin nhắn hay nghe cuộc gọi nào, nên Seonghyeon đâm ra lo sốt vó. Em cứ thấy bồn chồn trong người, đi tới đi lui trong ký túc xá, hết hâm nóng đồ ăn chờ Martin về ăn rồi lại quay ra phòng thay đồ lấy cho anh một bộ đồ ngủ, rồi lại quay vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng cho anh về rửa mặt.

Cứ như vậy hoài mà vẫn chưa thấy Martin về, cuối cùng Seonghyeon cũng không chịu được nữa nên quyết định mặc áo xỏ giày đến thẳng cty lôi cổ Martin về. Còn chưa kịp mở miệng ra mắng, thì đã thấy cái thây dài gần 2m đã nằm sõng soài giữa studio. Thấy Seonghyeon tới, Martin chỉ biết nằm đó nhìn em lo lắng tới mức mắt rưng rưng sắp khóc, Martin cũng đau lòng lắm chứ, nhưng anh mệt quá không biết làm gì ngoài việc nhe răng ra cười hihi.

Kể từ sau lần đó, Seonghyeon cấm Martin tuyệt đối không được phép ở lại studio một mình, nếu muốn thì phải nói cho em biết, em sẽ ở lại cùng anh.

Nhưng tối hôm qua Martin dám lén Seonghyeon tới studio làm việc một mình, từ lúc phát hiện Seonghyeon đã gọi cho Martin tổng cộng 12 cuộc gọi để giục anh mau mau về. Lần nào cũng là "Anh đang về", "Anh xuống tới sảnh rồi nè", "Anh đang trên đường về nè". Seonghyeon chỉ muốn hét vào mặt Martin rằng "Bộ anh đi xe bò hay gì mà hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa về tới", nhưng Seonghyeon biết tỏng nói như vậy không có tí uy lực nào, nên em nói:

"Em cho anh 10 phút, sau 10 phút anh không xuất hiện trước mặt em thì tụi mình chia tay!"

10 phút sau đó, Martin đã có mặt tại ký túc xá và hiện đang cúi đầu làm mặt đáng thương nụng nịu với Seonghyeon trong phòng khách, còn mồm thì cứ liên thuyên nói "Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi mai mốt anh không dám nữa, Seonghyeon tha lỗi cho anh nhaa~~"

"Bộ còn lần sau hả!?", Seonghyeon không nể nang gì, quăng thẳng cho Martin một ánh nhìn đầy chiều mếm, mà không cần tả thì ai cũng có thể hình dung được ánh nhìn đó (^_−)−.

(Cụ thể thì nó như này)

"Anh xin lỗi em nhiều mòoooo"

"Anh thôi đi Martin!! Anh đi làm bộ em không đi làm hả!? Tụi mình là một nhóm mà, công việc của anh cũng là công việc của em. Không những vậy, lyric cũng là do hai đứa mình cùng nhau viết, mỗi đứa một phần, phần anh anh tự viết phần em em cũng tự viết được. Không cần anh phải viết thay, lần nào cũng vậy! Anh cứ ôm hết mọi thứ, ai mượn anh làm! Em có tay em tự viết được! Em đách cần anh lo!"

"Em, Seonghyeon hông được hỗn, hông được chửi thề nè!"

"Bộ dỡn mặt hả!?!? Em nói anh nghe có hiểu không vậy!!!!!!"

"Anh hiểu, anh hiểu! Anh hiểu em lo cho anh, nhưng mà anh cũng lo cho em mà. Anh biết phần lyric là do hai đứa mình đảm nhận, anh viết cũng được em viết cũng được. Viết ít viết nhiều gì thì cũng là do tụi mình viết, anh viết hay em viết thì cuối cùng vẫn là lyric by Martin and Seonghyeon." Martin nhẹ giọng tiến lại gần em hơn, từ từ thả chậm nhịp nói "Seonghyeon ơi, anh biết em giỏi, em là niềm tự hào của anh, thật đấy, nhưng mà anh muốn được chăm sóc em không phải với tư cách là một leader, mà là người yêu em."

Martin dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, nói

"Anh muốn thức muộn hơn một chút để cho em được ngủ sớm hơn một chút. Anh muốn làm nhiều hơn một chút để em có thể nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Anh muốn làm nhiều điều hơn nữa cho em, nhưng hiện tại anh chỉ làm được có nhiêu đó."

Từ lúc cả hai chính thức bên nhau, chỉ có tổng cộng 4 người biết đến mối quan hệ của họ, là 3 thành viên còn lại trong nhóm và anh quản lý. Mối quan hệ này vốn dĩ ngay từ đầu không nên xuất hiện, Martin hiểu và Seonghyeon cũng hiểu. Vì một khi chuyện hai đứa yêu nhau lộ ra ngoài, tất cả mọi thứ mà nhóm đã dày công xây dựng chắc chắn sẽ sụp đổ. Tính chất nghề nghiệp không cho phép cả hai hay bất kỳ ai trong nhóm có tình cảm đặc biệt với ai khác, nói gì đến việc giữa Martin và Seonghyeon đang tồn tại một mối quan hệ vượt xa mức tình bạn.

Việc lén lút bên nhau thực sự rất khó khăn, khi đang có hàng trăm hàng nghìn con mắt luôn quan sát mọi hành động và cử chỉ của cả hai. Chỉ cần một ánh nhìn vô tình trao nhau thôi cũng đủ để dấy lên làn sóng bàn tán và dư luận gay gắt từ phía công chúng rồi. Martin đơn thuần nghĩ "À mình nên làm cái gì đó cho em", mà làm gì trong hoàn cảnh một hành động quan tâm bình thường thôi cũng trở thành điều gì đó sa xỉ?

Nên anh chọn cách làm nhiều hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút và cái gì Martin có thể làm thay Seonghyeon thì anh sẽ không ngần ngại mà làm.

Nhưng Martin lại vô tình quên mất cảm xúc của Seonghyeon...

"Anh im đi, ai cần anh quan tâm!? Ai cần anh chăm sóc!? Tôi đây đách cần!? Anh tự lo cho cái thây của mình đi!? Tôi lớn rồi, chứ có phải con nít lên 3 đâu mà không biết cách tự chăm sóc mình."

"Yahhh Seonghyeon hông được chửi thề đâu màaa. Với lại em chưa có lớn em mới có 17 chủi hoi, trong mắt anh em vẫn là con nít mò"

"Ừ tui là con nít đó, vừa lòng anh chưa!? Còn anh là cái đồ khọm già, tối ngày suy nghĩ tào lao rồi làm chuyện không đâu! Hứ!!!!!".

Dứt câu Seonghyeon một mạch quay lưng đi thẳng vào trong phòng, nhảy tọt lên giường kéo chăn chùm kín mích từ đầu tới chân. Mặc kệ Martin vẫn còn đang ở ngoài phòng khách, mấp máy môi muốn giải thích thêm gì đó.

Martin lật đật bế bổng Seonghyeon lên, tận dụng cặp kiếm nhật của mình, anh chạy thụt mạng lao về phía nhà vệ sinh. Sau đó bằng tất cả sức lực mạnh mẽ và uy lực của trai trẻ, Martin tông thẳng vào cửa wc như một chiếc xe tăng bộc thép.

Trưa ngày xx/03/2026, xe tăng T-5x mang số hiệu 3xx của Quân đoàn Cỏ tít đã húc tung cổng chính của Nhà WC - được tường thuật trực tiếp từ phóng viên hiện trường, Coer.

Martin quăng Seonghyeon đang khóc bù lu bù loa xuống, vò đầu bứt tóc quay qua quay lại mãi vì không biết nên làm gì tiếp theo. Đến nhà vệ sinh rồi sao em không tè đi? Sao em khóc mãi thế?. Martin suy nghĩ đủ thứ tình huống đủ loại lý do muốn nát cả óc, nhưng vẫn không chịu nghĩ đến chuyện anh không đi ra thì làm sao em tè ( ̄▽ ̄).

Martin cứ đứng đực ra đó mãi, làm Seonghyeon tức chết đi được. Seonghyeon cứ vừa mếu máo vừa đẩy đẩy chân Martin, còn lấy tay nhỏ đánh bộp bộp lên chân anh, ý muốn nói "Anh đi ra đi, sao anh cứ đứng đực ra ở đây quài vậy nè Martin T_T". Nhưng Tin Tồ nào hiểu được tiếng em, anh Tồ mà em Eom.

Bình thường là được mẹ cưng chiều đút đồ ăn cho ăn, có gì không biết thì sẽ xách mung đi hỏi chị hai hoặc ba. Bây giờ debut thì có Seonghyeon thay mẹ đút cho, em lúc nào cũng quay qua hỏi Martin "Anh Martin ăn chưa", "Anh không hả? Muốn thử không?". Seonghyeon đã quan tâm và chăm sóc Martin như một người anh cả, mặc dù trong nhóm em chỉ lớn hơn thằng út có 1 tháng lẻ 1 ngày. Vì khác với Martin, xuất thân là con trai út, Seonghyeon xuất thân là con trai lớn trong nhà. Vì vậy theo bản năng, em sẽ âm thầm quan sát mọi người và chủ động lên tiếng hay ân cần chăm sóc khi ai đó có vẻ cần em.

Đó giờ toàn được người thân chăm bẩm, cho nên Martin hiện tại đang đau đầu không biết bước chăm em thứ 2 là gì. Martin không đi ra là vì lúc nhỏ đi tè sẽ luôn có người lớn đi theo anh, giúp anh làm gì đó nhưng nói thật anh không nhớ nổi làm gì đó là làm gì. Nhìn Seonghyeon đang cuống quích dưới chân mình, hết đánh rồi lại kéo kéo đẩy đẩy khiến cho Martin càng thêm rối. Bây giờ nên làm gì nhỉ? Giúp em ấy kéo quần rồi "xi" cho em ấy tè hả?.

Nghĩ đến đây Martin bỗng cúi thấp người xuống bên Seonghyeon, nhẹ nhàng dỗ dành em "A-anh giúp em đi tè nhé? Đừng khóc nữa, ngoan nha anh giúp em cởi quần".

Đùnggggg!!!!!!

Seonghyeon nghĩ hình như Iran vừa phóng một tên lửa siêu thanh vào đầu em, Seonghyeon thề đã nghe thấy đầu mình nổ tung ngay sau khi nghe Martin nói câu đó. "Tồmartin của em ơi, có đứa con nít nào không biết tự cởi quần đi tè không anh!? Tụi con nít bây giờ nó khôn như quỷ, tụi nó có thể tranh cử tổng thống Mỹ luôn đấy anh à!"

"Anh đi ra đi! Em tự tè đượccc!!!!!! Lẹ lên!!! Move move move!!!!!"

Martin lại trơ cái mặt ra nhìn Seonghyeon, vậy là em đang không cần anh giúp đỡ, từ nãy đến giờ ý em là muốn đuổi anh ra ngoài. Ồ! Anh xin lỗi anh không hiểu ý em, Martin vừa nghĩ vừa đứng dậy rồi cười gượng nói với Seonghyeon "V-vậy anh ra ngoài, anh đứng trước cửa có gì em cứ kêu anh nhé". Seonghyeon gấp gáp đáp lại "Biết rồi, anh ra lẹ đi!".

Martin vừa bước ra khỏi cửa còn chưa kịp quay đầu lại nhắc nhở thêm vài câu thì rầm!!!, Seonghyeon đóng cửa khoá luôn chốt cho chắc chắn, tại Seonghyeon sợ thằng cha m9 ngoài kia đột ngột mở cửa xông vào làm tổn hại trinh tiết đời trai của em.

(Martin ngoài cửa kiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co