Truyen3h.Co

Nhỏ cáo

Em bé xíu

Babiseaa

Vẫn là một buổi sáng bình thường như mọi ngày ở ký túc xá của nhóm nhạc tân binh khủng hoảng, Cỏ tít-xừ. Đồng hồ vừa điểm cái boong đúng 12h giờ trưa, nhưng trong ký túc xá ngoài tiếng ngáy o o của 5 thằng đực rựa, gồm có 2 thằng nhóc éc, 2 boi mới lớn và ông anh đủ tuổi xem buổi biểu diễn của đức mẹ JENNIE, ra thì còn có tiếng báo thức đang kêu inh ỏi đến nhức cả đầu.

Nếu là người bình thường, thì một là như Tôn Ngộ Không, bật dậy ôm đầu nằm lăn ra sàn la oai oái "S-sư phụ, sư phụ xin người dừng lại, đừng niệm chú nữa". Hai là mắt nhắm mắt mở vươn tay ra tắt báo thức, hoặc ít nhất là ném cái thứ ồn ào đó xuống đất cho nó keep silent, baby!. Nhưng đó là chuyện người bình thường sẽ làm, chứ nhóm nhạc Màu sắc ngoài đường kẻ không làm. Color Outside The Lines mà, có thằng nào trong 5 thằng đực này được xếp vào hàng "bình thường" đâu.

Cho nên mặc kệ tiếng báo thức đang kêu muốn nổ banh cái phòng, có thể sánh ngang với độ ồn ào trong phiên livestream của Chị Phiến, thì 5 thằng kia, à không bây giờ phải là 4 thằng kia và một ụ tròn vo nhỏ tí hi, mạnh thằng nào thằng nấy đắp chăn ngủ say như chết, trời sập chắc cũng không chịu tỉnh. Chỉ có nước mẹ ai đó bước vào chống nạnh và mắng "Cha tụi mày, có chịu dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm không! Để tao nói một tiếng nữa là mỗi thằng một bạt tay! Nhanh lên! Tối ngày bấm điện thoại tới 2-3h sáng mới chịu ngủ, mày mà không dậy tao đập hết mấy cái điện thoại của mày", thì may ra tụi nó còn tỉnh.

Riêng cái cục nhỏ xíu tròn vo kia thì đặc biệt ngủ ngon nhất, không biết nằm mơ thấy gì mà miệng nhỏ cứ mấp mấy nói "ani, aniaa~". Nó nằm cuộn lại gọn hơ trong chăn ấm, nhìn như mèo con đang cuộn mình ngủ say với cái bụng no sữa, chỉ chừa ra một nhúm tóc lộn xộn lộ khỏi mép chăn.

Nhưng sau một chút cái cục nhỏ xíu kia bắt đầu khẽ cựa quậy, nó hết lăn qua rồi lăn lại vật tới rồi vật lui, lộn xộn xà quần như mèo cào trong ổ. Nó bỗng bật dậy khỏi chăn, cố mở con mắt lim dim còn đang ngái ngủ, chớp chớp vài cái rồi ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh phòng như thằng khờ.

Nó thấy có gì đó là lạ, lạ dữ lắm kìa. Chẳng hạn như sao cái chân thon dài trắng trẻo, mấy chị nhìn là thèm nhỏ dãi của nó hôm nay lại không chạm tới mép giường vậy nhỉ? Đúng là cặp giò của nó so với Martin thì như cây mai bonsai với cây sào đồ, nhưng mà đáng lẽ với chiều cao gần 1m8 của nó, thì nó phải dư sức chạm tới mép giường rồi chứ nhỉ!?

Nhưng mà thôi kệ đi có gì thì đổ thừa tại Martin, chuyện cấp bách em cần giải quyết ngay bây giờ là đi tè. Chời ạ em mắc tè quá! Đã cố nhịn để ngủ thêm một tí rồi mà vẫn không chịu nổi được nữa. Công chúa cần phải đi tè gấp!! Ai đó có thể hộ giá cái bồn cầu tới đây cho công chúa đi luôn được không!! Chứ công chúa vẫn còn muốn ngủ nữa mà huhu (T ^ T).

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Seonghyeon quyết định xuống giường và chạy đi tè. Bởi vì có là công chúa hay không thì cũng phải đi giải quyết nổi buồn thôi. Em xoay người chui ra khỏi chăn, mơ mơ màng màng thả một chân xuống giường nhưng thay vì đặt trên sàn nhà là bàn chân em, thì cái mặt em lại tranh giành đặt xuống trước.

Đùng!!!

Seonghyeon té cái bộp xuống sàn, trán skinship với mặt đất rồi còn bị lăn thêm vài vòng, khiến công chúa hốt hoảng tưởng mình gãy cổ tới nơi. Ngồi bần thần nhòm ngó xung quanh, cơn đau âm ỉ từ trán xen lẫn cảm giác bực bội vì mới sáng sớm đã té lộn cổ, thật ra thì đã hơn 12h trưa rồi, giúp Seonghyeon tỉnh táo hẳn và đang bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường... mọi thứ xung quanh bỗng dưng, sao to quá vậy!?

Seonghyeon chống tay định đứng dậy thì nhận ra đồ của em đâu, sao trần như nhộng vậy nè!? Tối qua Martin lén bò qua giường em rồi cởi sạch đồ em nhầm cướp đi sự trong trắng của em hả!?!?!?!?!? Chời ơi cái thằng khọm già bái thiến, mới chửi có một chút mà sao nỡ đối xử với tui như vậy!!!!! Công chúa đang cảm thấy phẫn nộ vô cùng đấy nhé (_').

Ủa nhưng mà khoan, không đúng? Không đúng!? Không đúng! Không đúng!!!!!!!! Cái măng cụt nhỏ xíu này là sao!? Cái tay thon thả trắng trẻo của em đâu!? Còn cái chân cụt ngủn này nữa, gì vậy nè!!! Aaaaaa!!!!!!!!!

"Martinnnnnnnnn!!!!!!!! Anh Martinnnnnnnnnn!!!! Martinnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Seonghyeon hét toáng lên, vừa la hét vừa mếu mạo gọi anh leader đang nằm ngủ với cái pose như next top model, có thể là sẵn sàng bật dậy, bước lên bục cúi đầu nhận ngay chiếc vương miện danh giá, sau đó là phát biểu một tràng dài "Thank you, thank you! Hey everyone, i love you so much, moah moah!"

Martin còn say ke nên ậm ừ đáp qua loa "Ơi ơi, anh nghe". Anh chỉ là đáp lại tiếng kêu la oai oái của em thôi, chứ anh cũng có ngờ ngợ ra được cái gì đâu, nên mở miệng đáp đại rồi Martin lại ngáy khò khò tiếp. Mặc cho Seonghyeon đang hoảng loạn, đôi mắt em đã nhòe đi vì nước, cứ thế nhìn chằm chằm về phía anh như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi, tất cả uất ức sẽ vỡ òa ra khỏi hàng mi. Vậy mà anh nỡ lòng nào không thèm mở mắt nhìn em một cái, đồ con gián m9 chết tiệt! Em nhất định sẽ giận anh suốt 1 tuần luôn cho bỏ ghét, hứ!

Trong cái nhóm này chỉ có mình Seonghyeon là dám kêu anh như vậy. Dù gì anh cũng là một leader, mọi thành viên trong nhóm có lên tiếng kêu hay nhờ vả anh cái gì thì cũng không ai dám dùng cái chất giọng mè nheo, đầy bực tức nhưng mềm xèo chả có tí sát thương nào giống như Seonghyeon hết. Tại sao lại chỉ có mình em mới có được đặc quyền đó hả? Đương nhiên là vì Seonghyeon là người yêu anh rồi ╰(*'︶'*)╯♡.

Em người yêu mọng nước, khoẻ khoắng, đẹp trai và sáng toả, là ao ước của mọi cô gái trẻ, Eom Seonghyeon chính là người yêu của Martin Edwards. Họ gọi em Eom là người đẹp, còn Martin gọi em Eom là người yêu. Mới nghĩ tới đó thôi, đã đủ làm Martin sướng rân cả người rồi. Và Martin rất muốn chạy một vòng khắp nơi rồi thét lên thật lớn "EOM SEONGHYEON LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔIIIII!!!".

Để cho cả thế giới này biết rằng, anh yêu em và anh thật sự rất may mắn khi người anh yêu cũng đang yêu anh. Còn gì hạnh phúc hơn điều đó, khi anh có thể trao hết cho em tất cả tình yêu mà anh có, thậm chí dâng hiến cả trái tim này cho em. Và em, người anh thương, cũng nguyện đáp lại anh điều tương tự.

Chời ơi tuyệt vời quá, đang ngủ nhưng cũng phải mỉm cười sung sướng, sao mà cảm thấy cuộc đời nó mào hằm dữ vậy nè ( '∀`). Sự nghiệp ổn định đã vậy còn đang trên đà thăng tiến bên cạnh là em ghệ xinh tươi mơn mởn, ờm có chút xíu bướng bỉnh lâu lâu có liếc anh hôm qua còn chửi anh là thằng khọm già, nhưng không sao em xinh, lỗi anh mà. Martin mơ mơ màng màng vừa ngáy ngủ vừa nghĩ, khoé môi còn kéo lên một nụ cười mãn nguyện. Thì một cú trời giáng từ đâu nện xuống mặt anh, bốp, một bạt tay chứa đựng toàn bộ sự phẫn nộ của Seonghyeon.

Cái măng cụt có tí xíu mà tát cũng đau phết chứ không đùa. Bằng chứng là Martin đã lập tức mở to hai mắt, nhưng còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì da đầu anh đã truyền tới một cơn đau điếng. Sau khi dồn hết sức bình sinh vào cú tát thế kỷ đó, Seonghyeon tiếp tục dùng luôn chút sức lực còn lại để nắm đầu Martin dậy. Hai cái tay nhỏ xíu của em túm chặt lấy hai nhúm tóc đáng thương của Martin, bằng tất cả sự hờn dỗi mà mình đang có, Seonghyeon nắm thật chặt tóc anh rồi giật giật liên hồi, nhất quyết không chịu buông tay.

Cho đến khi Martin cảm nhận được mấy cọng tóc thân yêu của mình đang lần lượt rời xa da đầu anh, Martin mới bừng tỉnh miệng thì không ngừng nói "Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà", rồi líu nhíu nói "Anh dậy rồi, Seonghyeon ơi tha cho mấy cọng lông trên đầu anh đi mà em". Seonghyeon mới chịu buông tay.

"Anh dậy ngay lập tức cho em, mang cái ơi ơi, anh nghe ra đây lẹ lên cho em!", Seonghyeon giận dữ nói.

"Rồi rồi, anh dậy rồi nè mà mới sáng ra e--", đang nói thì Martin bỗng dưng im bặt.

1 giây trôi qua,

2 giây,

3 giây, ...

Chát, một cái bạt tai nữa giáng xuống mặt Martin.

Martin ngẩn cả người ra, trơ mắt nhìn nhóc con vừa cho mình ăn một cái bạt tay. Nhóc con nhỏ xíu chắc khoảng tầm 3-4 tuổi, trắng trắng mềm mềm xinh yêu quá chời quá đất luôn á chèn ơi, con ai mà khéo đẻ thế không biết, Martin âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà không nên cho bé con ăn mặc hớ hên như vậy đâu, bên ngoài thời tiết đang se se lạnh, mặc mỗi cái áo rộng thùng thình, hình như là áo của người lớn, dài tới mắt cá chân của em thôi thì làm sao mà ấm được, con nít mùa này dễ bệnh vặt lắm lỡ em bị cảm thì làm sao.

Không những vậy trên trán em còn u lên một cục, nhìn thì anh đoán chắc em mới nghịch ngợm chạy trong phòng rồi vấp phải áo nên té u đầu đây nè, mắt em còn đang rưng rưng như sắp khóc tới, làm anh thấy xót em quá, ba mẹ em không biết có xót em không mà sao nỡ bỏ em ở đây rồi đi đâu mất, Martin âm thầm đánh giá phụ huynh em.

"Wtf, con ai đây? Sao em vào đây được? Mẹ em đâu bé? À, em là con của anh quản lý hả? Ba em đâu? Sao ổng bỏ em ở đây rồi? Trán em có đau lắm không? Thôi thôi không sao nè, anh đưa em đi kiếm ba em nha". Hỏi một tràng cho đã, Martin còn không thèm nghe em trả lời đã lập tức ngẩng đầu lên quay qua quay lại nhòm ngó xung quanh phòng tìm kiếm em người yêu xinh tươi của mình. Ủa ẻm mới tán mình mà ta? Mới đây mà đã đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?.

Trong phòng vẫn vậy, Keonho vẫn đang nằm trên giường ngáy khò khò, báo thức vẫn đang kêu eo éo, còn Seonghyeon của anh thì chắc là rời giường rồi vì trên giường em chỉ có một ụ chăn được ghém vào phía bên trong. Ủa ủa? Sao cái quần ngủ của em còn trên giường vậy? Em cởi chuồng đi nhong nhong trong ký túc xá hả? Eyyyyy không được đâu nhé!!!

Martin quay phắt đầu xuống nhìn đứa nhỏ trên giường mình, hỏi "Em có thấy anh đẹp trai nằm phía bên kia đi đâu rồi không, mà em có thấy ảnh mặc quần không?"

Seonghyeon chết lặng, em còn đang định tức giận cắn Martin một phát nữa cho bỏ ghét, vậy mà sau khi nghe câu "... em có thấy ảnh mặc quần không?" của anh, thì em bắt đầu cảm thấy ngại muốn chết đi được, em muốn chạy về giường và đội cái quần đó lên đầu luôn chứ không cần phải mặc nữa.

Tua ngược lại trước đó vài phút, vì mắc tè đến không chịu nổi nữa rồi, công chúa quyết tâm hạ cơn uất ức xuống. Làm gì thì làm đi giải quyết chuyện hệ trọng trước cái đã rồi quay lại hoảng hốt tiếp vậy, bây giờ mà chờ ông Martin chắc làm tại chỗ một bãi luôn quá. Nghĩ là làm, Seonghyeon đứng dậy quay lại phía giường nhón cái chân cụt ngủn lên vớ lấy áo thun mặc tạm. Em cũng muốn mặc quần lắm chứ, nhưng cái quần nó rộng cỡ đó thì làm sao em mặc được đây.

Nhìn cái áo thun bình thường mặc vừa khít người, nay lại dài tới mắt cá chân Seonghyeon bấm bụng thôi kệ chắc không ai để ý đâu ha. (Vậy mà thằng cha người yêu để ý được mới hay!!)

Seonghyeon đi ra tới cửa thì mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng đánh gục mọi ý chí đi tè của em, với cái chiều cao chắc cũng được 1m thì việc với lấy cái tay nắm cửa kia có khác gì đang chinh phục đỉnh núi Everest cao 8848,86 mét. Vì cánh cửa gỗ này vốn là loại cửa phổ biến ở Hàn, được thiết kế vừa dày vừa nặng đi kèm là bộ bản lề lò xo tự đóng để giữ nhiệt độ phòng và ngăn gió lạnh luồn vào. Dù Seonghyeon có nhón đôi chân nhỏ đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn chân để chạm được tới tay nắm cửa, thì em cũng phải giơ cờ trắng xin thua trước sức nặng của nó.

Cho nên mới có cảnh tượng như hiện tại, một lớn một nhỏ nhìn nhau đắm đuối không ai chịu lên tiếng.

Seonghyeon chính thức gục ngã rồi, em không chịu nổi thêm nữa, một chút nữa thôi em sẽ tè đại ra giường Martin luôn mất, lúc đó chắc Seonghyeon bỏ xứ mà đi luôn chứ còn cái quần nào để đội cho vừa nữa.

Mặt Seonghyeon đỏ lên, nước mắt bắt đầu trào ra như xả nước, ở dưới chưa được xả thì ở trên xả trước đi. Em gào lên khóc oai oái, nước mắt giọt nào giọt nấy to bằng hạt đậu chảy dài trên gò má đỏ hây hây của em. Seonghyeon vừa khóc vừa nghẹn ngào nói "Em muốn đi tè, huhu Martin em muốn đi tè, em muốn vào nhà vệ sinh aaaaaa huhuhuhuhu".

Martin hoảng loạn vô cùng, anh thật sự không phản ứng kịp tình huống trước mắt.

Martin còn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ Seonghyeon không mặc quần, Seonghyeon xuống giường trần như nhộng, Seonghyeon đang cởi chuồng đi vòng vòng ký túc xá, Seonghyeon tát anh, Seong—- . Thì tiếng khóc thảm thiết của Seonghyeon hoà lẫn với tiếng báo thức đang gào inh ỏi, tạo thành một bản hoà âm buổi trưa vượt sức chịu đựng của người bình thường không những thành công khiến người không bình thường ở giường phía bên kia, Ahn Keonho thức giấc. Mà còn kéo Martin khỏi cơn mơ màng và chính thức tỉnh ngủ.

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng, Ahn tiểu học bỗng thốt lên một câu xanh rờn, "Martin anh dám lén lút ngoại tình sau lưng Seonghyeon hả? Đã vậy còn dám mang con riêng về đây!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co