Nhật ký chăm Eom: ngày 1
Kể từ ngày Seonghyeon xuất viện về, mọi sinh hoạt thường nhật trong ký túc xá đều được thay đổi chỉ để quay quanh chăm sóc một mình nhóc Eom.
Sau cú sốc tâm lý khi thấy Seonghyeon nôn ói dữ dội khi ăn phải đồ lạnh, James quyết định đứng ra làm đầu bếp chuyên lên menu và nấu cho em mấy món đầy dinh dưỡng. Juhoon thì bắt đầu sắm sửa cho Seonghyeon thêm quần áo mới, cậu đặt rất nhiều đồ trẻ em từ quần áo, giày dép, khăn tắm, dép hình gà con để đi trong nhà cho đến cả bàn chải và kem đánh răng vị dâu cậu cũng chuẩn bị, hàng giao đến chất trong ký túc xá phải gọi là cao hơn núi. Còn Keonho thì kiêm phần giải trí, tức là vui đùa và chơi rô-lốc cùng Seonghyeon. Mọi người trong nhóm ai cũng có nhiệm vụ và trách nhiệm riêng để chăm bẩm nhóc con Seonghyeon.
Riêng Martin là bảo mẫu đặc biệt, phải kè kè theo nhóc Seonghyeon 24/7.
Một ngày ba bữa, sáng trưa chiều và ăn dặm vào bữa tối là thực đơn mà James đã lên cho Seonghyeon sau khi biết tin em bị viêm dạ dày cấp tín. Sáng nào cũng đúng 8h, Martin sẽ đến bên giường Seonghyeon đánh thức em dậy "Bé Eom ơiii, dậy đi emmm trời sáng rồi."
"Cho em 5p.", Seonghyeon giọng còn đang ngái ngủ đáp.
"Dậy thôi nào bé Eom ơii. Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nò."
Khò khò khò~~~
"Seonghyeon dậy đi, anh nấu xong cháo rồi dậy ăn cho nóng.", James mở cửa phòng bước vào giục cả hai, không quên quay qua đánh cái chát vào mông của Keonho để đánh thức cậu dậy ăn sáng cùng.
"Keonho dậy ăn sáng."
"Ummmm cậu ấy ăn được rồi sao em cũng phải ăn."
"Cả nhóm phải ăn chung, anh cho hai đứa 5p không dậy là anh xoá rô-lốc.", James chống nạnh nhìn 2 thằng út còn đang cuộn người trong chăn làm nũng không chịu dậy.
Keonho nghe xong thì người như bị giật điện, lập tức bật dậy khỏi giường chạy cái vèo vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Còn Seonghyeon vẫn nằm lỳ ở đó, tại em biết James sẽ không nỡ xoá rô-lốc của em, vì anh cả thương em nhất nhà mà hì hì.
"Martin em mà còn chiều Seonghyeon nữa anh cho hai đứa mỗi người một ngã liền, ẵm nó quăng vào nhà vệ sinh cho anh.", James sầu não, hết lời để nói với Seonghyeon nên quay qua liếc xéo Martin.
"Yes sir!", Martin một tay bế Seonghyeon một tay đưa lên trán đứng nghiêm chào James.
"5p nữa tụi em sẽ có mặt trong bếp, anh cứ yên tâm giao Seonghyeon cho em."
Martin một lần nữa ẵm Seonghyeon đến nhà vệ sinh, nhưng lần này Eom nhỏ không còn trong trạng thái mắc tè nữa mà là trong trạng thái đang say giấc mộng ngọt ngào, miệng còn chảy ke và tóc thì lù xù như ổ quạ.
Cốc cốc cốc
"Keonho, xong chưa chú em.", Martin gõ cửa nhà vệ sinh hỏi.
"Ra liền."
Keonho mắt nhắm mắt mở lạng choạng mở cửa đi ra, than vài tiếng "Ummmm em còn muốn ngủ màaa, em không muốn ăn đâuuu."
"Nói gì nói lại anh nghe.", giọng James vọng ra từ phòng bếp.
"Dạ em rửa mặt xong rồi, nai mình ăn gì ó anh James.", Keonho diễn viên đầy tìm năng của lật mặt 9, thay đổi biểu cảm chỉ trong vòng 30s, nhí nha nhí nhảnh hỏi lại James.
"Dọn chén đũa ra phụ Juhoon đi Keonho."
"Dạaaaa, gụt mo nin anh Juhoon để em phụ anh nho."
"Seonghyeon ơi, đánh răng nò.", Martin đưa cái bàn chải hình chim cánh cụt Pororo, bên trên còn nặn sẵn kem đánh răng vị dâu cho Seonghyeon.
Cáo nhỏ mở mắt đanh đá liếc xéo Martin, mỏ giật giật chuẩn bị nhả những lời vàng ngọc đã soạn sẵn kỹ lưỡng trong đầu.
"Hiện tại em đang không muốn đánh răng, mà em muốn đánh anh."
(Martin kiểu)
"Sao sáng nào em cũng muốn đánh anh hết vậy, em vậy là hơi vũ phu ó."
"Em còn muốn dành tặng anh một bản rap diss nữa đấy.", mới sáng ra Seonghyeon không có sức bắn rap vào mặt Martin nên đành nuốt hết mấy lời vàng ngọc ngược lại vào trong, rồi giựt lấy bàn chải đánh mấy cái răng sữa của mình.
Martin cũng vơ tay lấy cái bàn chải của mình đứng đó đánh răng cùng Seonghyeon, cảnh tượng lúc này làm Seonghyeon thấy khá giống hình ảnh gà trống nuôi con trong mấy phim truyền hình thể loại gia đình. Ông bố trẻ buổi sáng phải một mình dậy sớm chuẩn bị thay đồ cho con đi học, vì không có mẹ chăm nên hai cha con tự lo trong nhà tắm cùng nhau.
Còn với Martin thì đây giống như phim truyền hình lãng mạn dài tập mà chị hai anh hay coi, nam nữ chính đang cùng nhau đánh răng vào sáng sớm, chời ơi nó lãng mạn mà nó tình cảm, Martin còn có thể thấy trái tim màu hồng đang bay lên xung quanh hai đứa.
Martin đang cảm thấy rất hào hứng với trải nghiệm tuyệt vời này╰(*'︶'*)╯♡.
Còn Seonghyeon thì không, em đang vô cùng thắc mắc tại sao Juhoon lại mua cho em cái tuýt đánh răng này, bàn chải đánh răng hình Pororo thì thôi đi, này là sao, kem đánh răng vị dâu tây, sao không phải là vị khác, cam nè chuối nè, sao cứ nhất định là vị dâu vậy (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾.
Juhoon anh đang trả thù em đúng khônggg!!!
"Anh bật nước nóng sẵn rồi, em tắm trước đi, anh đi lấy đồ cho em thay."
"Ò.", Seonghyeon vừa đáp vừa cởi áo làm lộ ra tấm lưng nhỏ xí trắng nỏn, em vo tròn cái áo lại rồi giơ nó lên chuẩn bị cho cú ném bóng 3 điểm, như một tuyền thủ bóng rổ chuyên nghiệp em quăng cái áo bay cái vèo vào sọt quần áo.
Martin đứng trân trân nhìn mảnh lưng đó của Seonghyeon.
"Gì vậy, sao anh nhìn em dữ vậy, nài anh bái thiến quá đấy nhé, mẹ em chưa cho phép đâu đấy nhé, mặc dù em cũn hơi hơi thíc (๑˃̵ᴗ˂̵)."
"Nàiiiii Seonghyeon em còn chưa đủ tuổi đâu đấy, anh không cho phép em nghĩ bậy bạ đâu nghe chưa, mà nghĩ với anh thì cũng được... ủa bậy... không đượccccc."
"Khoái muốn chéc còn bày đặt, mà sao còn chưa ra đi bộ anh muốn tắm chung luôn hả.", Seonghyeon chu chu cái mỏ nhỏ xíu ra nói.
"Trên lưng em, phía sau bên trái ấy có một vết bầm khá lạ, em té khi nào vậy."
"Hả? Ở đâu?"
"Bên này này, bên trái á."
"Chắc do sáng hôm trước em té từ trên giường xuống, nhưng mà em té phía bên phải mà ta, sao bầm bên đây.", Seonghyeon cúi người muốn nhìn thử vết bầm.
"Anh không chắc có phải do em té hay không, hmmm vết bầm hơi kỳ kỳ, lại đây anh bế em lên nhìn gương.", Martin dang rộng hai tay chờ Seonghyeon đi tới.
Trong gương mảnh lưng trần trắng trắng còn mang đến cảm giác mềm mềm lộ rõ ra trước mắt, ngay bên trái vị trí xương cánh bướm của Seonghyeon có một vết bầm nhỏ, chỉ lớn khoảng một đốt ngón tay người lớn.
Nhìn sơ qua thì chỉ thấy một mảng bầm xanh tím bình thường do va chạm mà ra, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút có thể thấy rõ những chấm đỏ li ti kỳ lạ xuất hiện xung quanh và bên trên vết bầm, cứ như lỗ chân lông ở vị trí đó đang thay nhau nhỏ máu ra ngoài.
Khi Martin đưa tay chạm vào vết bầm, bàn tay anh lập tức cảm nhận được cảm giác lạnh buốt từ vùng da ngay xương cánh bướm của Seonghyeon. Martin hốt hoảng giơ tay sờ soạng khắp người Seonghyeon nhằm cảm nhận hơi ấm từ người em và xác nhận lại chính xác cảm giác kỳ lạ đó.
"Yahhh anh làm gì vậy."
"Em đang thấy lạnh hả?", Martin không đầu không đuôi, bỗng hỏi một câu khiến Seonghyeon phải ngẫn ra vài giây.
"H-hả?"
"Người em hơi lạnh, à không cũng không lạnh lắm, ý anh là, chỉ có vùng da chỗ vết bầm là lạnh, còn người em thì vẫn ấm lắm.", Martin không biết phải giải thích làm sao cho Seonghyeon rõ, bởi vì chính Martin cũng không hiểu vì sao nó lại như vậy.
Seonghyeon khó hiểu giơ tay ra phía sau lưng muốn chạm vào thử mảng bầm tím và đúng thật như lời Martin nói, chỗ bị bầm đó thật sự rất lạnh, cảm giác như mảng da đó vừa được nhúng qua thao nước đá vậy. Seonghyeon ngơ ngác nhìn Martin hỏi "Bình thường bị bầm có vậy không anh."
"Anh không biết, để anh hỏi Gemini nha."
Cốc cốc cốc!
"Hai ấy ơi mình tắm cho nhau xong chưa, còn tò tí te thêm nữa là ông James ổng ụp cái nồi cháo lên đầu hai ấy liền luôn á.", Juhoon ở ngoài cửa nói vọng vào trong, giục cả hai mau mau thay đồ còn ra ăn sáng.
"Tụi em ra liền.", Seonghyeon lớn tiếng đáp lại Juhoon.
"Thôi thay đồ lẹ ra ăn sáng trước đi anh, không anh James giận á."
"Nhưng mà..."
"Thả em xuống đi.", Seonghyeon lật đật muốn nhảy xuống nhưng cao quá nên cáo Eom hơi rén.
Em cũng biết Martin đang lo lắng điều gì, việc trên người bỗng xuất hiện một vết thương kỳ lạ như vậy trên người, ở thời điểm hiện tại đối với em là điều cực kỳ quan ngại và phải lập tức báo ngay tình hình cho anh quản lý biết, sau đó có thể là lên xe chạy thẳng tới bệnh viện khám xem như nào. Nhưng mà Seonghyeon không nỡ nhìn nồi cháo đầy tâm huyết của James bị bỏ dở.
James dạo gần đây ngày nào cũng thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm, đặc biệt là cho Seonghyeon. Thực đơn mỗi bửa đều do James tận tâm lên cho em, nên món nào James làm Seonghyeon cũng ráng ăn cho bằng hết, dù dạ dày em luôn trong trạng thái đình công, không muốn nạp thêm đồ ăn nữa và chỉ muốn cồn cào đẩy ngược thức ăn lên trên lại thực quản.
Lần nào Seonghyeon cũng cố nén lại cơn buồn nôn, múc từng muỗng từng muỗng cho vào miệng cho đến khi cái chén nhỏ xíu của em trống rỗng thì thôi.
"Seonghyeon em đừng có phớt lờ tình trạng cơ thể của mình như vậ—-"
Chụt!
Martin đang lên giọng khuyên nhủ thì bị cái hôn má bất ngờ của Seonghyeon đánh úp. Anh không kịp phòng bị gì hết đã bị Seonghyeon hôn lên má một cái chốc khiến cho anh cả người cứng đơ vì sướng.
"Em biết anh lo cho em, em biết mà, nhưng mà ăn sáng xong rồi tính tiếp được không anh? Hưmmmmm.", Seonghyeon vùi đầu vào hõm cổ của Martin rồi dụi dụi làm nũng như mèo nhỏ.
"Đi mà anh, ăn xong em nhất định sẽ gọi báo cho anh quản lý liền mà, nhaaa."
Seonghyeon ngước lên nhìn Martin bằng đôi mắt lấp la lấp lánh như đang chứa đựng cả ngàn vì sao tinh tú nhất. Người bình thưởng nhìn còn chịu không nổi, nói gì là Martin.
"Anh muốn ngoạm em một cái cho bỏ ghét quá."
"Nò, thử ngoạm tui một cái coi.", Seonghyeon nghênh nghênh cái mặt còn đưa tay chọt chọt vào má thách thức Martin.
Martin thí ghéc cái điệu bộ này của cáo Eom quá đi thôi, nên há mồm thật to ngoạm một phát vào cái má bánh bao của Seonghyeon.
"Aaaaaa."
"Anh nuốt cái má này luôn cho em chừa tội bướng bỉnh."
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên.
"Ra đây anh cho mỗi thằng một cái nồi.", James điềm tĩnh nhắc nhở.
__________________
Ý là tấm này trông Chíp dễ thưn quá, phải khen vội í (๑˃̵ᴗ˂̵)!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co