Truyen3h.Co

Nhỏ cáo

Nhật ký chăm Eom: ngày "chu"

Babiseaa

"Seonghyeon nuốt lẹ đi, Keonho ăn hết của em giờ.", James lần thứ n lên tiếng nhắc nhở Seonghyeon mau mau nuốt cháo xuống, không được ngậm phồng hết lên một bên má như vậy nữa.

Bữa sáng hôm nay của Seonghyeon vẫn là cháo loãng, nhưng khác với những ngày đầu xuất viện, tình trạng dạ dày nhóc Eom đã ổn định hơn trước nên cháo được James nấu đặc hơn một chút và ăn kèm với ức gà xé nhỏ. Cháo có phần hơi nhạt so với khẩu vị ăn thường ngày, do James đã đặc biệt chú ý hạn chế nêm nếm nhiều gia vị để giúp Seonghyeon tránh kích thích niêm mạc dạ dày.

Việc thay đổi đột ngột khẩu vị lẫn khẩu phần ăn bình thường làm Seonghyeon không quen. Nếu như mọi ngày, nhóc cáo sẽ trực tiếp bỏ qua bữa sáng và ăn sáng vào bữa trưa, còn bữa chiều và bữa tối thì khi nào đói em sẽ ăn sau, nhưng cũng có khi cả một ngày dài em chỉ uống mỗi nước thay cơm, Martin hỏi tới thì nói dối "Em ăn rồi." cho qua chuyện. Nói chung chế độ ăn của Seonghyeon vô cùng ngẫu hứng, nhớ bản thân mình đang đói thì ăn còn không nhớ thì chờ đến khi Martin nhắc nhở mới nhớ ra à mình chưa ăn gì.

Đói thì ăn, đến bữa là tự nhiên cái bụng xẹp lép sẽ réo lên đòi đồ ăn cho nên dạ dày đáng thương của nhóc Eom tạm thời chưa có cơ hội đình công. Nhưng do dạo gần đây áp lực công việc quá lớn cộng thêm đang có nhiều lo lắng trong người, nên bệnh tình lúc trước của em mới tái phát.

Thời gian chờ đợi được debut là khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp đối với Seonghyeon, lúc ấy em điên cuồng luyện tập và lao đầu vào âm nhạc như thằng khùng đang cố chấp với một việc vô cùng mơ hồ, không thể thấy rõ tương lai. Stress và lo âu kéo dài dẫn đến tình trạng tâm lý tuột dốc không phanh với cái dạ dày bị viêm loét, sức khoẻ của Seonghyeon đã nhiều lần báo động nhưng em vẫn lỳ lợm giữ kín như bưng không cho cả nhóm biết, và đặc biệt là Martin.

Seonghyeon lúc nào cũng suy nghĩ đủ thứ chuyện như vậy, để rồi lo lắng cứ chồng chất ngày càng cao, đè nặng trong lòng, ép em đến muốn ngạt thở...

Cu Eom cứ ngậm một họng đầy cháo với ức gà, mãi đến khi James lên tiếng mới chịu nuốt xuống. Em chu chu cái mỏ nhỏ ra nũng nịu nói.

"Của em mò, ai cho Keonho ăng."

"Vậy sao không chịu nuốt, chén cháo của em có chút xíu mà em ăn gần cả tiếng. Keonho ăn được 2 tô chà bá rồi em vẫn chưa ăn xong nữa."

"Em đang ăn mò.", Seonghyeon chớp chớp mắt cúi đầu xuống nhìn chén cháo, nói nhỏ.

"Sao vậy đau bụng lắm hả? Hay là do cháo hơi nhạt miệng? Thôi ráng ăn thêm chút nữa rồi uống thuốc, lát anh nấu thêm súp cho em.", James hạ giọng ra sức khuyên nhủ Seonghyeon.

James hay mắng Martin suốt ngày chiều chuộng Seonghyeon vậy thôi, chứ thật ra người nuông chiều cái tính ương bướng của Seonghyeon nhất, không kể đến Martin, chắc chắn là James. Anh cả thương mấy đứa em của mình lắm, nhất là 2 thằng út và đặc biệt là nhóc áp út bướng bỉnh. James cũng không biết tại sao nữa, nhưng chỉ cần là Seonghyeon thì cậu luôn dành cho em sự nhẫn nại khác biệt hoàn toàn với 4 nhóc éc còn lại.

Là do Seonghyeon khơi dậy bản năng làm anh, vốn dĩ chưa từng có vì cậu là con một, của mình hay do Seonghyeon là đứa cứng đầu và khó chiều nhất nên James mới như vậy, James thật sự không biết. Cậu chỉ biết cậu cần chăm sóc đứa em này và quan tâm nó nhiều hơn nữa.

"Em ăng hết mò, sắp xong rồi đợi chíu.", Seonghyeon biết anh James thương em lắm nên cũng ráng nuốt cho bằng hết chén cháo kia mà không xót lại tí cháo nào.

Nhìn Seonghyeon cố ăn hết đồ ăn mình nấu, James vừa xót vừa thêm thương, lòng cậu thầm nghĩ "Vậy đó sao mà không chiều nó cho được".

"Ê nhắm ăn không hết thì để tớ ăn cho, tớ thích ăn cháo anh James nấu lắm.", Keonho dòm ngó cái chén cháo nhỏ đầy ức gà xé của Seonghyeon nãy giờ. Thật sự thì nhìn nó khá ngon mắt, chưa biết mùi vị có giống tô cháo của mình không nhưng Keonho dám khẳng định là nó ngon, nhìn là thấy mà. Keonho có thể nuốt một cái ực hết chén cháo đó trong vòng một nốt nhạc thay cho Seonghyeon luôn.

"Bộ em đói lắm hả Keonho.", Juhoon ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Ăn no rồi thì đi ra kia chơi đi cu."

"Xí, em không phụ anh Juhoon rửa chén luôn.", Keonho phụng phịu đi ra ngoài phòng khách bật tivi xem Kuromi. Giả bộ vậy thôi chứ trong lòng Keonho đang vui như trẩy hội vì không cần phải rửa chén cùng anh Juhoon ✌︎('ω')✌︎.

"Nè Seonghyeon không ăn nổi nữa thì đừng cố, mà sao Martin im re nãy giờ vậy bình thường hay lẻo nhẻo bên tai Seonghyeon lắm mà.", Juhoon nhịn không nổi khi thấy cảnh Seonghyeon dồn cháo đầy ấp hai bên má như con sóc đang tham lam tích trữ hạt dẻ. Nếu như là mọi ngày, không cần chờ đến lượt James hay Juhoon lên tiếng, Martin đã lo lắng quay sang hỏi thăm Seonghyeon đủ thứ rồi.

Nào là "Đồ ăn hơi nhạt nhỉ? Em cố ăn chút nha.", "Em thấy khó chịu hả? Em thấy khó chịu ở đâu?", hay là "Em ăn không hết thì để anh ăn cho." rồi Seonghyeon sẽ đẩy cái chén nhỏ đang còn ăn dở sang cho Martin. Nhưng hôm nay từ đầu đến cuối bữa ăn Martin vẫn ngồi thù lù im re, lẳng lặng ăn hết phần của mình mà không thèm lãi nhãi Seonghyeon tiếng nào.

Martin nghe Juhoon hỏi tới thì mới lên tiếng hỏi Seonghyeon, "Em ăn xong chưa?".

"Nhong nhòi.", Seonghyeon dồn muỗng cháo cuối cùng vào miệng, nói.

"Từ từ thôi.", Martin đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em, ánh mắt anh tràn ngập sự nuông chiều nhìn Seonghyeon.

"Vậy cho anh nói chưa?"

"Ừ anh nói đi, em đi báo anh quản lý.", vừa nói xong Seonghyeon nhảy cái bịch xuống ghế, một tay cầm chén một tay cầm muỗng lon ton đi tới bồn rửa chén, nhưng đi tới rồi thì khựng lại quay qua tròn mắt nhìn Juhoon cầu cứu.

"Anh Juhoon~~."

Juhoon đang ngẫn ra, đầu đầy chấm hỏi không hiểu chuyện gì thì nghe được cái giọng nũng nịu, ngọt sớt của Seonghyeon gọi mình. Cậu quay đầu nhìn xuống nhóc Eom, giơ tay cầm lấy chén muỗng của em bỏ vào bồn rửa chén.

"Nhóc Eom lùn tịt không bỏ tới chớ giề.", còn không quên trêu ghẹo Seonghyeon vài câu, tại nhìn em lúc này đáng yêu quá không trêu thì hơi uổng.

"Có chuyện gì hả Martin? Sao phải báo anh quản lý?", James khó hiểu hỏi.

Martin ấp úng kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong phòng tắm, cả nhóm nghe xong người thì hoảng hốt người thì lo lắng, còn có người thì tức giận vô cùng vì Seonghyeon dám xem nhẹ tình trạng sức khoẻ của bản thân như vậy.

"Seonghyeon! Ra đây anh xem!", James giận đùng đùng kêu lớn. Seonghyeon đứng nấp trong phòng nghe tới tên mình thì giật thót lên, mém xíu là làm rớt cái iphone 17 màu cam vũ trụ.

Cu cáo rón rén bước ra, tay nắm chặt vạt áo ỏn ẻn tiến lại gần James. Em biết James lo nên mới lớn tiếng kêu em như vậy, em cũng sợ James giận em lắm chứ nhưng em sợ thấy James buồn hơn, nên nhóc Eom mới im lặng tới giờ.

Vả lại cái đầu nhỏ của nhóc cứ suy nghĩ tùm lum nào là nếu đi khám thì khám ở đâu? Bệnh viện hay phòng khám nhi? Cái vết bầm đó là có từ khi nào và làm sao có? Nó có thật sự liên quan đến lý do tại sao em bị teo nhỏ lại không? Nếu nó không thì sao? Mà nó có thì sao? Nhìn thì thấy nó nằm ở đó cũng mấy ngày rồi, chờ thêm vài tiếng để em ăn xong cháo thì cũng có sao đâu nhỉ? James vì em nên mới thức sớm chuẩn bị bữa sáng mà, lỡ em không ăn rồi làm anh buồn thì sao?

Cả đống câu hỏi chen chúc nhau trong đầu nhưng chung quy lại vẫn là nghĩ tới cảnh anh James của nhóc buồn.

"Hì anh James cái vết bầm nó nhỏ xíu—"

"Vén áo lên anh xem.", James nghiêm mặt cắt ngang lời Seonghyeon nói.

Mặt Seonghyeon ỉu xìu như cọng bún thiu, mím mím môi quay lưng về phía James rồi từ từ vén áo lên. Vết bầm lộ ra trước mắt cả 4 người, ngoại trừ Martin đã thấy từ trước ra, thì ai nấy cũng không khỏi lo lắng mà nhìn trầm trầm vào nó.

James giơ tay chạm nhẹ vào nó, như sợ Seonghyeon sẽ đau, cậu sờ vào nhẹ nhàng hết mức. Chỉ một cái chạm nhẹ thoáng qua như chuồng chuồng chạm nước thôi, nhưng James vẫn cảm nhận được cái lạnh đang toát ra từ vùng da ngay xương cánh bướm của Seonghyeon. James giật mình đưa tay xoay người Seonghyeon lại, cậu đặt lòng bàn tay mình lên trán Seonghyeon, rồi hạ xuống má, cổ, bả vai, hai cánh tay và cuối cùng là hai chân em. James cẩn thận lần lượt kiểm tra thân nhiệt Seonghyeon xong thì cất tiếng đầy lo lắng hỏi.

"Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Em không có, em ổn lắm."

"Không nói dối, cảm thấy đau ở đâu thì nói cho anh nghe.", James bỗng gằn giọng giận dữ hỏi lại một lần nữa, làm Seonghyeon cảm thấy bản thân mình lần này thật sự chọc tức anh James rồi. Nên em cúi đầu, giọng lí nhí đáp.

"Em không có thật mà."

"Anh James lo cho cậu thôi.", Keonho im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng để hoà giải bầu không khí.

"Vậy em có cảm thấy gì lạ không? Chẳng hạn như thấy lạnh ở chỗ này.", vừa hỏi Juhoon vừa chỉ chỉ vào vị trí vết bầm.

"Em không.", nhóc cáo sụp đuôi xuống rồi, em bị anh James mắng nên đang cảm thấy tủi thân dữ lắm (T ^ T).

"Em chú ý tới Seonghyeon nãy giờ, không thấy em ấy có biểu hiện gì lạ hết á nên anh James đừng lo lắng quá.", Martin cũng lên tiếng mong James có thể đừng giận nhóc Eom nhà anh, nhìn em ỉu xìu vậy anh chịu không có nổi.

"Sau này bị gì phải lập tức nói anh biết, nghe chưa Seonghyeon."

"Dạ anh James, em xin lỗi."

"Không sao đâu mà Seonghyeon.", nhìn Martin nhỏ giọng bênh vực Seonghyeon làm lửa giận trong lòng James lại lần nữa được bùng lên, lần này lửa chuyển hướng cháy lên đầu Martin.

"Em ngừng chiều theo Seonghyeon đi, em đấy, cứ nuông chiều nó thành thói. Đó bây giờ em xem, cái gì nó cũng im ỉm rồi tự giải quyết, gặp chuyện gì thì cũng phải san sẻ cùng nhau chứ, không phải tụi mình là một nhóm hả? Bệnh tới mức này mà tới giờ mọi người mới hay. Rồi em xem cái tình trạng hiện tại của nó đi, ngay cả lý do tại sao nó bị teo nhỏ nó còn không biết thì anh biết làm gì để giúp nó bình thường trở lại đây."

"Em xin lỗi... anh James...", Seonghyeon giơ tay nắm lấy ngón tay út của James, nghẹn ngào nói xin lỗi lần nữa.

"Hai đứa đúng là hết đường cứu chữa.", James đau đầu chết đi được với hai cái đứa này.

Hôm cậu biết được chuyện Martin và Seonghyeon đang lén lút bên nhau, James thề với lòng là thật sự cậu rất muốn tách cả hai ra ngay lúc đó. Khi đó James đã tức giận ra mặt, còn mắng Martin cho một nặng nề. "Tại sao em không nghĩ cho Seonghyeon? Em có từng nghĩ tới tương lai sau này của hai đứa không? Anh không cần em nghĩ tới nhóm hay ai khác ngoài cuộc, anh cần em suy xét thật cẩn thận những chuyện em đang làm. Hậu quả sau này em gánh được nhưng Seonghyeon có gánh được như em không?".

Những lời James nói hôm đó, Martin luôn ghi nhớ trong lòng, anh chưa từng quên dù chỉ là một chữ...

"Em cũng xin lỗi anh James.", lần này là tới lượt cún bự Martin xụp đuôi xin lỗi.

"Chờ anh quản lý đến anh sẽ đưa em tới bệnh viện xem sao, trước mắt phải biết vết bầm này là sao đã. Từ đây đến lúc đó, Seonghyeon em cố nhớ ra thử mình từng bị té hay bị va đập vào đâu không.", James cố giữ bản thân bình tĩnh trở lại, cậu suy nghĩ kỹ lại tình hình và đưa ra phương án giải quyết tạm thời.

"Nếu là bị té thì anh không chắc, nhưng mà bị va đập... à không bị vật lạ ném vào người thì anh nhớ là em có đấy Seonghyeon.", Juhoon cân nhắc nãy giờ mới dám nói lên suy nghĩ của mình.

Cả nhóm 4 người đều quay ngoắt đầu lại nhìn về phía Juhoon.

"Hả? Khi nào vậy anh?", chính chủ còn phải ngơ ngác hỏi, nói gì tới 3 người còn lại.

"Cái hôm em bị sốt cao nên được đưa vào bệnh viện truyền nước ấy, hình như được 2 tuần trước rồi. Lúc về, có một anh y tá lỡ làm rơi lọ thuỷ tinh nhỏ vào người em. Anh nhớ cái lọ đó bể ra chảy nước thấm ướt áo em làm anh y tá hoảng loạn hỏi em đủ thứ."

"À hôm đó, đúng rồi anh y tá đó tới giờ vẫn nhắn tin hỏi thăm và xin lỗi em á, ảnh cứ đòi gặp em, đãi em một bữa để xin lỗi nữa.", Seonghyeon cuối cùng cũng nhớ ra chuyện hôm đó.

"Sao em cho anh y tá đó thông tin liên lạc vậy.", Martin tự dưng cảm thấy có chút ghen trong người.

"Ờ đúng đó, sao cậu nhắn tin với anh ta làm vậy là không được đâu, lỡ anh ta là fan cuồng thì sao.", Keonho lâu lâu nói được một câu rất chính xác, Juhoon và James còn phải gật gù tán thưởng.

"Bộ ông đó đẹp trai lắm hả? Sao em lén lút sau lưng anh nhắn tin với ổng? Ổng có gì hơn anh? Anh cái gì cũng có nhé, ngoại hình và ngoại tệ anh không thiếu nên anh không cho phép em ngoại tình đâu. Anh tức giận lên đấy!"

"Hỏi cái gì có liên quan chút đi cha.", Keonho lắc đầu nói.

"Có đang được bình thường không đấy bro.", Juhoon cũng bó tay với thằng cốt mình.

"Phát ngôn tào lao, block.", James dùng quyền anh cả xin phép cấm chat Martin ngay lập tức.

_______________

Tui thích hai anh em Mứt Chíp này lứm~~~

Tấm này bà Mi kiểu: "Mày là thằng nào, tránh xa em tao ra!"

Còn này thì, Mi kiểu: "Kìa thấy không chíp, thằng nào cũng tệ như nhau nên sau này tránh xa thằng Tiến ra."

*bonus Tiến tập yoga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co