Chương 1.
Chiều hôm ấy tôi bước ra khỏi nhà với một tâm hồn uể oải, trống rỗng và ưu sầu. Chắc hẳn bước đi của tôi lúc ấy như đang vác trên vai mình sức nặng của cả thế giới. Tôi không hiểu lúc ấy...tôi nghĩ như thế nào hay lí trí tôi nói những gì nhưng tôi có thể lê từng bước ra chiếc xe thân thuộc của mình. Nó là một chiếc xe đỏ pha chút màu đen, trên thân có ít nhiều vết xước. Thật lòng thì tôi cũng khá tiếc. Đã đồng hành cùng tôi đã lâu, nếu bỏ qua những vết xước ấy thì nó cũng còn khá mới.
Tôi và người bạn đồng hành của mình đang tiến ra con ngõ với thứ yên bình của buổi chiều mùa hạ. Tôi tiến vào con đường to hơn rồi dần dần chạy đến thị trấn gần nhất hình như là để ghé quán quen của hắn. Con người này hình như chẳng nghĩ ngợi bất cứ điều gì trong tâm trí thì phải? Cũng bởi, hắn ta có biết quanh hắn là gì đâu. Dù lướt qua hắn là những hoa quỳnh anh vàng rực, hay tàn lá khô héo của những chiếc cây bên đường, chúng thích cái ánh chiều tà dịu nhẹ và hứng thú hơn với những làn gió êm ả. Còn hắn, gần như suốt một nữa chặn đường đều như thế. Hiện giờ, trong đầu đang nghĩ gì? Hắn ta không biết, có tí sức sống nào đâu? Có tí suy nghĩ gì đâu, chỉ là một màu đen, một màu đen hoàn hảo không hề lẫn một màu nào khác. Phải chăn, hắn đã trở nên vô hình trong lúc ấy, hay là thế giới này trở nên vô hình đối với hắn?
Cuối cùng, tôi cũng bị đánh bật khỏi gam màu u tối nhất, ánh hoàng hôn rực rỡ, hùng vĩ. Tôi mở mắt ra, dù tôi chưa nhắm lại từ lúc nãy đến giờ, tôi chăm chú quan sát... Những tia sáng vàng cam của mặt trời trải dài trên những con đường đông người, nhuộm lên mặt đất một sắc màu ấm áp, rực rỡ. Ánh mắt của người ánh lên trong hoàng hôn ấy một màu sáng trong đầy sức sống và làm tôi phải trao đi trong tôi chút cội nguồn cuối cùng. Nó đã lay động được traí tim tôi, nó làm tôi run lên và dịu xuống hết sức bất bình thường. Đôi mắt kẻ vô hồn đâu còn đây nữa. Trong một khắc nào đó, tôi ước rằng, thứ cảnh này có thể kéo dài mãi mãi và tôi, tôi sẽ là người chống lại Nguyễn Du. Dù lòng tôi có đeo sầu đến đâu, thì giờ đây, cảnh vật lại có trầm đi phút nào đâu. Nó làm tôi vui lên ấy chứ...
Thật ảo tưởng cho sự chiến thắng của mình...Không lâu sau, mặt trời kia, hoàng hôn kia, ánh dương sáng lọi kia đâu còn nữa, không phải chúng không còn có mặt ở đấy mà là chính tôi, tôi không còn ở đấy nữa, tôi đã về rồi, tôi về cái nơi mà lúc tôi vừa bước chân ra khỏi nhà. Tôi tự hỏi, "Chúng đâu hết rồi? Tại sao thế, mới khi nãy...mà tại sao bây giờ lại nhàm chán lại u tối đến vậy, thứ nhựa sống mãnh liệt kia đâu rồi? Và ánh mắt ấy đâu, người đi theo gió rồi chăn...". Đúng vậy, hoàng hôn ấy chẳng giúp tôi bình thản được bao lâu, và cuối cùng, tôi đã thất bại. Nhưng điều đó còn quan trọng gì nữa.
Tôi đã đến quán quen của mình, đúng tôi đã đến một quán nước, lúc này mặt trời cũng sắp từ bỏ chúng ta rồi!. Rồi ta lại mệt mỏi sau một ngày làm việc và lê từng bước nặng nề trở về nhà. Và thật may làm sao, tôi bước đến rồi. Quán mang phong cách cổ điển Việt pha với hiện đại. Nó mang trong mình một tông màu buồn nhẹ nhưng cũng thật dịu êm, hợp với tâm trạng của tôi. Lợp ngói đỏ, tường gạch đỏ và những cái ghê, cái bàn hay kệ sách đều bằng gỗ và cả chiếc cầu thang tôi luôn bước lên mỗi lần đến quán cũng bằng gỗ cả. Những vị khách trong này, không hề vội vàng của buổi chiều này, không gian nó khác hẳn nhộn nhịp ngoài kia. Và tên nó cũng vậy, cũng bình yên vô cùng.
Tôi đẩy cái kửa kính rồi bước vào trong, và tôi chẳng dám ngước lên nhìn mọi người nữa...hình như hắn đang sợ gặp một người quen nào đó mà hắn ta muốn tránh mặt. Chị nhân viên thân thuộc lên tiếng, tôi giật mình tỉnh giấc:
"Như mọi hôm nhỉ...mà cũng không phải! Em dùng nước ép phải không?"
"Vâng ạ!", tôi đáp lại nhẹ nhàng có chút nghẹn lại, "Cho em ít đường thôi nhé, ôi không thích ngọt nữa!".
"Vậy em cứ lên trên trước, chốc nữa thôi chị sẽ mang lên cho em". Chị ấy đáp lại sau yêu cầu của tôi.
Tôi gật đầu rồi bước từng bước lên cầu thang, cai cảm giác nặng nề lại quay trở lại. Tôi ngồi xuống ghế, để cái túi của mình lên chiếc ghế cạnh bên. Chiếc bàn vốn dĩ dành cho hai người giờ đây đã bị tôi độc chiếm. Chỗ tôi hay ngồi, vẫn là chỗ này, và đối diện tôi lúc này là khoảng không, đâu còn ai nữa.
Máy lạnh trong căn phòng làm nhiệm vụ của nó, và giúp tôi thoải mái hơn. Bây giờ, thời gian trôi chậm quá, không gian cũng ấm cúng quá. Dưới màn kính cửa sổ, bầu trời chuyển từ sắc chạng vạng sang một tông xám âm u, không phải do đêm đã buông, mà bởi một cơn mưa mùa hạ miền Nam đang lặng lẽ kéo đến. Trái ngược với vẻ lạnh lẽo bên ngoài, bên trong là một không gian tràn ngập ánh sáng vàng dịu dàng, hòa quyện với tông màu ấm áp, mang lại cảm giác khoan khoái và thư thái lạ kỳ. Ấy vậy mà, trong sự yên bình đó, một chút buồn chán len lỏi, như thể lòng tôi - một kẻ "trầm tư thiên nhiên" - đã cùng bầu trời và không gian đồng điệu, cảm nhận tất thảy mọi sự đổi thay ấy.
Từng hạt mưa, từng hạt và từng hạt bắt đầu rơi xuống. Cái lạnh bắt đầu chui qua những khe nhỏ thổi vào làm tôi sởn da gà, dù vẫn có cảm giác dịu dàng. Thế nhưng, cái thứ cảnh ấy lại gieo vào lòng tôi một nỗi bâng khuâng khó tả, rằng "cớ sao, những áng mây tít trên cao ấy lại có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của chúng đến vậy, bất cứ ai cũng có thể thấy chúng vui đùa bay nhảy và bất cứ ai cũng có thể nhìn chúng thả trôi cơn buồn chán của mình qua những cơn mưa như thế này!" và rồi làm sao? Chúng ta, những con người hết sức tầm thường, chúng ta nào có mấy ai có tâm hồn thi sĩ mà cũng thật dễ dàng cuốn theo dòng cảm xúc ấy. Còn tôi ở đây thì sao? Tôi không thể làm gì hơn là trải lòng mình với cơn mưa ngoài kia. Phải chăn...nó hiểu tôi hơn bất cứ ai trên đời này?
Lặng nhìn chúng trong thoán chốc, tôi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế và tiến bước lại gần kệ sách của quán. Hàng chục cuốn sách trên kệ, từ tiểu thuyết kinh điển, truyện dài, sách kinh tế, tư duy,...mỗi loại một vài cuốn. Tôi chọn ngay cho mình quyển Đêm trắng của Fyodor Dostoyevsky. Tại sao? Vì sao lại là nó, trong ấy chứa đựng một thứ tình yêu vị tha, một sự tha thứ cao thượng mà tôi hằng mong mỏi cho chính bản thân mình. Dẫu đã hơn hai lần đọc nó, thế mà tôi vẫn chăm chú vào từng chữ, từng chữ một. Dường như nó khiến cho tôi phải lạc vào thế giới đêm ấy, lặng lẽ, âm thầm và hết mức tư lự. Một nơi chỉ còn nhen nhói một chút ánh sáng sắp tàn của ngọn lửa tâm hồn nơi con người.
Trong lúc tôi đang dùng hết trí lực cho để duy trì thế giới của mình thì từ bên dưới, có tiếng bước chân đi vào, tôi bất ngờ thì bây giờ trời đang mưa rất to, nên tôi đoán chẳng có ai sẽ đến quán giờ này, và mọi người cũng về nhà cả rồi. Tôi tò mò và cứ đoán xem người ấy là ai. Và dòng suy nghĩ thôi thúc tôi tiếp tục suy đoán liệu rằng người ấy có quen biết tôi hay không, người ấy sẽ ngồi ở phía dưới hay trên lầu tôi đang ngồi này? Nhưng dù có như thế nào thì tôi vẫn hy vọng rằng tôi và họ không ai biết ai để tôi có thể tiếp tục dòng suy nghĩ vu vơ của mình.
Tiếng bước chân đã đặt lên bậc thang đầu tiên làm tôi giật mình tỉnh giấc mộng, là lúc này đây, kẻ cô đơn này, giờ đây đã khơi gợi trong trí mình sự tò mò vô cùng. Cái tò mò đó thôi thúc anh ta về một cái gì đó rồi cũng nó khiến cho trái tim yếu ớt của anh ra run lên, đập liên hoàn... Mắt tôi dỗi theo người ấy sau một khắc loạn nhịp. Ồ, thì ra là một cô gái!.
Cô ấy khoảng độ trạc tuổi tôi thôi mà nhìn từ xa, cô ấy dường như làm các cô gái khác phải lùi lại ngay một bước, cô ấy thật duyên dáng làm sao. Lúc này đây, dù trời có đang mưa tầm tã, dù có mang một màu đen, dù cho có đau thương đến nhường nào thì ánh sáng đã xuất hiện rồi. Người con gái ấy trong chiếc đầm hồng nhạt, chêm vào một vài đóa hoa trắng ngỡ như một vị thần được phái xuống để kẻ hèn hạ này ngắm nhìn vậy.
Tôi từng chút dõi theo từng bước chân của người ấy, không bỏ xót bất kì một bước nào. Và rồi, từ phía không quá xa ánh mắt tôi, khuôn mặt cô ấy hiện lên tuy không hề rõ ràng nhưng dù sao thì cũng quá dễ mến. Tôi đoán vậy. Cô, cô có một nước da trắng hồng, phải chăn là quá hợp so với trang phục ngày hôm ấy? Và kèm theo ấy là thứ nụ cười rạng nắng của cô ta. Ôi, thật trái ngược với kẻ đang ngồi nơi đây.
Tôi quay lại trạng thái vốn có của mình, đúng, phải là ngay lúc ấy, nếu không, sẽ như thế nào nếu cô ấy phát hiện tôi cứ nhìn cô ấy chằm chằm. Hẳn là sẽ rất ngại ngùng vì điều đó.
Chỉ trong thoán chốc, cô rảo bước đến gần tôi, kẻ ngồi đây đang sốt lòng vì không biết bản thân có vinh dự được thấy khuôn mặt của cô nàng này trong như thế nào hay không. Tiếng bước chân ngày một gần, cùng lúc ấy, trái tim vừa điềm tĩnh được đôi chút lại nhảy lên như đón chờ điều gì từ số phận. Nếu đủ can đảm, lúc này tôi đã phải bật dậy ngay lập tức vì tôi có thể quyết phải xem cho bằng được...
Không để tôi phải chờ lâu, đáp án cho câu hỏi rằng "cô ấy sẽ ngồi ở đây đây, và mình có thể nhìn thấy cô không?" đã có đáp án. Cô ngồi ngay sau lưng tôi, quả thực rất gần nhưng không thể thấy. Tôi tiếc lắm, cơ mà tại sao lại tiếc? Trong khi tôi có thể nhẹ nhàng quay đầu lại để xem cơ chứ. Nhưng tôi làm thế nào để có cái gan đó đây? Cơ mà tại sao tôi lại phải như vậy vì một người chứ, một người không hề quen biết hay ít nhất tôi không rõ người là ai. Vậy là tôi đã quá tò mò, chắc chắn là vậy.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian chờ đợi, chị nhân viên đã mang thức uống mà tôi đã gọi lên và người con gái phía sau tôi nhận được cốc nước của mình trước.
"Em cảm ơn chị ạ", cô ấy nói với chị nhân viên thế ấy, vô cùng lịch sự và lễ phép và giọng nói cũng thật ấm áp làm sao.
Tôi lúc này đây, đang bị thiêu đốt trên ngọn lửa mà tôi không biết chúng bộc phát từ đâu ra. Người tôi nóng lên và càng lúc thêm bồi hồi, tò mò là khó chịu lắm. Đầu tôi cứ vang mãi một câu hỏi "cô ấy là ai?"... Để hạ được nhiệt, tôi làm một tí nước mà vừa nhận được từ chị nhân viên khi nãy. Thật sự hiệu quả khi tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi...tôi quyết rồi, không quan tâm đến cô ấy nữa và sẽ hoàn thành cái thứ công việc của mình.
Có lẽ, một kẻ khi vắn bóng con người quá lâu sẽ trỡ nên thèm khát thứ ấy đến tận cùng. Huống chi, đang ngồi đây lại là một thứ vật chất vừa trải qua đâu khổ và đắng cay tột cùng. Giờ đây, ngay lúc đấy hắn yếu lòng quá, chỉ một giọt nước rơi vào mắt cũng đủ khiến nó tuông ra thành dòng lũ trong trí ốc của anh ta. Đến nỗi nào...giờ đây, một chút niềm vui mà hắn tự tạo ra, có lẽ là ngắm nhìn cô ấy từ xa chăng? Nhưng dù là gì đi nữa, thì điều ấy cũng đã mang lại một chút êm dịu cho trái tim mà giờ đây đang là trăm mãnh vỡ., tôi muốn vậy nhưng lí trí đã ngăn tôi lại.
Tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách trên tay mình, một giờ đã trôi qua mà tôi chẳn hề hay biết. Kì lạ thay, lúc này đi, chỉ còn mình con người cô đơn này thôi sao? Có ai không, làm ơn cho tôi biết đi...
Rồi nửa giờ nữa lại trôi qua, cứ như thời gian lúc này không còn quý giá như nó đã từng nữa, nó trôi đi một cách buôn thả, không còn một dây kéo nào để ghì nó lại mà tôi cũng làm gì quan tâm đâu...Nhưng dù sao đi nữa, dù có không quan tâm thì cái ánh trăng khuya này đã rọi thẳng vào con ngươi của tôi, len lỏi vào sâu tâm hồn này. "Khuya rồi, về thôi. Nhé!". Tôi đã tự nói thế đấy. Mà, lại xuất hiện rồi, cô gái ngồi ngay sau tôi. Tôi bâng khuâng rất lâu, suy nghĩ trăm phương nghìn kế để có thể làm điều ấy mà giờ đây thật đơn giản đến vậy sao? Mà tại sao lại phải như vậy, rõ ràng rằng tôi đâu có cố ý? Tôi chỉ quay đầu lại rồi đi về và vì tôi quay lại nên vô tình nhìn được cô ấy và tôi sẽ biết cô ấy là ai. Chỉ là sự tình cờ. Chắc chắn là vậy.
Tôi đứng bật dậy, xoay người lấy những thứ mà tôi đã mang đến và rồi cuối cùng, tôi nhìn sang người ấy. Tôi hy vọng, người ấy sẽ không ngước lên để nhìn tôi nhưng có lẽ tiếng lạch cạch của khôi đã làm cho điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Bấc giác, tôi "chào chị" và mặt đỏ ửng lên vì ngại. Chị cũng chào lại tôi như một phép lịch sự thông thường, tôi cố lảng đi, và ra về, chị không nhìn tôi cái nào nữa từ khi ấy.
Và người ấy là ai, là một người tôi đã gặp rất nhiều lần nhưng chưa lần nào bắt chuyện cả, một từ cũng không. Dẫu vậy, người ấy vẫn để lại trong lòng tôi một sự ấn tượng đặt biệt vô cùng. Diễn tả như thế nào đây? Làm sao tôi có thể nói cô ấy như thế nào được chứ vì tôi chưa bao giờ nghĩ trên thế gian này sẽ tồn tại một thiên thần mang vẻ đẹp như thế chí ít là trong suy nghĩ của tôi.
Thời khắc về đến nhà, ánh trăng dịu êm kia đã xoa dịu tôi rất nhiều, tôi không còn bất cứ một cảm giác khó chịu nào nữa, mà giờ đây là vui hơn. Nhưng tối ấy mây đen lắm, trăng kia có đưa ánh tàn của nó đến tôi được đâu, hình ảnh người con gái ấy - cô gái rất lâu về trước soi rọi cho tâm hồn tôi ấy chứ?
Cơm tối sao? Đúng rồi, vẫn chưa có nhưng không sao cả, tôi ăn qua loa cho đỡ đói rồi cho mình bước vào nơi mà tôi sẽ không còn bất kì kí ức nào về nó vào ngày hôm sau cả...
[Hết chương 1]...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co