Truyen3h.Co

Nhớ về em

Chương 2.

hnholly

Ôi! Thật kinh khủng, tôi vừa như chết đi sống lại vật, cái giấc mơ này...nó...tại sao, tại sao chứ! Mọi ngày, tôi có bao giờ mơ về nó chứ, không, nói đúng hơn là tôi không nhớ. Có phải là giấc mơ ấy hằng đêm hay không? Chỉ có thánh thần trên kia mới cho tôi biết được câu trả lời.

Tôi thức giấc trong sự uể oải tột độ, phải chăng tôi vừa bị rượt đuổi bởi một người khổng lồ Titan? Trán tôi đẫm mồ hôi và...mắt tôi ướt, chẳng hề khô ráo, tại sao? Tôi chứ ngỡ thứ ánh sáng thiên thần kia có thể chíu rọi cho tâm hồn tôi trở nên bình yên hơn, nhưng làm gì có được điều ấy.

Dù sao thì, hôm nay vẫn là ngày nghỉ, tôi chẳng có gì để làm nên sau bữa sáng, tôi chỉ nằm và quấn quýt bên chiếc điện thoại của mình, tôi nằm và lướt, từ Tiktok rồi đến Facebook. Tôi cứ như một cái máy, lướt và lướt, tay tôi cứ vuốt nhưng chẳng để ý hay xem được gì cả, không vui một tí nào.

Bước ra cửa nhà, nắng ấm, gió nhẹ hiu hiu lạnh, hơi sương vẫn còn đọng lại và phủ khắp tiết trời sáng nay. Tôi đã thoải mái hơn lúc nãy nhiều và cảm giác cuộc sống tôi có ý nghĩa nhất là vào ngay lúc này. Vô tình vào Facebook, vô tình nhìn thấy trang cá nhân của người con gái làm tôi bấn loạn ở quán ngày hôm ấy, tôi ngạc nhiên và suy nghĩ xem có nên gửi lời mời kết bạn hay không. Chừ chừ vài phút thì lời mời kết bạn cũng được gửi đi. Dù có được chấp nhận hay không thì dù sao nó cũng đã được gửi đi rồi.

Tôi trở vào nhà, làm mấy món ăn sáng rồi quanh quẩn từ ngoài vườn đến sân, rồi đi đi, lại lại mà chẳng hề hay biết rằng, người ấy đã chấp nhận lời mời chỉ sau vài phút mà tôi gửi. Tôi phát hiện ra điều ấy thì đã xong công việc buổi sáng của một ngày nhàn rỗi rồi. Nhìn dòng thông báo ấy, tôi trở nên luống cuống, và đờ ra vì chẳng biết phải làm gì. Mà điều gì đến thì cũng phải đến. Cái buồn chán cứ đeo bám tôi, sự cô đơn dai dẳng mấy ngày qua cũng không tha tôi dù giây phút nào và tôi nghĩ rằng, có thể trò chuyện với chị ấy thì sao? Và dòng tin nhắn đầu tiên mang tính trò chuyện được tôi gửi đi "Em chào chị ạ"

"Chị có nhớ em là ai không nhỉ?", tôi gửi chị dòng tin thứ hai...

Mà lạ thật, tôi ngay lập tức bỏ điện thoại xuống và bỏ đi, lạ thật, mong chờ được phản hồi như tôi lại bỏ đi? Cơ mà khi tôi trở lại sau nửa giờ thì người ấy vẫn chưa xem. Chắc là đang bận gì đó, tôi nghĩ vậy. Tuy hơi thất vọng nhưng tôi vẫn không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. Và đến lúc dường như không còn ở lại được nữa thì tôi đã được phản hồi.

"Chào em nha", chị gửi cho tôi dòng tin không ngắn nhưng cũng chẳn đủ thỏa mãn tôi.

"Nhớ chứ sao không? Lâu lâu chị cũng gặp em mà, hehe", câu trả lời của chị dành cho dòng tin thứ hai của tôi.

Chỉ chờ có thế, tôi đáp lại: "Dạ, thế thì vinh dự cho em quá ạ:3". Rồi đến tin nhắn tiếp theo, tôi viết: "Hình như chiều hôm qua, em gặp chị ở quán thì phải?"

"Đúng rồi", chị đáp lại tôi, "Chị nghĩ em sẽ biết chắc chắn chứ".

"Em biết chứ ạ", tôi phản biện cho mình, "chỉ là em muốn chắc chắn thôi ạ".

"Rồi, chị tạm tin nhé", chị đáp.

"Mà chị nè, chị có hay đến quán ấy không ạ? em thì là khách quen luôn rồi :3", tôi tiếp tục mở lời để có thể nhắn với chị được nhiều hơn.

"Không", chị trả lời tôi, "chỉ là hôm qua chị có hứng nên đi thôi, mà trời cũng chẳn tốt hơn nên đành ghé vào vậy. Thường thì chị sẽ ở nhà vào những lúc như thế để làm việc phụ ba, mẹ em ạ".

"Thế thì tuyệt quá!", tôi ngạc nhiên và đáp lại, "đâu như em, em cứ chìm mãi trong những việc vô ích, không đâu rồi lâu lâu, lại trở nên thấy chán ghét cuộc sống này. Chắc em giống ông cụ non lắm ạ, hihi".

Và tôi, tôi cũng cô đơn không thua bất kì ai đang mang nó trong bản thân mình. Tất nhiên, một con người như vật họ sẽ thèm được nói lắm. Họ có thể nói bất cứ thứ gì mà thích nhất lại là được nói về chính mình. Không mong cầu người kia sẽ hiểu nhưng chỉ cần được nói là thích lắm rồi.

Chia sẽ những điều ấy, tôi có cảm giác hai người đã trở nên thân nhau rồi. Có lẽ, chỉ tôi nghĩ thế thôi. À không! Chắc chắn là vậy.

Và lí trí đã không thể làm cho kẻ khốn cùng trong tâm trí này trở nên minh mẩn hơn, mà hắn đã rơi vào hơn vô trí khi được thỏa mãn cái tính thiếu thốn của mình.

"Hiện giờ, ngay lúc này, trong chính nơi em, niềm vui cứ vơi đi, rồi nỗi buồn cứ liên tục trút xuống.", tôi nhắn những dòng dài lê thê, mà chẳn hề hay biết vậy, "không biết chị có phiền khi nghe nói chút về em không ạ...".

Hồi hợp, tôi đợi câu trả lời từ người và cuối cùng cũng được chấp nhận.

"Em", chị đáp, "Em cứ nói những gì em muốn nói, chị sẽ nghe mà".

Được đà, tôi bắt đầu văn vẻ hơn, hàng tá câu chuyện về bản thân mình được trào ra, không vơi, không ngớt một giây nào, tôi nghĩ nhiều, rất nhiều...thật vậy.

Chị biết không ạ!, ôi, bây giờ em cảm thấy mệt mỏi quá, tối tăm quá. Không một ai, không bất cứ thứ gì có thể rũ lòng thương cứu giúp kẻ tội đồ này cả...em, em không thấy bất cứ thứ gì mà thật sự tồn tại trên thế gian này. Tất cả, chỉ là ảo ảnh do trí tưởng tượng của em tạo ra mà thôi. Chỉ duy nhất, duy nhất kí ức là sự thật. Em tin vậy.

Và em, cũng chính lúc này, ngay bây giờ, chị là sự tồn tại thứ hai đối với em. Chỉ có chị mới có thể làm em thấy được em còn được tồn tại trên thế giới này... Từ trước đến nay, em có được bao nhiêu người quan tâm đến em ạ. Đôi lúc là một và cũng có đôi lúc là hai nhưng rồi người cũng phải bỏ em lại nơi này. Cái sự tồn tại này làm sao mà tàn khốc quá...em nào có muốn đâu. Ôi chị ơi, chị nào hay biết ạ, người ta xuất hiện nhanh như cơn gió chướng lướt qua, làm em chứ ngỡ cái mát của nó sẽ níu lại thật lâu, thật lâu và bên cạnh em, cùng em trưởng thành hơn từng ngày nhưng làm gì có cơn gió nào như vậy ạ, người lướt qua nhanh lắm, một khoảnh khắc kí ức trong cuộc đời này, tại sao chứ, dù có phải chết đi rồi sống lại, dù cho có mất đi trí nhớ thì kí ức này sẽ hằng đêm, không sót bất cứ đêm nào mà cho em thấy...

Đôi lúc, em nghĩ, em thật sự khác với những người cùng tuổi sao? Trước đây hơn bốn năm...em vẫn có bạn bè, em vẫn may mắn có cạnh mình những người bạn thật thân để nói cho nhau nghe cả tỷ chuyện trên đời này. Nhưng... rồi làm sao? Đến một ngày, em nhận ra tất cả chỉ là suy nghĩ của những lũ trẻ, tất chả chỉ vì một thứ: vui. Đúng, vui là được và điều ấy vô tư làm sao. Đến những người đã rời khỏi cái tuổi mà suy nghĩ chưa trưởng thành ấy lại muốn quay lại thời điểm đó để trải nghiệm sự vô tư, không lo không nghĩ và chẳn biết đến sự thấu hiểu và quan tâm là gì. Và lúc ấy...ta đã nhận ra thế gian này khắc nghiệt như thế nào đâu.

Rồi lớn hơn, suy nghĩ về lẽ sống này của em cũng thay đổi, em rung động bởi sự quan tâm mà em chưa từng được thấy ngoài ba mẹ. Em yêu thích điều ấy...và rung động bởi điều ấy. Nhưng cuối cùng thì vẫn là cái tuổi chưa trưởng thành ấy. Giờ đây, nỗi đau mới đánh thức được lí trí...

Em nói thế...nhưng chị ơi, làm gì có ai xa em đâu, làm gì có ai bỏ em mà đi đâu, toàn do em ấy chứ. Em tự tách mình ra khỏi mọi người rồi lại tự mong cầu điều ấy. Thật tội nghiệp làm sao cho một kẻ tự mình xa lánh rồi lại suy nghĩ mình thật đáng thương vì bị xa lánh...Hắn tự nhốt mình nào chiếc lòng sắt...cái lòng chẳn hề có khóa. Nhưng hắn tự nhốt hắn trong đấy và không ai có thể bước vào. Làm gì có ai nghĩ rằng, hắn sẽ không bước ra. Mà chính vì thế nên hắn cứ ở mãi trong ấy...

Đôi lúc em cũng đã mở lồng mình ra rồi nhưng như vậy thì đã được gì, không một ai, không một ai có thể nhìn thấy nó...Làm gì tồn tại một người quan tâm em thật sự ạ.

Tôi ngừng lại dòng tin nhắn như một sớ văn nghìn quyển của vua chúa ngày xưa. Tôi gửi cho chị...

Hơn mười phút sau...

"Có lẽ chị cần thêm thời gian để hiểu em nói những gì...", chị ấy đáp với tôi như thế, nhưng cũng bình thường thôi, vì điên lên tôi cũng chẳn biết mình đang nói gì, rồi chị ấy lại nhắn thêm một dòng nữa. "Nhưng mà em, chị và em có được gọi là thân không nhỉ? Chúng ta vừa biết nhau cơ mà? À ùm... chị thật lòng là không hiểu."

Nhận được câu trả lời của chị ấy, tôi bấc giác nhận ra rằng tại sao lại có cái nghịch lí ấy trong nhân sinh quan của tôi chứ..., rõ ràng, à không, không phải như vậy, tôi không giống bất cứ ai trên đời này, và không cần phải ở cạnh nhau lâu hơn thì mới trở nên thân nhau được. Chị ấy thì làm sao nghĩ giống tôi được? chị ấy là chị ấy, tôi là tôi. Nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa bởi dù sao thì tôi cũng đem cho mình một chút hạnh phúc để xem rằng đời sống này không phải là ảo ảnh.

"Chị nói phải", sau giây phút nghĩ ngợi thì tôi đã biết mình nên nói với chị như thế nào, "em cũng không hiểu, em không rõ bất cứ điều gì nhưng em cảm thấy em thân với chị lắm. Chị cứ yên tâm đi, em sẽ không hỏi ngược lại đâu mà..."

"Nhưng...", tôi lại nói tiếp, tôi cảm thấy mình đã phiền chị ấy nhiều quá rồi, "nhưng chị ơi!, cho em xin lỗi chị ạ, em làm quá lên thế này chị khó xử lắm. Nhưng chị yên tâm ạ, tinh thần em hoàn toàn ổn, không sao hết ạ..."

"Nếu thế thì em cứ nói những gì em muốn, chị sẽ nghe em nói mà, em cứ yên tâm, chị cũng có thiện cảm với em lắm, được người khác tấm sự với mình như thế thì chị cũng vui. Mà đây còn là em thì không gì có thể khiến chị bỏ mặt em được", người con gái phía bên kia màn hình đáp lại tôi thế đấy...

Tôi vui sướng như đứa trẻ đón mẹ về...dẫu có là lần hai chị ấy khẳng định. Mà cũng đã hơn mười một giờ rồi, dù có là ai đi nữa thì cũng phải thất bại trước cơn lôi kéo của màn đêm này, thôi chị ơi, em không phiền chị nữa...

"Nhưng cũng hơn mười một giờ rồi, em nghĩ là ta cũng nên nghỉ ngơi thôi ạ", tôi ngỏ ý mình muốn nói một cách tinh tế nhất, "mai hẳn còn nhiều việc nên chị cứ nghỉ ngơi sớm ạ."

"Phải đấy", người ấy đáp lại tôi, "Chị cũng mệt rồi, thế chị đi ngủ trước nha, tí nữa em ngủ ngon nhé."

Tôi cũng làm điều ngược lại, tuy chỉ là một phép lịch sự tối thiểu nhưng tôi làm nó với mọi chân thành cư ngụ trong tôi...thế mà tôi nào ngủ được, kẻ mơ mộng à không, kẻ vừa bị rơi từ trần nhà xuống giờ đây đang đau nhói. Đau vì cái gì? Cái gì mà chẳn được, một giọt nước rơi vào mắt cũng đủ làm anh ta run người lên rồi. Mà...chuyện gì đã diễn ra? Không có chuyện gì ngay lúc này cả...hắn ta rối bời quá, con người kia...sao lại nhanh thế hay tôi ảo tưởng quá? Không, tôi không ảo tưởng, tôi quá vui nhưng lại trẻ con quá.

Tôi như một đứa nhóc lớp hai vậy, không thể nào không thất vọng khi người chị dấu yêu của mình phải rời đi học đại học...buồn bã, tuổi thân hay hờn dỗi chị vì đã rời đi...

Rồi đêm nay sẽ là một đêm thật dài, không phải vì cuộc trò chuyện quá đổi ngắn ngủi ấy, với tôi là thế. Mà cũng bởi tôi và chị nào có thân nhau như tôi nghĩ. Tôi với chị có khác nào một người quen bình thường hay chỉ là hai con người vô tình va phải nhau rồi xin lỗi nhau rồi chào hỏi nhau một vài câu trên đoạn đường vô tận ấy...tôi và chị nào giống nhau...tôi có làm gì hơn bây giờ được đâu. Nhưng thế thì làm sao, nó cũng có là gì đâu...

Tôi nằm giữa chốn tối tăm này, đèn phòng tắt lịm đi chỉ còn lại một vài thứ ánh sáng lủi thủi của ánh trăng vàng chen nhau qua cửa sổ...

Trời bây giờ nào có nóng, huống gì phòng tôi còn có máy lạnh...thế nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được cái nóng ran trong lòng mình...tôi lăn qua lăn lại. Những quyển sách đầu giường yêu quý của tôi rơi xuống hết rồi.

Bức bối? Khó chịu? Tôi làm gì có những thứ ấy trong người...Tôi mở cửa sổ ra đón ánh trăng ngoài ấy và cái không khí mát lạnh của tiết trời mùa mưa ùa vào làm cho bất cứ ai, nếu đang ở đây dù có mệt mỏi như thế nào cũng trở nên thoải mái hơn bao giờ hết...hình bóng người ấy thấp thoáng đâu đây, liệu có phải là mơ hay chỉ là cái ảo giác của kẻ này mà trở nên đau lòng đến tột đột.

Tôi nào có muốn gặp em bây giờ hở...nàng đã rời bỏ tôi từ lâu sao mỗi đêm nàng cứ quay trở lại rồi lại làm cho lại thêm nhớ nhung về nàng...về cái tôi mà tôi đã có.

Ôi chị ơi! Giá như em có thể trò chuyện với chị thêm một tí...chỉ vài phút thôi cũng đủ để em có thể thoải mái đi ngủ hơn rồi...ôi!.

Nhẫn tâm làm sao cho một kẻ thích giúp cho người khác tốt hơn mà chính bản thân mình lại miễn nhiễm với điều ấy. "Buồn thì cứ đi ngủ thôi" tôi vô tư nói thế với họ và giờ đây...buồn làm sao mà ngủ được chứ. Tôi không thể ngủ, tôi không thể ngưng nhớ về em...mắt tôi nhòe ra rồi đây này, nhưng chẳn thể nào tôi có thể rơi ra một giọt nước mắt nào ngay bây giờ. Em đang đứng đây và tôi, chỉ có tôi mới có thể thấy được điều ấy...em đã tuôn hàng nghìn dòng lệ, em thay tôi làm luôn cả điều ấy mà em không hề đòi hỏi tôi thứ gì...

Nhưng em ơi, làm sao tôi có thể yên giấc khi lòng tôi còn bối rối hơn bao giờ hết, cái dằn vặt tôi đến cuối đời này vẫn còn đây và tôi buồn hơn bất cứ ai trên đời này...tôi muốn khóc, khóc hết cho nỗi lòng tôi và cả chính em.

Nàng ơi, xin nàng hãy đi đi...tôi làm cho nàng đau đớn quá rồi, nàng chính là hiện thân cho thứ lỗi lầm cho thứ tình yêu tuổi trẻ đầu đời của tôi...Ôi chính tôi, tôi đã cầu xé trái tim vàng và tách nó ra từng xớ và giờ đây tôi đang trải qua nỗi đau gấp ngàn lần như thế...Tôi ích kỉ quá em nhỉ?, tôi hận em nhưng em rời đi có phải vì tôi quá tệ...Tôi nào có thể quên đi được hở em. Quá khứ cứ hiện về và nó hệt như cuộn phim mặc sức chạy dù cho nàng có quay trở lại. Và đã từng có một lần...tôi, tôi có ý định rời xa em...chỉ vì cái khờ dại, cái suy nghĩ chưa chính chắn trong lòng mình, để rồi, tôi đã khắc sâu vào em cái nỗi đau và tôi không thể tưởng tượng nổi nó nhiều đến mức nào.

"Em đã làm gì anh đâu chứ, em đã làm gì anh, anh nói đi chứ sao lại im lặng thế!. Anh phá nát trái tim yếu đuối của em rồi anh lại muốn rời đi...ôi cả một thời kí ức này sẽ len lỏi đến suốt cuộc đời cô ta dù cho cô ta có muốn phải quên nó như thế nào...anh hiểu chứ...", cô ấy khóc nức nở nói với kẻ sát nhân trước mặt mình... "Anh trả lời tôi đi chứ, đừng có mà im lặng nữa!".

Đầu óc tôi rối bời lên, tôi buồn, tôi buồn vì em cũng buồn. Tôi buồn vì bản thân tôi và tôi tự căm ghét chính bản thân mình lúc ấy. Thật ác độc làm sao khi tôi chẳn làm được gì cho em cả mà thậm chí tôi còn phá nát đi trái tim của nàng rồi ngoảnh đầu rời đi. Tôi vẫn nhớ, lúc ấy tôi khốn nạn đến nổi, tôi chỉ trả lời nàng hai chữ "Không biết". Đúng vậy, chỉ hai từ, chỉ hai từ không hơn không kém nhưng chỉ bấy nhiêu đó làm sao mà đủ thỏa mãn được tâm trạng của nàng lúc bấy giờ đây chứ, chỉ bấy nhiêu đó thì làm sao tôi có thể thỏa mãn được trái tim thèm khát câu trả lời của nàng đây...

"Thôi!", cô ấy giận giữ đáp lại tôi, mặt cô ấy đỏ bừng, cô ấy run run lên vì tức giận làm tôi cũng có chút phải chạnh lòng, "Anh im lặng đi, anh rời khỏi đây ngay lập tức, đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa. Anh biết không, anh tệ lắm...anh có thể nào ngừng không biết được không vậy, tôi...tôi chỉ muốn nhận được câu trả lời thỏa đáng thôi mà, điều ấy có khó khăn gì đâu.

Sau tiếng nói thét ra từ tận tâm hồn sức mẻ của cô ấy, tôi không thể không giật mình, đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại tôi đều đau đớn hơn bao giờ hết bởi giờ đây, tôi đã hiểu được nỗi lòng của ngàng ngày ấy. Nhưng lúc ấy, tôi...tôi có biết gì đâu chứ, tôi chỉ cảm thấy rằng bản thân thật mệt mỏi. Nàng là con người, tôi cũng là con người chứ, nàng buồn nàng bực, tôi cũng thế. Và với chút lí trí của mình sau suy nghĩ còn lại lúc ấy, tôi đã đủ khả năng ngăn lại lời nói của mình. Tôi chỉ đứng dậy, im lặng rời đi không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng, tạm vượt khỏi cái lưỡi lê ấy...tôi chìm vào thế giới riêng của mình với đầu óc bớt đi muộn phiền ít nhiều...

[Hết chương 2]...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co