Truyen3h.Co

Nhớ về em

Chương 3.

hnholly

Sau ngày hôm ấy, tôi lại càng trở nên thân thuộc với chị ấy thêm ít nhiều và chỉ cần như thế, tôi có thể chia sẽ về câu chuyện đầu đời của mình nhiều hơn nữa. Và hẳn, việc này sẽ không phiền chị ấy nhiều, chắc chắn là như vậy.

Tôi luyên thuyên với chị ấy hàng tá chuyện trên đời này, tất nhiên trong đấy cũng có của tôi. Nhưng, có lẽ những câu chuyện bên ngoài không thể nào gây hứng thú cho chị hơn câu chuyện của chính bản thân tôi được và những lúc như thế tôi đã không thể nhận ra...

Một chiều buổi hè năm ấy, một chiều hè như bao ngày hè trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi, là mùa mưa bao năm, mưa cứ rơi và rơi mãi không bao giờ tắt, là cái mát lạnh thân thuộc hôm nào, tại nơi ấy nhưng không phải một mình mà ngồi nhàm chán nữa. Tôi lại tình cờ gặp lại chị ấy ở quán và chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cũng khá lâu.

"Chào chị ạ!", tôi hỏi chị với vẻ mặt ngạc nhiên vì sự tình cờ này, "Thật trùng hợp làm sao khi hôm nay em lại được gặp chị, lại ngồi với em nha".

"Ừm, hôm nay chị cũng chỉ đi có một mình thôi", chị vừa đồng ý lời mời của tôi vừa tiến lại gần hơn.

Ngồi đối diện chị thế này làm tôi ngại đến đỏ mặt, làm tôi hèn hơn, dù chỉ một giây, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chị vì tôi sợ...linh hồn tôi sẽ bị lôi đi mất. Lúc ấy, chị nhìn tôi và cười tôi vì sự ngại ngùng này. Hẳn thế rồi, vì tôi cũng có chút gì đó không bình thường, ngồi trước một người có dung mạo tuyệt đến thế thì hỏi thế gian này, có ai không như tôi cơ chứ. Mà hình như...đấy là lần đầu tiên tôi được nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

"Này em", chị phá tan khoản lặng im làm tôi giật mình.

"Dạ, chị gọi em có gì không ạ", tôi bối rối đáp lại.

"Hôm nay em không được vui hửm", chị quan sát ghê thật, chỉ mới gặp một tí thôi là đã biết tôi như thế nào rồi, ngày trước cậu ấy cũng thế... "nhìn em chán đời quá này, có gì buồn nói chị nghe đi, sẽ vui hơn ấy."

Đúng là tôi vẫn buồn lắm mà buồn thì ai chả thèm được nói, huống gì, trước mặt tôi là một người sẵn sàng nghe tôi nói thì không có lí do gì để tôi không mở lòng mình với chị ấy. Tôi gắn nghĩ xem phải nói gì bây giờ...và bỗng nhiên, tâm trí tôi lại vẽ nên hình ảnh của nàng...

"Sao này em?" chị nhìn tôi chằm chằm rồi đánh thức tôi dậy khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, "có gì nói chị nghe, không có giấu nghe chưa".

"Dạ, em biết rồi ạ", tôi đồng ý yêu cầu của chị và tôi đã biết tôi sẽ nói gì rồi, không chỉ là nói với chị mà là còn là lòng tôi dành cho nàng, hỡi người con gái đã xa tôi...

Chị biết đấy, em của hai năm về trước có biết yêu là gì đâu ạ, em lúc ấy chỉ biết đến chữ "yêu", em có thể trong thấy người ta "yêu" mà em vẫn không biết nó là gì. Và đến cái tuổi biết nó là cái gì rồi thì em cũng không hy vọng gì cho mình có một mối tình tốt đẹp, xanh tươi như bao người khác...em có thể đánh giá được bản thân mình mà...

Đôi khi, em nghĩ cô đơn cũng là cái gì đó không quá tệ, em nghĩ thế phải không chị? Nếu chị là em của lúc đó, khi chị nhìn vào những cặp đôi ngoài ấy, chị sẽ cảm thấy như thế nào ạ, anh chàng ấy yêu nàng ta đến dại khờ, dại khờ đến nỗi trao cho nàng ấy những thứ quý giá nhất của mình và rồi trao cả tương lai, và rồi họ sẽ hối hận vì chính điều mình vừa làm trong quá khứ. Nếu không yêu ai, liệu mình có không khổ đau vì những điều ấy không hở chị...

Ngày ấy, em như một cục đá vậy, mặc dù bên ngoài, em là một kẻ tưởng như sôi nổi bất chợt nhưng sâu thẩm bên trong lại thô ráp, cằn cỗi thiếu đi sức sống mãnh liệt giữa bộn bề này...Nhựa sống của em ngày trước cũng không khác bây giờ là bao lâu ạ.

Nhưng chị ơi, số phận đâu thể nào cho con người cứ cô đơn mãi như thế được, rồi dù cho có như thế nào đi nữa thì nàng chắc chắn sẽ xuất hiện, dù cho thế giới này chỉ còn lại một người, thì em chắc chắn người ấy chính là nàng, chính thượng đế đã ban nàng cho em ấy chứ...Cô ấy bước vào cuộc đời của em, bước vào tâm hồn em và kéo em ra khỏi cái lồng mà em chưa bao giờ bước ra khỏi đấy.

Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã mến cậu ấy mất rồi, cậu ấy đáng yêu lắm, em cũng không biết phải miêu tả vẻ đẹp mấy như thế nào nữa...mọi vồn từ mà nhân loại sở hữu cũng rất khó để mà có thể nói về nàng. Nhưng em có thể nói rằng, nếu nắng ban mai kia có thể làm cho mọi vật tồn tại hữu hình trên thế gian này trở nên tươi đẹp hơn và căn tràn sức sống hơn thì nàng còn hơn cả như thế, vẻ đẹp của nàng đủ khiến cho những thứ vốn vô hình mà trở nên hữu hình và chính nó cũng là sự hiện diện tiêu biểu nhất. Em thật may mắn làm sao khi đã được nàng cạnh bên.

Vào một ngày cách đây bốn năm, em đang lục lọi trong nhà sách hy vọng sẽ tìm được cho mình một quyển tiểu thuyết nào đó hay...trong lúc đang lưỡng lự với một mớ tiểu thuyết kinh điển, em lay hoay lục từng cuốn thì em vô tình va phải một cô gái. Sách vở trên tay cả hai người rơi xuống đất hết và rồi em giật mình hoảng hốt vì va phải cô gái ấy. Cô ấy có vẻ khá trầm tĩnh nhưng cũng có chút không vui nên em quay ra xin lỗi trước.

"Tớ...tớ xin lỗi cậu nhiều", em vừa nói vừa cuối mặt xuống để tránh ánh mắt của cô gái ấy, "tớ không có cố ý đâu, để tớ nhặt lên giúp cậu nha.".

Vừa nói xong em nhanh chóng ngồi xuống để lấy từng quyển sách lên cho cậu ấy mà cũng trùng hợp làm sao khi em và cậu ấy đều đọc tiểu thuyết kinh điển chính vì thế em có cho mình một chút dũng khí để có thể nhìn vào cậu ấy. Cùng lúc ấy, cậu ấy cũng ngồi xuống nhặt lên với em...em đã ngưng lại trong một khắc nào đó thì phải...

"Thôi, không sao đâu, để tớ nhặt phụ cậu nha, hi hi", giọng ngọt ngào đột nhiên cất lên làm em choàng tỉnh giấc, bất giác em không biết mình như thế nào nữa, em cứng đờ ra và cứ làm như một cái máy vậy.

Vừa gôm lại hết những thứ của mình cậu ấy liền ra thanh toán và rời đi, còn em thì vẫn như lúc vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy...Hình bóng người con gái ấy, tuy chỉ thoáng qua nhưng có lẽ...đã khắc ghi vào tâm trí em đến suốt đời còn lại ấy thôi, và lúc ấy em đã hy vọng rằng người con gái ấy sẽ không là một ẩn sổ trong cuộc đời nhỏ nhoi này.

Em trấn tĩnh lại bản thân và rồi cũng phải vội ra thanh toán mớ sách của mình, "Cũng chiều rồi, lúc này hẳn sẽ ảm đạm lắm đây" em bước ra về mà trong đầu cứ luôn nghĩ về cô ấy, "Làm sao bây giờ, nếu mà về nhà vẫn như thế này mình sẽ mất ăn mất ngủ thôi!" vô số những suy nghĩ miên man quanh quẩn trong khu vườn nhỏ của đứa trẻ này.

Chạy xe về, đường xá buổi xế chiều này thật náo nhiệt làm sao nhưng làm sao mà sánh với em được cơ chứ, giờ đây em chỉ nghe thấy được tiếng nói của nàng thôi...em vừa đi vừa vu vơ trong đầu, vừa thắc mắc rằng: "Giọng nói cậu cớ sao lại trầm ngâm đến vậy...".

Ngày hôm sau, em đến trường như mọi ngày, không biết vì cớ gì mà hôm ấy, mắt em cứ dạo khắp nơi, đi đến đâu em cũng nhìn cũng nghía, có phải anh ta đang tìm lại dáng hình ngày hôm qua?

Lúc chào cờ, lúc ra chơi hay kể cả lúc ra về, em đều ra sức để có thể trong thấy cậu ấy, những thằng đi chung với em đều bảo rằng hôm ấy em không được bình thường, chúng nó tưởng em đang tìm người yêu của mình vậy nhưng chúng nó nào hay biết cô gái ấy còn tuyệt hơn những gì chúng nó nghĩ nhưng cô ấy không phải là người yêu em.

Quả nhiên là công sức của em là không uổng phí, sau một ngày tìm kím không có kết quả thì ngày hôm sau, em đã biết được cậu ấy đang ở nơi nào. Người ấy ở khối dưới của em, lúc ấy em đang mười một, cô kém em chỉ một tuổi nhưng sao nhìn cậu ấy trưởng thành quá.

Nhưng thấy rồi thì làm sao chứ? Em có làm gì được đâu hay chỉ là ngắm nhìn? Mặc dù đã có suy nghĩ ngắm nhìn nàng từ xa là đủ nhưng lòng tham lam của em đã thôi thúc em tìm cách bắt chuyện với nàng và rằng em muốn được trò chuyện cùng nàng...Lay hoay cả mấy ngày liền để tìm cách có thể nói với cô ấy nhưng làm thế nào bây giờ với một cậu bé chưa một lần trò chuyện với người khác giới? Em trằn trọc mấy đêm liền và kết quả là ngoài chẳn thể ngủ được ra thì không còn gì khác.

Và thật tình cờ làm sao, khi đúng một tuần sau đó, em có cơ hôi được đến gần nàng hơn, một điều mà em rất muốn được sảy ra nhưng không phải theo cách nó đã từng xảy ra.

Chuyện là ngày hôm ấy, em nhớ rất rõ, đó là buổi chiều thứ tư gió nhẹ hiu hiu hòa cùng ánh hoàng hôn dịu nhẹ trên làn sương mà cơn mưa vừa qua để lại. Trong lúc đang mơ màng chuẩn bị bước vào quán thì... một tiếng rầm phá tan không gian yên tĩnh, tiếng nhức ốc của kim loại cạ vào mặt đường lê dài làm em giật mình. Quay người lại, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, em lo lắng tiến nhanh lại gần chỗ người con gái đang nằm trên mặt đất, em đỡ đầu cậu ấy lên và...chợt hoảng hốt khi máu...máu chảy dài ra từ tay, chân và cả mặt cậu ấy ướt cả tay em. Dáng người ngay, khuôn mặt này không phải là cô gái hôm trước sau...lúc nhận ra điều ấy em lo lắng hơn bao giờ hết, em sợ...em sợ nhưng không biết tại sao lại sợ, điều mà em chưa bao giờ trải qua.

Người con gái ấy, nằm dài trên mặt đất ẩm ướt...rên dài lên từng câu đau đớn, mắt ướt nhòe, nhắm chặt lại...cậu ấy nắm chặt tay em rồi khóc nấc lên. Em biết chứ, lúc ấy cậu ấy đau, mà còn đau cả trong tâm hồn mình, cái cảnh ấy còn cô đơn hơn bao giờ hết...không một ai quen biết nhưng nàng ơi, có tôi ở đây rồi, có thể là lạ với nàng nhưng với tôi thì không.

Trong cậu ấy như thế, em chạnh lòng lắm, em an ủi cậu ấy đôi câu rồi cậu ấy liền ngất đi, em đoán vì mất máu quá nhiều, không biết phải làm gì hơn, em thúc giục những người đang đứng chụm lại bàn tán xung quanh gọi xe cấp cứu. Chị biết gì không ạ, lúc ấy em chỉ nghỉ bọn họ sao mà vô tâm thế...còn người đã tông vào cậu ấy thì sao? Có lẽ là một cậu trai trẻ học ở trường cấp ba gần trường tôi nhưng cậu ta đã chạy đi mất rồi...

Sau khi thấy cậu ấy được nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương rồi, em chợt nhớ là phải tìm cách nào đó để thông báo cho người nhà cậu ấy biết, em đưa số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy cho chị y tá hy vọng rằng có thể liên lạc được với người nhà cậu ấy rồi mới yên tâm rời đi.

Nhưng về đến nhà rồi, em lại trở nên không còn bình tĩnh nữa và cũng không thể nào ngả lưng xuống giường mà nghỉ ngơi được...lúc ấy, em mãi suy nghĩ, em không biết, hai đứa chưa biết nhau lâu, thậm chí còn có thể chưa gọi là biết nhau thì tại sao vậy ạ? đêm đến em cứ trằn trọc mãi, em dán mắt vào trần nhà mà nghĩ ngợi...nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi hàng nghìn những viễn cảnh tồi tệ trôi dạc vào dòng suy nghĩ của em. Chỉ cần một thôi là quá đủ rồi, chúng làm em run lên và lo sợ hơn bao giờ hết, người em ướt đẫm mồ hôi và rồi không thể nào nhắm mắt được suốt đêm ấy.

*

Đến ngày hôm sau, em vẫn còn đủ sức để đi học nhưng mặt em bấy giờ tiều tụy đến khó tin, chẳng còn tí nào là sức sống cũng bởi não em đã căn ra hết cỡ để tìm cách giải quyết cho câu hỏi "Cậu ấy giờ có ổn không?". Rồi nỗi lo lắng trong em lại dài thêm, nó bám vào con người em khiến em không thể làm được gì khác ngoài lo lắng cho cậu....

Thật may làm sao, điều đó không kéo dài lâu, đến ngày thứ ba, em nghĩ là cậu ấy vẫn chưa thể đi học nhưng giờ đây cậu ấy đang tiến bước vào trường, em thì ngồi chỗ băng đá dễ nhìn ra cổng nhất để quan sát xem tình hình cậu ấy như thế nào. Vừa trong thấy cậu ấy, em vui lên ngay tức khắc, nguồn nhựa sống tràn về đến nỗi tâm hồn em dù có to lên cả trăm lần cũng không thể chứa hết và môi em bất giác mỉm nụ cười thay cho lời thầm chào mừng nàng vừa quay lại.

Nàng bước đi từng bước đến lớp, nhưng bước đi của nàng nặng quá, đau đớn quá, có lẽ sau vụ tai nạn ấy, đôi chân của cậu ấy chưa bình phục ngay được, ấy vậy mà cậu ấy lại phải chen nhau trong đám học trò chạy vào trường. Từ xa nhìn thấy, em xót cho cậu ấy lắm, và em đã chuẩn bị sẵn sàng để lại đón cô ấy về lớp rồi. Nhưng hay làm sao khi em vừa nhấc người ra khỏi ghế thì ngay lập tức, ba người bạn thân của cô ấy đã lại giải quây. Và cuối cùng, cậu ấy cũng an toàn trở về lớp. Còn em, giờ đây em đã an lòng hơn rất nhiều vì cô gái xa lạ ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co