;
Đông Quan nhớ những lúc cả 2 cùng trở về nhà sau giờ làm mệt mỏi. Treo 2 chiếc áo lên móc, cất đôi giày vào tủ, anh và cậu trèo ngay lên chiếc sofa mềm mại ngay giữa nhà, mở playlist nhạc mà trong đó toàn là những bài hát yêu thích của 2 người, cùng nhau ngồi ngân nga từng giai điệu. Đầu anh tựa vào vai cậu, một chân thì gác hẳn lên người người kia, tay cậu vòng qua eo anh, chỉ một cánh tay là đủ ôm trọn anh vào lòng. Đây là lúc Đông Quan sẽ than thở rằng hôm nay anh mệt mỏi thế nào, chuyện ở công ty ra sao, đồng nghiệp kia khiến anh thấy khó chịu,... Từng mẩu chuyện nhỏ cứ thế được tuôn ra hết, lòng anh vì thế mà vơi bớt đi bao muộn phiền. Một người thích nói, một người thích nghe. Chỉ giản đơn như vậy thôi cũng đã đủ rồi.
Đông Quan nhớ những khi cả 2 cùng vào bếp nấu nướng cùng nhau. Anh không phải là một người giỏi nấu ăn, cậu thì khác, biết nấu gần như là mọi thứ trên đời. Anh đòi cậu dậy cách nấu những món đơn giản nhất cho người không biết tí gì về bếp núc, cậu không chần chừ mà đồng ý ngay tức khắc, trông có vẻ háo hức lắm. Tay cầm tay, vai kề vai, anh và cậu cứ tíu tít với nhau trong căn bếp nhỏ. Cậu đứng phía sau, áp cả bờ ngực rắn rỏi lên phía lưng anh, cằm tựa nhẹ lên vai người trước, tay phải nắm lấy tay phải anh để chỉ cách dùng dao cho đúng, tay còn lại tranh thủ vòng qua eo ôm, chốc chốc lại bóp lấy một cái để trêu chọc làm người kia suýt thì vung dao mấy lần. Cứ mỗi khi anh cắt thái xong thứ gì đó, cậu lại hôn chụt một cái lên má anh như một phần thưởng nhỏ cho sự cố gắng này. Thành quả đôi khi cũng chưa được hoàn hảo nhưng ít nhất nó là nỗ lực không hề nhỏ của anh rồi. Anh cũng nhớ bóng lưng to lớn của chàng đầu bếp tại gia của riêng anh trong bếp, đang cặm cụi chăm chút cho từng món ăn, cẩn thận đo lường nêm nếm đề phù hợp với khẩu vị của người mình yêu. Anh thích những món ăn cậu nấu lắm, có khi còn thích hơn cả những cao lương mỹ vị ngoài kia, những món ăn đắt đỏ trong nhà hàng sang trọng, tất cả chẳng thể so được với thứ giản dị mà tran chứa tình yêu cậu dành riêng cho anh.
Đông Quan nhớ chiếc bàn ăn luôn có 2 người ngồi đối diện nhau. Bữa sáng luôn được chuẩn bị sẵn trên bàn chỉ đợi anh thức dậy là sẵn ăn luôn. Đồ ăn trưa đã được gói gém cẩn thận trong chiếc hộp cơm xanh lục anh cùng cậu đi mua với đầy những món ngon. Bữa tối ấm áp được bày biện thịnh soạn đợi anh tan làm về nhà mà thưởng thức. Đôi khi là bát mỳ cay nóng hổi đêm khuya anh đòi cậu nấu cho ăn. Không biết bao nhiêu câu chuyện phiếm về cuộc sống thường nhật đã được kể ra trong từng bữa ăn, đôi khi là chuyện ở công ty, chuyện về người bạn này người bạn kia, chuyện con mèo nhà hàng xóm cứ lẻn chạy vào nhà, chuyện anh làm mất thẻ xe rồi. Không kể chuyện thì nhìn nhau cười, chẳng biết tại sao lại cười, chuyện tình yêu khó hiểu thật. Nhiều khi anh mè nheo đòi người yêu đút cơm cho như em bé, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là muốn được nuông chiều một chút thôi.
Đông Quan nhớ những bó hoa tươi dành riêng cho anh vào một ngày bất kì nào đó trong tuần. Đôi khi là bó hoa ly trắng muốt, lúc thì là bó hoa hồng đỏ thắm, khi lại là bó hướng dương rực rỡ. Số hoa cậu tặng anh đếm không xuể, có khi số lượng đã lên cả trăm bó. Anh không phải người quá thích hoa lá bày vẽ này kia nhưng từ khi yêu cậu, anh yêu cả hoa. Từng bó hoa được anh nâng niu chăm chút cẩn thận, thậm chí anh còn ép khô chúng rồi cất vào một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh để lưu giữ kỷ niệm.
Đông Quan nhớ những bức thư tình cậu dốc hết lòng trao cho anh. "Em có thật là 2k2 không đấy? Sao mà cứ như thời bố mẹ mình ý." Đó là lần đầu tiên anh nhận được bức thư tình của cậu. Ban đầu thì thấy sến súa lắm, trông ngây ngô, dễ thương, nét chữ thì nghuệch ngoạc y như trẻ con mới tập viết nhưng rồi cũng quen, chẳng một câu từ mỹ miều nào, chỉ có những điều trân thành nhất được thổ lộ, những cảm xúc thầm kín nhất khó có thể nói thành lời để rồi gửi gắm hết vào từng con chữ của kẻ si tình.
Đông Quan nhớ ngày đầu tiên anh gặp cậu.
Nhớ 2 ánh mắt lần đầu chạm nhau.
Nhớ những lời thổ lộ
Nhớ ngày hẹn hò đầu tiên.
Nhớ câu tỏ tình.
Nhớ cái ôm đầu tiên.
Nhớ nụ hôn đầu tiên.
Nhớ từng giây phút còn ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co