Truyen3h.Co

𝒉𝒊𝒆𝒖𝒒𝒖𝒂𝒏 | nhớ

...

17dl1130

và anh cũng nhớ khoảng thời gian cả 2 còn yêu.

3 năm sau chia tay, anh tình cờ gặp Minh Hiếu tại một quán cà phê nhỏ. Cậu và anh vẫn thế, có chăng thay đổi chỉ là những dấu vết của thời gian trên khuôn mặt. Trên bàn là 2 tách cà phê còn tỏa khói, cậu với lấy tách cà phê, làm một ngụm nhỏ, chậm rãi bắt chuyện.

"Anh dạo này thế nào?"

"Anh ổn, mọi thứ cũng không khác mấy so với ngày ấy. Em thì sao?"

"Em vẫn thế, cũng chẳng khác là mấy đâu."

Minh Hiếu cười nhẹ, vẫn là nụ cười tươi như ánh mặt trời của chàng trai anh yêu năm ấy nhưng lại thoáng mang chút gì đó khó tả.

Sau đó là một khoảng lặng, không ai biết nên mở lời gì tiếp theo, suy cho cùng cả 2 đã là người cũ, ắt hẳn sẽ một khoảng cách vô hình nhất định nào đó.

Uống hết tách cà phê, cậu lấy lí do bận việc rồi chào tạm biệt anh. Bóng lưng cậu khuất dần sau hàng trăm con người đang qua lại, để lại Đông Quan với chữ "nhớ" vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng. Đông Quan hối tiếc, anh muốn chạy theo cậu, níu lấy cánh tay rồi nói anh đang nhớ cậu đến nhường nào, nhưng anh chẳng đủ dũng cảm, sự hèn nhát ấy níu đôi chân anh ở lại, chặn lời nhớ thương của anh.

Sự gặp gỡ ngày hôm nay có lẽ làm anh bớt nhớ cậu một chút

hay là lại thêm lưu luyến về đống hồi tưởng cũ?

Giữa cơn mưa tầm tã của tháng 7, trong màn đêm ồn ã chỉ rõ tiếng mưa rơi, có một Đông Quan đứng tạm vào mái che của quán rượu quen anh thường ghé, đêm nay anh lại nhớ cậu, muốn đi uống để đầu óc mênh mang mà quên đi mà có vẻ cũng không có tác dụng mấy. Định bụng đứng một lát đợi cho ngớt mưa rồi về mà thế quái nào trời càng lúc càng mưa to hơn, ô thì không có, xe cũng chẳng đi, anh bước ra khỏi nhà với duy nhất chiếc điện thoại và ví tiền.

"Anh Quan à?"

Giọng nói quen thuộc anh luôn ghi nhớ mãi trong đầu chợt vang lên xen lẫn vào tiếng mưa ngoài kia. Minh Hiếu hình như đang đứng ngay bên cạnh anh, có lẽ là cậu cũng vừa bước ra khỏi quán.

"Sao em lại ở đây?"

"Em có chút chuyện. Anh đợi ai à?"

"Không, anh đợi mưa ngớt rồi về, không có ai đâu."

Minh Hiếu nhanh mắt để ý anh chẳng mang thứ gì để che mưa cả, cậu ngỏ lời:

"Anh muốn về cùng em không? Em có ô, không to lắm nhưng chắc là đủ che."

"Thôi không sao, anh đợi được, đứng ngắm mưa chút cũng vui."

Mưa trắng cả trời ầm ầm bên tai thì vui chỗ nào chứ? Anh nói dối để làm gì vậy?

"Vừa đi vừa ngắm mưa cùng em cũng được, em cũng có một mình thôi."

Chẳng biết có phải vì men rượu hay là thứ nào khác mà cả 2 đều để ý mặt của người còn lại ửng đỏ hết cả lên.

"Ừ thế cũng được."

Bật mở chiếc ô trông như chỉ che đủ cho một người trưởng thành, Minh Hiếu kéo Đông Quan sát gần lại với mình.

"Đứng gần vào không mưa ướt hết bây giờ. Ô không to như em nghĩ, Quan chịu khó tí nhá."

"Không sao không sao."

Chiếc ô nghiêng sang bên người thấp hơn làm ướt cả một mảng vai người lớn hơn đi bên cạnh. Cậu mặc kệ, ướt chút cũng chẳng sao, chỉ cần người bên cạnh không dính mưa là được. Đông Quan không phải không để ý, anh nắm lấy bàn tay đang cầm cán dù, đẩy nhẹ sang phía bên kia.

"Quan làm gì thế?"

"Em không thấy người mình bị ướt à? Ốm đấy."

"Em lo cho Quan hơn."

Nói rồi cậu lại đẩy lại về phía anh. Anh cũng chẳng vừa, tiếp tục đôi co với cậu.

"Lớn đầu rồi chứ có phải còn nhỏ đâu, quan tâm sức khỏe một chút đi chứ? Giờ không có ai chăm sóc cho đâu."

"Anh cũng thế đấy, người nhỏ như thế, không có em chăm anh lại gầy đi rồi đúng không? Anh cũng quan tâm đến mình hơn đi."

Đưa đẩy một hồi lâu, chiếc ô thế nào mà lại bật ra khỏi tay Minh Hiếu. Thế là cả 2 đều ướt sũng như chuột lột, khỏi phải tranh giành. Đông Quan chợt bật cười thành tiếng, đôi mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết, Minh Hiếu hơi ngơ ngác rồi quay sang cười bên cạnh thì lại bật cười theo. Chẳng có ai là tự nhiên cười ngặt nghẽo trong cái hoàn cảnh như thế? Có đấy, có cái bọn yêu nhau. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, nhỉ?

"Thôi kệ đi, tắm mưa chút cũng được, Hiếu nhỉ?"

"Thế nào cũng được, Quan thích là được."

Mưa cũng dần ngớt, không còn xối xả như lúc này, đủ rõ để 2 người thấy nhau qua từng làn mưa.

Khi say con người thường nói những lời thật lòng, có đúng thế không? Mà cũng chả rõ là có say thật không hay chỉ lấy cớ để nói những điều không dám nói.

Minh Hiếu nhặt lại chiếc ô nhưng không bật ra, cậu cất gọn lại vào trong túi để chiều theo nguyện vọng được tắm mưa của Đông Quan. Cả 2 cứ chậm rãi bước trên con phố nhỏ im lìm, thứ tiếng động duy nhất là của mưa và là của 2 tâm hồn dần tìm được sự đồng điệu. Vai kề vai, đôi tay dường như muốn bấu lấy nhau. Đông Quan khẽ dùng ngón út chạm nhẹ lên ngón tay Minh Hiếu, cậu như bắt được tín hiệu, dần đan những ngón tay lên của người kia, đôi tay cứ thế thắt chặt vào nhau, truyền cho nhau những hơi ấm trong cơn mưa lạnh lẽo. Đông Quan vừa đi vừa vung tay, ngân nga mấy giai điệu trong bài hát trước đây anh với cậu rất thích.

"Đáng yêu quá."

Minh Hiếu nói nhỏ, nhỏ đến mức mà hoà cả vào tiếng mưa. Thế mà Đông Quan vẫn nghe thấy, ngước đôi mắt lên nhìn cậu rồi tủm tỉm cười, nói:

"Hiếu cũng đáng yêu nữa."

Cuối cùng cũng về đến nhà Đông Quan. 2 bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau không rời và có lẽ là cũng chẳng hề muốn rời chút nào.

2 con người, 2 trái tim giờ đây như cùng một nhịp đập. Chẳng có một thông báo trước, đôi môi cứ quấn lấy nhau, thay cho những lời nhung nhớ. Khoảnh khắc ấy dường như sẽ mãi mãi không thể nào quên.

"Anh nhớ em nhiều lắm."

"Em cũng nhớ anh."

___________________

Đêm đến là t ko hiểu t viết cái j luôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co