Truyen3h.Co

Nhõi Con.

10.

A0mSpZ

Buổi chiều hôm đó trôi qua êm hơn buổi sáng. Công việc không quá dồn dập, mọi người trong phòng cũng nói chuyện ít hơn, chỉ còn lại tiếng bàn phím và tiếng giấy tờ lật nhẹ.

Louis ngồi trước màn hình, mắt nhìn chăm chú hơn hẳn so với lúc sáng. Sau một khoảng thời gian tự nhắc mình phải tập trung, cậu cuối cùng cũng kéo được bản thân quay lại với công việc.

Nhưng có một thứ… vẫn không ổn.
Cách cậu nói chuyện.

Hay đúng hơn là cách cậu gọi người đang ngồi đối diện.

Ban đầu chỉ là thử cho vui, nhưng không hiểu sao, càng nói lại càng thấy… thuận miệng.

Louis khẽ thở ra, tay vẫn di chuột.

“…Kệ.”

Cậu lẩm bẩm.

Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô.
Không có gì to tát.

...

Một lúc sau, cậu dừng lại ở một đoạn code, hơi nhíu mày. Nhìn đi nhìn lại vài lần vẫn thấy có gì đó không ổn, cuối cùng vẫn phải đứng dậy.

Louis đi vòng qua bàn đối diện.
Dừng lại cạnh Ohyul.

“Anh ơi..?”

Ohyul đang gõ dở, tay khựng lại một nhịp rất nhỏ rồi mới ngẩng lên.

Ánh mắt anh dừng trên mặt Louis lâu hơn bình thường.

“Gì?”

Giọng vẫn bình thản.

Nhưng rõ ràng là có chú ý.

Louis nuốt nhẹ, không hiểu sao lại hơi chột dạ.

“Anh xem giúp em cái này với ạ”

Câu nói ra tự nhiên hơn cậu tưởng.

Không còn ngập ngừng như buổi sáng.
Ohyul không trả lời ngay. Anh nhìn cậu thêm một giây, như đang xác nhận lại điều gì đó, rồi mới đứng dậy.

“Ở đâu.”

Louis xoay màn hình về phía anh.

“Chỗ này, em sửa lại rồi mà nó vẫn bị lỗi.”

Ohyul cúi xuống, một tay chống nhẹ lên bàn, tay kia kéo chuột lại gần. Khoảng cách giữa hai người vì thế mà rút ngắn xuống rất nhiều.

Louis khựng lại một chút.

Không phải lần đầu.

Nhưng vẫn chưa quen.

“Chỗ này em để sai điều kiện.”

Ohyul nói, giọng thấp, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

“Ở đây phải đổi lại.”

Anh không chỉ bằng lời mà trực tiếp di chuột, sửa lại một đoạn ngắn.

Louis cúi xuống nhìn theo.

“À… em hiểu rồi.”

“Ừ.”

Không khí im lặng vài giây.

Rồi Ohyul lên tiếng.

“Quen miệng rồi à.”

Louis hơi khựng lại.

“Quen gì ạ?”

“Xưng hô.”

Anh nói ngắn gọn, không nhìn cậu, nhưng rõ ràng là đang nhắc đến việc lúc nãy.

Louis quay mặt đi chỗ khác.

“Thì… thấy bình thường mà.”

“Thì bình thường.”

Ohyul lặp lại, giọng hơi trầm xuống.

Louis hơi nhíu mày, phụng phịu.

“Bộ người ta nói chuyện lịch sự với anh không được à??”

“Anh không nói như vậy nhá.”

Ohyul đứng thẳng dậy.

“Chỉ là nghe hơi lạ thôi.”

Louis “hứ” một tiếng, quay về chỗ.

“Anh khó tính thật.”

Ohyul không đáp.

Chỉ quay lại bàn làm việc của mình.
...

Một lúc sau, khi Louis đã ngồi xuống lại, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn thoáng qua từ phía đối diện.

Không rõ là thật hay do cậu tự tưởng tượng.

Cậu cố không để ý.
...

Đúng lúc đó, có tiếng gọi nhẹ từ phía sau.

“Ohyul.”

Louis quay đầu lại theo phản xạ.

Doyoon đứng đó.

Anh không đứng quá gần, nhưng đủ để cả hai nhìn thấy rõ.

“Cậu rảnh không?”

Giọng Doyoon vẫn nhẹ, không gấp gáp.

Ohyul đứng dậy.

“Có gì à?”

“Muốn nói chuyện chút thôi.”

“Ừ.”

Ohyul quay sang Louis.

“Chờ chút.”

Louis gật đầu.

“Dạ.”

Câu trả lời tự nhiên, không suy nghĩ.

Doyoon nhìn cậu một cái rất nhanh.
Không quá lâu.

Nhưng đủ để nhận ra.

“Em làm việc tiếp đi.”

Louis lập tức đáp.

“Dạ, vâng ạ.”

Doyoon không nói thêm gì, chỉ quay người đi cùng Ohyul.
...

Louis ngồi lại một mình.

Tay đặt trên bàn phím nhưng không gõ.
Mắt nhìn màn hình, nhưng tiêu điểm lại không nằm ở đó.

Cậu vô thức liếc ra phía hành lang, nơi hai người vừa đi.

“…Thế mà bảo không thân..”

Cậu lẩm bẩm.

Giọng rất nhỏ.
...

Khi cả hai ra đến hành lang, không khí lập tức yên hơn hẳn. Tiếng ồn trong phòng làm việc chỉ còn lại rất nhỏ, đủ để mọi thứ giữa họ trở nên rõ ràng hơn.
Doyoon dừng lại trước, quay sang nhìn Ohyul.

“Dạo này cậu bận hơn trước nhỉ?”

Giọng anh nhẹ, không mang ý hỏi dồn, chỉ như đang nói một điều hiển nhiên.
Ohyul gật đầu.

“Ừ, dự án nhiều quá trời, làm muốn bù đầu mà còn phải chỉ đủ thứ trên đời cho thằng nhõi kia.”

Doyoon nhìn anh thêm một chút, ánh mắt không quá rõ ràng nhưng cũng không hẳn là vô tình.

“Cậu quan tâm em ấy quá ha?”

Một câu nói nghe rất bình thường.

Ohyul không phản ứng gì đặc biệt.

“Tiện thì chỉ thôi.”

“Ừm.”

Doyoon khẽ cười, như đã đoán trước câu trả lời.

Không hỏi tiếp ngay.

Chỉ đứng đó một chút, rồi mới nói chậm lại.

“Em ấy hợp với cậu nhỉ?”

Ohyul liếc anh một cái.

“Ý cậu là gì?”

Không phải chất vấn.

Chỉ là phản xạ.

Doyoon lắc đầu nhẹ.

“Không có gì.”

Anh nói rất tự nhiên, giọng vẫn đều.

“Chỉ là… lâu rồi mới thấy cậu để ai lại gần như vậy.”

Câu nói không nặng.

Nhưng cũng không hoàn toàn vô nghĩa.
Ohyul im một giây.

Không phủ nhận.

Cũng không giải thích.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Doyoon không phản bác.

Chỉ “ừ” một tiếng rất khẽ.

Ánh mắt dừng lại trên Ohyul thêm một chút, rồi mới chậm rãi dời đi.

“Có thể.”

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.

Không căng.

Chỉ là…

có gì đó chưa nói ra.

Doyoon khẽ lên tiếng lần nữa.

“Dù sao… cậu vẫn vậy là được.”

Câu nói nghe rất nhẹ.

Nhưng lại mang theo cảm giác giữ lại điều gì đó.

Ohyul nhìn anh một giây.

Không đáp.

Doyoon cũng không chờ.

Chỉ quay người trước.

“Vào thôi.”

Ohyul đi theo sau.

Khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ.
Không gần hơn.

Nhưng cũng chưa từng xa đi.
...

Khi cả hai quay lại phòng, Louis vẫn đang ngồi ở đó. Lần này cậu thực sự đang làm việc, nhưng khi nghe tiếng bước chân, cậu vẫn ngẩng lên theo phản xạ.

“Xong rồi à.”

Cậu hỏi.

“Ừ.”

Ohyul đáp.

Ngắn gọn.

Louis nhìn anh một giây, rồi quay lại màn hình.

“…Nhanh vậy.”

Câu nói buột ra nhẹ hơn.

Ohyul không trả lời.
Chỉ ngồi xuống.
...

Một khoảng im lặng trôi qua.
...

Louis lại lên tiếng.

“…Anh.”

Ohyul liếc sang.

“Sao nữa?”

“Chiều nay… anh về sớm không?”

Câu hỏi nghe rất bình thường.

Nhưng lại không giống cách cậu hay hỏi trước đây.

Ohyul nhìn cậu lâu hơn một chút.

“Chưa biết.”

“Ò.”

Louis gật đầu.

Không hỏi thêm.
...

Cậu quay lại làm việc.
Nhưng tay gõ chậm hơn.
...

Ở phía xa, Doyoon đứng đó một lúc rồi mới quay đi.

Không nhìn quá lâu.

Nhưng cũng không hoàn toàn thờ ơ.

Có gì đó đang thay đổi.

Và lần này
không chỉ một người nhận ra.
_______

Hôm qua ôn bài nên k đăng chap mới đc e Ngân xin lỗi mn(ToT)
Để nay e bù tiếp 2 chap cho nhê(  ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co