Truyen3h.Co

Nhõi Con.

11.

A0mSpZ

Cuối giờ chiều, văn phòng đã thưa người hơn hẳn. Ánh đèn vẫn sáng, nhưng không khí không còn căng như lúc làm việc chính. Một vài người đã về trước, số còn lại cũng đang thu dọn nốt rồi rời đi.

Louis vẫn ngồi ở chỗ, mắt dán vào màn hình nhưng rõ ràng là không còn tập trung. Con trỏ chuột nhấp nháy ở một dòng trống từ nãy đến giờ.

Cậu thở nhẹ.

Không hiểu sao dạo này… cứ thấy hơi rối.

“Louis.”

Giọng quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình.

Louis ngẩng lên.

“Ha… dạ?”

Ohyul đang ngồi đối diện, một tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng lại chăm chú nhìn cậu hơn bình thường.

“Sao dạo này em ngoan vậy??”

Louis khựng lại một nhịp.

“…Ý anh là sao?”

Ohyul nhướng mày nhẹ, như thấy phản ứng đó hơi buồn cười.

“Thì… tự nhiên đổi kiểu nói chuyện.”

Anh nghiêng đầu một chút.

“Gọi anh xưng em… rồi còn dạ vâng các kiểu nữa.”

Louis chớp mắt.

“…Thì đang thay đổi mà.”

“Để làm gì?”

Câu hỏi đến rất thẳng.
Không vòng vo.

Louis siết nhẹ tay dưới bàn.

Một giây.
Hai giây.

“…Theo lời anh nói thôi.”

Ohyul khựng lại.

“Ủa?”

“Anh nói hồi nào mà bắt em nói chuyện kiểu đó?”

Louis ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt lần này không né.

“Anh nhớ đêm liên hoan không.”

“Nhớ chứ.”

Ohyul đáp ngay, nhưng vẫn hơi nhíu mày như chưa hiểu cậu đang nói gì.

“Anh nói gì với em đó.”

Im một giây.

Ohyul khựng lại, rồi đưa tay xoa nhẹ sau gáy, bắt đầu cố nhớ.

“…Hả?”

Anh nhìn sang chỗ khác một chút, như lục lại trí nhớ.

“Anh chỉ nhớ là anh có ngăn em uống tiếp thôi.”

Rồi quay lại nhìn cậu.

“Còn sau đó thì… chịu.”

"Chắc thêm được đoạn Doyoon nó đưa anh về"

“…Còn lại thì quên hết rồi.”

Louis đứng hình.

“…Hả?”

Một từ bật ra rất nhỏ.

Ngay khoảnh khắc đó
cậu mới nhận ra.

Câu nói khiến cậu suy nghĩ suốt mấy ngày qua…

chỉ là một lời nói vu vơ khi say.

Không có ý nghĩa gì hết.

Louis cụp mắt xuống.

“…Vậy à.”

Giọng nhỏ lại.

Ohyul nhìn cậu.

Không hiểu sao
thấy phản ứng này hơi lạ.

“Gì vậy?”

Louis lắc đầu.

“Không có gì.”

Một giây im lặng trôi qua.

Rồi cậu ngẩng lên lại.

Ánh mắt đã khác đi một chút.

Không còn ngập ngừng nữa.

“…Nhưng mà thôi.”

Ohyul nhíu mày.
“Thôi là sao?”

Louis khẽ nhếch môi.

“Giờ anh không biết thì sau biết.”

Nói xong
cậu đứng dậy.

Không giải thích thêm.

Chỉ quay người đi ra ngoài, để lại phía sau một Ohyul vẫn đang ngồi đó.

“…Ủa?”

Anh khựng lại.

Mặt ngơ hẳn.

“Cái gì vậy trời…”

Ohyul nhìn theo hướng Louis vừa đi, nhíu mày nhẹ.

Không hiểu.

Nhưng lại có cảm giác
hình như mình vừa bỏ lỡ cái gì đó.

_______

Lỡ hứa rồi nên phải bù 2 chap đây mặc dù chưa đủ sao(TдT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co