Truyen3h.Co

Nhõi Con.

14.

A0mSpZ

Dạo gần đây, Ohyul bắt đầu thấy không ổn.

Không phải công việc, cũng không phải chuyện gì lớn.

Mà là… Louis.

Ban đầu anh chỉ nghĩ là trùng hợp. Một hai lần thì còn có thể bỏ qua, nhưng khi chuyện đó lặp lại mỗi ngày, đến mức thành thói quen, thì không thể coi như không có gì được nữa.

Sáng nào cũng vậy.

Anh vừa bước vào văn phòng là trên bàn đã có sẵn một ly cà phê đen, đúng loại anh hay uống. Không cần hỏi cũng biết là của ai.

“Lại mua nữa à?”

Anh đã hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần.

Và lần nào cũng nhận lại cùng một câu trả lời.

“Dạ.”

Ohyul không nói ra, nhưng trong đầu thì bắt đầu thấy lạ.

Không chỉ có vậy.

Cách xưng hô cũng đổi.

Từ lúc nào không biết, Louis bắt đầu gọi anh xưng em rất tự nhiên, nói chuyện thì lúc nào cũng “dạ”, “vâng”, nghe ngoan đến mức không quen.

“Anh, cái này em làm vậy ổn chưa?”

“Anh ăn cái này đi.”

“Anh để em làm cho.”

Ban đầu anh còn tưởng là cậu chỉ thử thay đổi cách nói chuyện cho lịch sự hơn, nhưng càng lúc càng thấy… không đúng.

Không phải kiểu thay đổi bình thường.

Mà là kiểu… quá mức.

Đến cả lúc đi ăn, Louis cũng gắp đồ cho anh, rất tự nhiên, như thể chuyện đó là hiển nhiên vậy.

Ohyul đã hỏi.

Không phải một lần.

“Sao dạo này em ngoan vậy?”

Louis chỉ cười, rất nhẹ.

“Thì đang thay đổi mà.”

Cứ trả lời là đang thay đổi cái kiểu đó thì anh biết mò đi đâu mà lần.

Càng nghĩ càng thấy sai.

Nhất là khi anh nhớ lại cái đêm liên hoan hôm trước.

Anh không nhớ rõ mình đã nói gì.

Chỉ nhớ mang máng là có uống, rồi có nói chuyện với Louis, sau đó thì… trống.

Khoảng trống đó càng khiến anh khó chịu hơn.

Nếu như trong lúc say, anh đã nói cái gì đó không nên nói thì sao.

Nếu như
Ohyul nhíu mày, đưa tay xoa trán.

“Không lẽ…”

Anh không dám nghĩ tiếp.

Nhưng càng cố không nghĩ thì lại càng thấy có gì đó không ổn.

Mấy hành động đó… không giống giữa đồng nghiệp với nhau.

Đã vậy còn là hai thằng đàn ông.

Anh không phải người kỳ thị chuyện này. Chính anh còn đang thích một người con trai khác cơ mà.

Nhưng
vẫn thấy sai sai.

Không phải kiểu bình thường.

Không phải kiểu vô tình.

Mà giống như…

có ý.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến anh khựng lại.

“…Không phải chứ.”

Anh lẩm bẩm.

Nhưng càng nghĩ, càng thấy hợp lý một cách khó chịu.

...

Cả buổi chiều hôm đó, Ohyul không tập trung được như thường lệ.

Anh thỉnh thoảng lại liếc sang phía Louis.

Cậu vẫn làm việc, vẫn như mọi ngày, vẫn ngoan ngoãn, vẫn lễ phép.

Nhưng càng như vậy
anh càng thấy không ổn.

...

Cuối giờ.

Mọi người dần rời đi.

Louis cũng đang dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về.

"Louis.”

Anh gọi.

Cậu quay lại.

“Dạ?”

“Ở lại chút.”

Louis hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

“À..Dạ.”
...

Khi văn phòng gần như đã trống, Ohyul đứng trước mặt cậu.

Không vòng vo.

“Rốt cuộc là sao?”

Louis chớp mắt.

“Dạ?”

“Sao dạo này em lại như vậy.”

Anh nhìn thẳng vào cậu.

“Xưng hô, cách nói chuyện, rồi mấy chuyện linh tinh đó nữa.”

"Hỏi tới thì cứ trả lời 'là đang thay đổi'??"

Im một giây.

“Anh phải biết hôm đó anh đã nói cái gì khiến em thành ra như này.”

Louis đứng im một lúc.

Rồi khẽ cười.

Không lớn.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ.

“Anh muốn biết lắm hả?”

“Tất nhiên rồi.”

Ohyul nhíu mày.

“Anh không thể cứ để vậy được.”

Louis gật đầu, như đã đoán trước phản ứng đó.

“Vậy em nói.”
...

Và cậu bắt đầu kể.

Từ lúc liên hoan.

Từ lúc anh say.

Từ những câu nói mà chính anh cũng không nhớ.

Từng câu.

Từng chữ.

...

Ohyul đứng đó.
Nghe đến đâu
mặt anh thay đổi đến đó.

“Khoan… anh nói cái đó thật hả?”

“Dạ.”

“Cả cái kia nữa?”

“Dạ.”

Anh há hốc.

Thật sự.

Không ngờ mình lại có thể nói ra mấy câu như vậy.

Không chỉ là bông đùa.

Mà là
quá mức.
...

Rồi anh chợt khựng lại.

Một suy nghĩ chạy ngang qua đầu.
Nếu như vậy?
...
“Nói vậy là em-”

“Ừm.”

Louis cắt ngang.

Không do dự.

“Em thích anh.”

Câu trả lời đến quá nhanh.

Quá thẳng.

Ohyul đứng im.

“Em biết là anh thích anh Doyoon.”

Louis nói tiếp, giọng vẫn bình thường.

“Nhưng mà lỡ đâm lao rồi nên em phải theo lao thôi.”

Cậu cười nhẹ.

“Em hứa sẽ không làm gì quá mức đâu, không ảnh hưởng tới hai người.”

“Chừng nào hết thích… thì em dừng.”

Một tràng nói ra rất gọn.
Như đã nghĩ kỹ từ trước.

Ohyul không nói gì.

Anh chỉ đứng đó.

“Ờ…”

Cuối cùng cũng chỉ nói được một tiếng như vậy.

Trong đầu anh lúc này
rối muốn chết.

Không phải vì ghét.
Không phải vì khó chịu.

Mà là
tự trách.

“Rốt cuộc mình đã nói cái gì vậy…?”

Anh đưa tay lên xoa trán.

Nếu không phải vì anh
thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Không có mấy ly cà phê mỗi sáng.

Không có mấy câu “dạ vâng”.

Không có cái cách cậu nhìn anh như bây giờ.

Ohyul thở ra một hơi nặng.

“Má nó, sao mày tồi vậy Ohyul??”

Anh lẩm bẩm.

Còn Louis

chỉ đứng đó.

Không nói thêm gì.

Như thể
đã chấp nhận từ trước
rằng kết quả sẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co