Truyen3h.Co

Nhõi Con.

15.

A0mSpZ

Tối hôm đó, Ohyul về nhà khá muộn.
Không phải vì có việc.

Chỉ là anh không muốn về sớm.

Trong đầu vẫn lặp lại cuộc nói chuyện lúc chiều, từng câu từng chữ của Louis rõ ràng đến mức khó chịu.

“Em thích anh.”

Câu nói đó cứ quanh quẩn.

Không ồn ào.

Nhưng không biến mất.

Ohyul thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế sofa, tay đưa lên xoa trán.

Anh không giỏi xử lý mấy chuyện kiểu này.

Nhất là khi lỗi lại… nằm ở phía mình.
Nếu hôm đó anh không nói mấy lời linh tinh, thì đã không có chuyện như bây giờ.

Không có một Louis thay đổi đến mức này.

Không có ánh mắt đó.

Không có cái cách cậu đứng trước mặt anh, nói thích anh mà vẫn giữ bình tĩnh.

“…Phiền thật.”

Anh lẩm bẩm.

Nhưng không phải phiền vì Louis.

Mà là phiền vì chính mình.

...

Sáng hôm sau, Ohyul đến công ty như thường lệ.

Đêm qua anh ngủ không ngon. Không phải vì công việc, mà vì cuộc nói chuyện với Louis cứ lặp lại trong đầu, rõ ràng đến mức khó chịu.

“Em thích anh.”

Câu nói đó không ồn ào, nhưng lại không biến mất.

Anh đã nghĩ sáng nay mọi thứ sẽ thay đổi. Ít nhất là Louis sẽ tránh anh một chút, hoặc sẽ cư xử khác đi.

Nhưng khi bước vào văn phòng, anh khựng lại.

Trên bàn vẫn có một ly cà phê đen.
Đúng loại anh thích.

Ohyul nhìn ly cà phê đó một lúc, rồi mới đưa tay cầm lên. Vị vẫn vậy, không khác đi chút nào.

Một lúc sau, Louis bước vào.

“Chào anh.”

Giọng cậu vẫn bình thường, không né tránh, không ngại ngùng.

“À...ừ.”

Ohyul đáp lại, mắt dừng lại trên cậu lâu hơn một giây.

Không có gì thay đổi.

Ít nhất là bề ngoài.

“Cà phê của anh.”

Louis nói thêm, như mọi ngày.

“Ờ-ừ.., anh biết rồi.”

Ohyul gật đầu.

Cậu không đi ngay. Vẫn đứng đó thêm một chút, như đang chờ gì đó.

“Anh ăn sáng chưa?”

“..chưa.”

“Vậy lát đi ăn không, em biết chỗ này ổn lắm.”

Giọng cậu nhẹ nhàng, tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ohyul khựng lại.

Nếu là trước đây, anh sẽ đồng ý ngay.

Nhưng bây giờ…

“…Để lát xem.”

“Dạ.”

Louis gật đầu, rồi mới quay về chỗ.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường.

Chỉ có anh là không bình thường.

Cả buổi sáng, Louis vẫn như cũ.

Vẫn hỏi anh khi cần.

Vẫn “dạ”, vẫn “vâng”.

Vẫn thỉnh thoảng quay sang nói vài câu không liên quan lắm, chỉ để kéo dài cuộc nói chuyện.

“Anh, cái này em làm vậy ổn chưa.”

“Ừ, được.”

“Anh xem giúp em cái này với.”

“Ừ.”

“Dạ, cảm ơn anh.”

Mỗi lần như vậy, Louis đều cười nhẹ.

Không quá lố.

Nhưng đủ để thấy rõ.

Trước đây, Ohyul không để ý.

Nhưng bây giờ, từng cái nhìn, từng nụ cười, từng câu nói đều trở nên… rõ ràng hơn.
...

Đến gần trưa, Doyoon xuất hiện.

“Cậu xem giúp tôi cái này.”

“Ừ.”

Ohyul kéo tài liệu lại.

Hai người đứng gần nhau, trao đổi như mọi khi.

Nhanh, gọn, không cần nói nhiều.

Trong lúc đó, Ohyul vô thức liếc sang phía Louis.

Cậu vẫn đang làm việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn sang.

Ánh mắt chạm nhau một giây.

Louis không né.

Cậu chỉ cười nhẹ, rồi quay đi.

Một nụ cười rất bình thường.

Nhưng lại khiến Ohyul khó chịu.

“Cậu nghe tôi nói không?”

Doyoon lên tiếng.

“À..ừ, t-tôi đang nghe mà.”

Ohyul quay lại, tập trung vào tài liệu.

Một lúc sau, mọi thứ xong xuôi.

“Ăn trưa không?”

Doyoon hỏi.

Ohyul khựng lại.

Anh nhìn sang phía Louis.

Cậu đang dọn đồ, như chuẩn bị đứng dậy.

“Anh.”

Louis gọi.

“Đi ăn không?”
Giọng cậu nhẹ, nhưng rõ ràng là đang chờ câu trả lời.

Ohyul đứng giữa hai lựa chọn.

Một bên là thói quen.

Một bên là…

Anh thở nhẹ.

“…Ừ, đi.”

Louis cười.

“Dạ.”

Doyoon nhìn hai người một giây, rồi cũng gật đầu.

“Vậy đi cùng.”
...

Bữa ăn diễn ra không có gì đặc biệt.

Louis vẫn như cũ.

Gắp đồ cho anh.

“Anh ăn cái này đi, ngon lắm.”

“Anh thử cái này đi.”

Cậu làm rất tự nhiên, không hề gượng gạo.

Như thể chuyện đó là bình thường.

Nhưng với Ohyul, không còn bình thường nữa.

Mỗi lần như vậy, anh đều khựng lại một chút, rồi mới ăn.

Không từ chối.

Nhưng cũng không thoải mái hoàn toàn.

Doyoon ngồi đối diện, im lặng quan sát.

Không nói gì.

Nhưng ánh mắt lại không bỏ sót điều gì.

“Anh không ăn à?”

Louis hỏi.

“Đâu, ăn đây.”

Ohyul đáp, rồi cầm đũa lên.

Anh không nhìn cậu.

Không phải vì không muốn.

Mà là vì…
không biết nên nhìn như thế nào.
...

Sau bữa ăn, ba người quay về.

Không ai nói nhiều.

Nhưng không khí không còn giống như trước.

...

Chiều hôm đó, Louis vẫn tiếp tục như vậy.

Vẫn hỏi anh.

Vẫn đứng gần hơn mức cần thiết.

Vẫn tìm cách bắt chuyện.

Không có ý định dừng lại.

Như thể lời tỏ tình hôm qua
không phải là điểm kết thúc.

Mà là điểm bắt đầu.

Ohyul ngồi đó, nhìn màn hình, nhưng không tập trung được.

Anh không ghét.

Cũng không muốn tránh.

Chỉ là…
không biết phải làm gì với những điều này.

Vì rõ ràng
Louis không hề có ý định rút lui.

Còn anh
lại không biết nên tiến hay nên dừng.

Chỉ biết rằng
mọi thứ từ bây giờ
sẽ không thể quay lại như trước nữa.

...

Buổi chiều hôm đó trôi qua một cách yên bình đến mức khiến người ta quên mất rằng đã có chuyện gì xảy ra.

Louis vẫn như vậy.

Vẫn nhẹ nhàng, vẫn chủ động, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ nhưng lại luôn tìm cách kéo gần lại.

Mỗi lần như vậy, Louis đều cười rất nhẹ. Không phải kiểu cười trêu chọc, cũng không phải kiểu làm quá, chỉ là một nụ cười rất bình thường, nhưng lại khiến Ohyul không biết phải nhìn vào đâu.
Anh đáp lại, nhưng luôn có một khoảng ngập ngừng rất nhỏ.

Không phải vì khó chịu.

Mà là vì… không quen.

Trước đây anh không để ý.

Nhưng bây giờ, từng hành động nhỏ của Louis đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cách cậu gọi “anh”.

Cách cậu đứng hơi nghiêng về phía anh khi nói chuyện.

Cách cậu nhìn anh lâu hơn một chút rồi mới quay đi.

Tất cả đều không quá mức.

Nhưng lại đủ để khiến anh không thể xem như bình thường.

Ohyul không né.

Nhưng cũng không tiến.
Anh chỉ đứng ở giữa, vừa đáp lại, vừa tự thấy lúng túng.

Đến gần cuối giờ chiều, Louis đứng dậy.

“Anh, em ra ngoài chút.”

“Ừ.”

Ohyul gật đầu, không hỏi thêm.

Anh nghĩ cậu chỉ đi một lát rồi quay lại.

Nhưng mười phút trôi qua.

Hai mươi phút.

Rồi gần đến giờ tan làm
Louis vẫn chưa quay lại.

Ohyul bắt đầu thấy không yên.

Ban đầu anh còn nghĩ chắc cậu bận gì đó.

Nhưng càng lúc càng thấy lạ.

Không phải kiểu Louis sẽ biến mất lâu như vậy mà không nói.

Anh nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, rồi cuối cùng vẫn đứng dậy.

“Đi đâu vậy…”
...

Anh lẩm bẩm, rồi bước ra ngoài.

Hành lang giờ này khá vắng. Một vài phòng đã bắt đầu tắt đèn, chỉ còn ánh sáng trắng nhạt từ khu vực làm việc chung.

Ohyul đi dọc theo hành lang, mắt đảo qua từng góc.

Rồi khi đến gần khu vực lấy nước của nhân viên, anh dừng lại.

Có tiếng nói.

Anh nhận ra ngay.

Là Louis.
Và… Doyoon.

Ohyul khựng lại một giây.

Không phải anh cố ý nghe lén.

Chỉ là
bước chân dừng lại.

Và anh đứng yên ở đó.

Một cách vô thức, anh nép vào góc tường, không để hai người kia nhìn thấy.

Khoảng cách không xa.

Đủ để nghe rõ.

Louis đứng đối diện Doyoon.

Chiều cao chênh lệch khá rõ. Louis cao gần mét chín, đứng thẳng người, còn Doyoon thấp hơn, chỉ khoảng mét bảy sáu, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác.
Doyoon mang vẻ ngoài thanh thoát, gọn gàng, ánh mắt sắc và bình tĩnh.

Còn Louis
lại mang một cảm giác rất khác.

Mềm hơn.

Nhẹ hơn.

Gương mặt cậu vừa có nét điển trai, lại vừa có gì đó rất “dịu”, khiến người ta khó rời mắt.

Hai người đứng đối diện nhau.

Không khí không giống bình thường.

Doyoon là người lên tiếng trước.

“Em thích Ohyul đúng không?”

Giọng anh ta không cao, nhưng rất rõ.

Louis khựng lại.

“…Dạ.”

Một câu trả lời chậm, có chút ngập ngừng.

Nhưng không phủ nhận.

Doyoon khẽ nhếch môi.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Em không thấy kì à?”

Louis nhíu mày.

“Kì gì ạ?”

“Thì bọn em đều là con trai mà?”

Câu nói đó khiến không khí chững lại một nhịp.

Louis nhìn thẳng vào anh ta.

“Ý anh là sao??”

Giọng cậu không còn nhẹ như lúc nãy.

Có chút gắt.

“Chính anh cũng thích anh Ohyul còn gì??”

Câu nói đó rơi xuống
như một tiếng động lớn.

“Ohyul” đứng phía sau tường, cả người cứng lại.

“Gì!?”

Doyoon cau mày.

“Anh đừng có chối.”

Louis nói tiếp, lần này không còn do dự.

“Chỉ anh Ohyul mới không biết anh thích anh ấy thôi.”

“Đừng có nói kiểu đó.”

Giọng Doyoon hạ xuống, lạnh hơn.

“Anh không có bệnh như chúng mày!!”

Câu nói đó
khiến Ohyul khựng lại.

Không phải vì bất ngờ.

Mà là vì
nghe rõ.

Từng chữ một.

Louis nhíu mày, rõ ràng là khó chịu.

“Anh nói vậy mà nghe được à.”

“Có gan thích mà không dám nhận, đã vậy còn xúc phạm người khác.”

Doyoon im lặng một giây.

Ánh mắt anh ta tối lại.

Như bị nói trúng.

Nhưng vẫn không thừa nhận.

“Anh không biết em hiểu lầm từ đâu.”

Giọng anh ta trở lại bình thường, nhưng lạnh hơn.

“…Nhưng anh không có thích nó.”

Câu nói đó rơi xuống rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu là bình thường, có lẽ chẳng ai để ý.

Nhưng với Ohyul
lại nặng đến mức khiến anh không đứng vững nổi.

Anh đứng sau bức tường, cả người cứng lại.

Không phải vì bất ngờ.

Mà là vì
nghe rõ.

Rõ đến từng chữ.

Không có khoảng mơ hồ nào để tự an ủi.

Không có cách nào để hiểu sai.

Chỉ đơn giản là
không thích.

Bảy năm.

Một khoảng thời gian dài đến mức anh không còn nhớ rõ mình bắt đầu từ khi nào.

Nhưng lại kết thúc bằng một câu như vậy.

Ohyul không nghe tiếp nữa.

Anh không muốn nghe tiếp.

Chân tự động lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa.

Không gây ra tiếng động.

Không để ai nhận ra.

Anh quay lưng lại.

Bước đi.

Nhanh hơn bình thường.

Như thể nếu chậm lại một giây thôi, anh sẽ không thể rời đi nổi.

Hành lang dài hơn mọi khi.

Ánh đèn trắng khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa.

Anh không nghĩ được gì.

Không phân tích.

Không tự hỏi.

Chỉ là
trong đầu trống rỗng.
...

Còn lại phía bên kia
chỉ còn Louis và Doyoon.

Không khí vẫn căng như dây.

Louis nhìn Doyoon.

Không nói ngay.

Như đang chờ xem anh ta còn định phủ nhận đến mức nào.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu cười.

Một nụ cười không rõ là vui hay châm chọc.

“Nói dối.”

Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng.
Doyoon nhíu mày.

“Em đang nói cái gì.”

“Anh biết em đang nói cái gì."

Louis đáp lại, ánh mắt không rời khỏi anh ta.

“Nếu anh Ohyul mà nghe được câu vừa rồi, chắc anh ấy sẽ thất vọng lắm.”

“Thì sao?”

Doyoon cười nhạt.

“Ít nhất nó không thích mày.”

Câu nói vừa dứt, Louis khựng lại một giây.

Rồi bật cười.

Không phải kiểu vui.

Mà là kiểu không tin nổi.

“Không thích nên em mới phải theo đuổi đây.”

Cậu nói thẳng.

“Còn người được thích như anh thì sướng rồi, mà lại không biết trân trọng, còn ở đây xúc phạm người khác chỉ vì không dám thừa nhận chính mình!”

Ánh mắt Louis lạnh đi một chút.

“Đến lúc mất rồi, đừng có khóc.”

Doyoon im lặng một giây.

Rồi giọng anh ta hạ xuống.

“Nó sẽ không bao giờ thích mày.”

“Anh lấy quyền gì mà nói vậy?”

Louis đáp ngay.

“Dù tao có thích nó hay không…”

Doyoon bước lên một bước.

“…thì nó vẫn phải thích tao.”

Không khí chững lại.

Louis nhìn anh ta một lúc.

Rồi khẽ cười.

“Thế mà anh còn bảo anh không thích anh ấy?”

Doyoon không trả lời.

Chỉ nhìn cậu.

Nhưng lần này
không còn bình tĩnh như trước nữa.

Louis thở ra một hơi.

“Anh cứ phủ nhận đi.”

Giọng cậu trở lại bình thường.

“Em không quan tâm...”

“...là anh có thích anh ấy hay không, cũng không liên quan đến em.”

Cậu dừng lại một chút.

Rồi nói tiếp.

“Nhưng anh không có quyền cấm em thích anh ấy.”

“Cũng không có quyền xúc phạm anh ấy.”

Doyoon siết chặt tay.

Nhưng vẫn không nói gì.

Louis nhìn anh ta thêm một giây.

Rồi quay đi.

Không do dự.

Không quay đầu lại.

...

Không gian trở lại yên tĩnh.

...

Nhưng cả ba người
đều không còn đứng ở vị trí cũ nữa.

_________

Nay viết tận 2k chữ mong mn sẽ thic, cũng coi như bù trước thi để có gì thi thì e Ngân không viết được nựa( ・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co