2.
Không cãi nhau trên mạng nữa.
Không phải vì hòa.
Mà vì ngoài đời
Cãi tiện hơn.
Ohyul và Louis gần như tránh nhau hết mức có thể trong công ty. Đi ngang thì coi như không thấy, nói chuyện thì toàn phải nói vài câu móc mỉa nhau rồi bỏ đi. Không ai chịu thua, cũng không ai chịu nhường.
Cho đến một buổi họp.
“Dự án lần này cần hai người làm chung.”
Cả phòng im một giây.
“Ohyul với Louis.”
…
Im lặng.
Ohyul quay sang.
Louis cũng quay sang.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Căng.
Rất căng.
Louis là người lên tiếng trước:
“Em xin phép rút khỏi dự án.”
Quản lý nhìn cậu:
“Em không có quyền được chọn.”
Louis nhếch môi, cười nhạt:
“Vậy đổi người được không ạ?”
“Không đổi.”
Một câu dứt khoát.
Ohyul lúc này mới lên tiếng, hạ giọng xuống chỉ để cậu nghe thấy, bình thản nhưng rõ ràng không dễ chịu:
“Em sợ à?”
Louis quay phắt sang, ánh mắt sắc hẳn.
“Anh nghĩ anh là cái gì mà tôi phải sợ?”
“Thế thì làm.”
“Làm thì làm.”
Không khí như có tia lửa.
...
Những ngày đầu làm chung project, Ohyul và Louis gần như không có một cuộc nói chuyện nào mà không biến thành cãi nhau.
Buổi sáng vừa ngồi xuống, chưa kịp mở file xong thì đã bắt đầu.
Ohyul nhìn màn hình Louis, cau mày nhẹ.
“Chỗ này em làm sai rồi.”
Louis lập tức ngẩng lên.
“Anh chắc chưa?”
“Anh nói là sai.”
Louis cười lạnh.
“Vậy anh sửa đi.”
“Anh đang nói để em sửa.”
“Tôi không cần.”
“Nhưng nó sai.”
Louis đặt mạnh tay xuống bàn phím.
“Sai thì kệ tôi.”
Ohyul nhướn mày.
“Làm việc kiểu đó đấy à?”
Louis nhìn thẳng vào anh.
“Anh dạy tôi?”
“Anh đang làm việc.”
“Thì làm đi, đừng nói nhiều.”
Không khí lập tức căng lên.
Hai người nhìn nhau vài giây, không ai chịu lùi.
Cuối cùng, Louis quay phắt đi, tiếp tục gõ bàn phím mạnh đến mức nghe rõ từng tiếng.
...
Đến giờ nghỉ trưa, Louis đứng dậy đi trước, rõ ràng không muốn ngồi chung thêm một giây nào.
Ohyul vẫn ngồi đó thêm chút rồi cũng đứng lên.
Ra tới hành lang, hai người lại đụng nhau ở máy nước.
Louis “chậc” một tiếng rõ to.
“Đi đâu cũng gặp.”
Ohyul liếc sang.
“Tưởng anh ưa mày lắm chắc?”
Louis rót nước, uống một ngụm rồi nói:
“Phiền thật.”
Ohyul đáp ngay:
“Em cũng vậy.”
Louis quay sang, ánh mắt sắc lại.
“Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa.”
Ohyul cười nhạt.
“Em nghĩ anh muốn chắc??”
Louis nhếch môi.
“Không muốn thì tốt.”
...
Chiều hôm đó, hai người bị gọi vào phòng họp để check tiến độ.
Quản lý nhìn qua file, nhíu mày.
“Phần này chưa ổn.”
Ohyul chưa kịp nói gì thì Louis đã lên tiếng:
“Phần đó anh ấy làm.”
Ohyul quay phắt sang.
“Em nói gì?”
Louis nhìn thẳng.
“Anh làm mà?”
“Ồ, giờ đổ cả lỗi sang cho anh luôn à?”
“Không phải anh thì ai?”
“Em là người chỉnh cuối.”
“Anh đưa cái nền tệ vậy thì tôi chỉnh kiểu gì?”
Không khí trong phòng họp tụt xuống âm độ.
Quản lý gõ nhẹ lên bàn.
“Đủ rồi. Hai người đang làm chung, không phải thi xem ai đúng.”
Cả hai im.
Nhưng ánh mắt thì vẫn đang “cắn” nhau.
...
Ra khỏi phòng họp.
Louis đi trước.
Ohyul bước nhanh theo, giữ tay cậu lại.
“Này, em có vấn đề gì với anh thì nói luôn đi.”
Louis giật tay ra ngay.
“Đừng có đụng.”
Ohyul nhíu mày.
“Vậy nói.”
Louis quay lại, giọng hạ xuống nhưng sắc hơn hẳn:
“Vấn đề là anh đấy.”
“Anh làm gì?”
“Cái gì anh cũng nói, cái gì anh cũng sửa, anh nghĩ anh đúng hết à?”
Ohyul đáp ngay:
“Ít nhất anh không làm ẩu.”
Louis cười khẩy.
“Vậy anh đi mà làm một mình đi.”
“Quản lí đang giao dự án cho cả hai đứa làm chung mà?”
“Thì đừng có kéo tôi xuống theo cái kiểu của anh.”
Ohyul nhìn cậu vài giây, giọng trầm xuống:
“Em cũng không khá hơn đâu.”
Louis bước lại gần hơn, ánh mắt lạnh hẳn.
“Hơn anh là được, ông anh già.”
...
Không khí giữa hai người lúc này không phải khó chịu bình thường nữa.
Mà là ghét thật.
Ghét đến mức chỉ cần thấy mặt nhau là muốn nói móc một câu.
Nhưng trớ trêu là
Vẫn phải ngồi chung, làm chung, nhìn nhau mỗi ngày.
Và càng ghét…
thì lại càng để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co