Truyen3h.Co

Nhõi Con.

3.

A0mSpZ

Deadline dí sát, cả phòng gần như tan ca hết, chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh và tiếng điều hòa chạy đều.

Louis vẫn ngồi trước màn hình, tay gõ liên tục, mặt căng ra thấy rõ. Cậu đã chỉnh đi chỉnh lại cái file đó ba lần, mà vẫn chưa vừa ý.

Cửa mở.

Ohyul bước vào, trên tay cầm ly cà phê.

Louis liếc một cái rồi quay lại màn hình.

“…Sao anh còn ở đây?”

Ohyul kéo ghế ngồi xuống đối diện.

“Em còn ở thì anh ở.”

Louis nhíu mày.

“Tôi không cần anh ở chung.”

“Anh cũng không cần.”

“Vậy về đi.”

“Xong chưa mà về gì?”

Louis “chậc” một tiếng.

“Liên quan gì anh.”

“Louis, đây là dự án chung của chúng ta không phải của mình em.”

Louis quay phắt sang.

“Anh làm phần anh đi, đừng có nhìn tôi.”

Ohyul không trả lời, chỉ mở laptop.

...

Mười lăm phút sau.

“Em lại làm sai rồi.”

Louis dừng tay.

“Anh thôi chưa?”

Ohyul nhìn màn hình cậu.

“Anh đang nói chuyện công việc.”

Louis quay hẳn sang, giọng gắt lên:

“Anh có biết im lặng không?”

“Biết, nhưng chỉ khi cần.”

“Vậy giờ cần rồi đó.”

Ohyul nhướn mày.

“Nhưng em đang làm sai.”

Louis cười lạnh.

“Anh là bố tôi hay gì?”

“Anh đang sửa lỗi.”

“Tôi không cần anh sửa.”

“Nhưng nó sai.”

Louis đập nhẹ tay xuống bàn.

“Sai thì để tôi tự sửa!”

Không gian im bặt một giây.

Ohyul nhìn cậu.

“Vậy sửa cho đúng đi.”

Louis nghiến răng.

“Không cần anh nhắc.”

...

Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này nặng hơn hẳn.

Tiếng gõ bàn phím của Louis nhanh và mạnh, gần như mang theo bực bội.

Trong khi đó, Ohyul vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng liếc qua màn hình cậu, rõ ràng là vẫn đang để ý.

Một lúc sau.

Louis đứng bật dậy.

“Điên thật.”

Ohyul ngẩng lên.

“Gì nữa.”

“Bí rồi.”

Ohyul tựa lưng vào ghế.

“Không nghĩ ra?”

Louis liếc anh một cái.

“Không cần anh hỏi.”

“Anh đâu có hỏi, anh nói.”

“Anh-!?”

Louis dừng lại, hít một hơi, rồi quay đi lấy nước.

...

Ở máy nước.

Louis chống tay lên bàn, nhắm mắt vài giây.

Tiếng bước chân phía sau.

Cậu mở mắt ra ngay.

“Anh theo tôi làm gì.”

Ohyul đứng cách đó một chút.

“Anh cũng lấy nước.”

Louis cười khẩy.

“Trùng hợp ghê.”

Ohyul không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc rồi nói:

“Đưa đây.”

Louis cau mày.

“Gì?”

“File.”

“Tôi không đưa.”

“Để anh xem.”

“Tôi nói không.”

Ohyul bước lại gần hơn một bước.

“Em đang bí.”

Louis lùi lại nửa bước, ánh mắt lạnh đi.

“Kệ tôi.”

“Em kéo cả project xuống.”

Louis bật cười, nhưng không hề vui.

“Ồ, lại đổ tại tôi?”

“Anh nói sự thật.”

“Vậy anh làm hết đi.”

“Đưa đây.”

“Không.”

Hai người đứng đối diện, khoảng cách gần hơn mức cần thiết.

Không ai chịu lùi.

Cuối cùng, Louis quay phắt đi.

“…Phiền chết đi được.”

...

Quay lại bàn làm việc.

Louis ngồi xuống, mở lại file, mắt dán vào màn hình.

Vài giây sau.

Một bàn tay vươn qua, đặt xuống bàn cậu.

Một tờ giấy.

Louis cau mày.

“Gì đây.”

Ohyul không nhìn cậu.

“Hướng giải quyết.”

Louis liếc qua, rồi cười nhạt.

“Ai cần.”

“Không cần thì thôi.”

Ohyul định rút lại.

Nhưng Louis nhanh hơn, giữ tờ giấy lại.

“…Để đó.”

Ohyul nhìn cậu.

“Không cần mà.”

Louis không ngẩng lên.

“Tôi nói để đó.”

...

Cả hai lại im lặng.

Chỉ là lần này
Louis không đẩy đi nữa.

Nhưng cũng không nói thêm một câu nào.

Cảm thấy ông anh này cũng...
Khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co