23.
Tan làm hôm đó, cả công ty gần như đã về hết từ lâu.
Chỉ còn vài phòng vẫn sáng đèn le lói giữa tầng làm việc rộng lớn, ánh sáng trắng hắt ra từ những ô cửa kính tạo cảm giác vừa yên tĩnh vừa có chút cô đơn.
Ohyul vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính, tay lướt chuột chỉnh sửa nốt bản báo cáo cuối cùng. Cả ngày hôm nay bận đến mức anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã gần chín giờ tối.
Bên cạnh, Louis cũng vẫn chưa về.
Cậu ngồi nghiêng người trên ghế, một tay chống cằm, một tay gõ bàn phím phụ anh chỉnh lại vài file nhỏ. Làm được một lúc thì bắt đầu lẩm bẩm than vãn.
“Em đói…”
Ohyul không ngẩng đầu lên.
“Ừ.”
“Đói thật luôn ấy.”
“Ừ.”
“Anh không thương em gì hết.”
Lần này Ohyul mới chịu quay sang nhìn.
Louis đang bày ra cái mặt tủi thân y như một con cún bị bỏ đói ba ngày, trông vừa buồn cười vừa đáng đánh.
Anh bật cười khẽ.
“Thương thì làm hộ luôn phần này nhé?”
“Thôi em hết đói rồi.”
Câu trả lời nhanh đến mức không cần suy nghĩ khiến Ohyul phì cười thành tiếng.
Không khí mệt mỏi của buổi tăng ca muộn nhờ thế mà dịu xuống rất nhiều.
Làm thêm khoảng hai mươi phút nữa, Ohyul cuối cùng cũng lưu file rồi duỗi người.
“Xong rồi. Về thôi.”
Nghe câu đó, Louis gần như sống lại.
Cậu lập tức đứng bật dậy như vừa được ân xá, nhanh tay thu dọn đồ đạc giúp anh còn nhanh hơn cả lúc làm việc.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng làm việc, hành lang công ty lúc đêm muộn yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng bàn phím, không còn tiếng người qua lại, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang nhẹ trên nền gạch.
Louis đi cạnh anh, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang.
Dưới ánh đèn hành lang, gương mặt Ohyul trông dịu hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ vì mệt nên anh không còn vẻ sắc sảo lúc ở công ty, thay vào đó là sự mềm mại rất dễ khiến người ta rung động.
Louis nhìn một lúc rồi tự dưng bật cười một mình.
Ohyul nghe thấy, nhíu mày quay sang.
“Cười gì đấy?”
Cậu lập tức giả vờ nghiêm túc.
“Không có gì."
“Rõ ràng là có."
“Chỉ là…”
Louis kéo dài giọng, khóe môi cong lên.
“Em thấy mình giống người yêu tan làm đi về chung với anh quá.”
Ohyul lập tức quay mặt đi.
“Bệnh.”
Nhưng vành tai lại đỏ lên rất rõ.
Louis nhìn thấy, cười càng vui hơn.
Hai người bước vào thang máy.
Không gian kín và yên tĩnh khiến khoảng cách giữa cả hai bỗng trở nên gần hơn bình thường. Thang máy từ từ đi xuống, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên vách kim loại sáng bóng.
Louis đứng sát bên cạnh, lén nhìn bàn tay anh đang thả lỏng bên người.
Cậu thật sự rất muốn nắm lấy.
Chỉ một chút thôi cũng được.
Nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Còn đang tự đấu tranh nội tâm thì
ĐÙNG.
Thang máy rung mạnh một cái.
Cả hai cùng khựng lại.
Ngay giây sau, đèn phụt tắt.
Không gian chìm vào bóng tối.
Ohyul giật mình theo phản xạ bám ngay vào thành thang máy.
“Gì vậy?!”
Giọng anh vang lên trong bóng tối nghe rõ ràng có chút hoảng.
Louis cũng đứng sững vài giây rồi mới định thần.
“Hình như… mất điện?”
Câu trả lời đó chẳng giúp tình hình khá hơn chút nào.
Thang máy đứng yên hoàn toàn.
Không gian chật hẹp, kín mít, chỉ còn tiếng thở của cả hai vang lên rất rõ.
Ohyul vốn không sợ ma hay mấy thứ linh tinh, nhưng anh cực kỳ ghét cảm giác bị nhốt trong không gian kín như thế này. Nó khiến lồng ngực anh nặng đi, tim đập nhanh hơn bình thường.
Louis nhanh chóng lấy điện thoại ra bật đèn pin.
Ánh sáng trắng yếu ớt lập tức chiếu sáng một góc nhỏ trong thang máy.
Cậu quay sang nhìn anh.
Gương mặt Ohyul hơi tái đi thấy rõ.
“…Anh ổn không?”
“Ổn cái đầu em.”
Anh cố giữ giọng bình thường nhưng rõ ràng là đang rất căng thẳng.
Louis nhìn anh vài giây, ánh mắt bỗng mềm hẳn xuống.
Rồi cậu nhỏ giọng.
“Anh…”
“Hửm?”
“Thật ra… em hơi sợ.”
Ohyul quay phắt sang nhìn.
“Em á?”
Louis gật đầu rất nghiêm túc.
“Ừm. Sợ lắm.”
Diễn xuất phải nói là đạt chín phẩy năm.
Cậu còn cố tình hạ giọng xuống nhỏ hơn.
“Em sợ bóng tối, sợ không gian kín, sợ cả việc ở riêng với người mình thích nữa…”
Câu cuối cùng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Ohyul nghe thấy, tim vô thức lệch mất một nhịp.
Anh nhìn cái người cao gần mét chín trước mặt đang giả vờ yếu đuối mà chỉ muốn bật cười.
“Em nghĩ anh tin chắc?”
“Tin đi mà.”
Louis mè nheo, tiến lại gần thêm một bước.
Trong bóng tối, giọng cậu nghe mềm hẳn đi, giống như đang làm nũng thật sự.
Ohyul khẽ thở dài.
Cuối cùng vẫn chịu thua.
“Lại đây.”
Chỉ chờ có thế.
Louis lập tức dịch sát lại.
Quá sát.
Sát đến mức Ohyul có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của cậu ngay bên cạnh mình.
Tim anh bỗng nhiên đập mạnh hơn.
“Louis…”
“Dạ?”
“Gần quá.”
“Em sợ mà.”
“…Bớt diễn lại.”
Dù nói vậy nhưng anh vẫn không đẩy cậu ra.
Không gian yên tĩnh trở lại.
Cả hai đứng rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần cúi đầu một chút là có thể chạm vào nhau.
Louis nhìn anh trong ánh sáng mờ từ điện thoại, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Thật sự quá gần.
Gần đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đang đập loạn.
Và cậu cũng không biết…
liệu tim anh có đang đập nhanh giống mình không.
Bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì.
Bên trong thang máy lại yên tĩnh đến mức khiến người ta dễ rung động nhất.
Louis nuốt khan.
Ánh mắt từ đôi mắt anh chậm rãi dừng lại ở đôi môi.
Rồi rất khẽ, rất chậm
cậu hỏi.
“Anh này…”
“Ừm?”
“Nếu bây giờ em hôn anh…”
Không khí như ngừng lại.
Ohyul đứng hình.
Louis nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào bóng tối.
“…em có bị đấm không?”
Câu hỏi vừa rơi xuống, cả không gian trong thang máy như im bặt.
Ngay cả tiếng điều hòa ngắt quãng cũng nghe rõ hơn bình thường.
Ohyul đứng sững.
Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại hắt lên gương mặt Louis, đủ để anh nhìn rõ ánh mắt cậu lúc này không hề có ý đùa.
Rất nghiêm túc.
Cũng rất căng thẳng.
Tim anh đập mạnh đến mức chính bản thân cũng thấy khó chịu.
Chỉ là một câu hỏi thôi.
Nhưng lại giống như đang dồn anh vào góc tường không thể lùi.
Louis vẫn nhìn anh như vậy, bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
Thật ra vừa nói xong cậu cũng muốn quay về quá khứ bóp chết chính mình.
Quá nhanh.
Quá liều.
Quá ngu.
Ai đời đang trong giai đoạn tìm hiểu lại đi hỏi thẳng như thế chứ?
Nhưng cậu không muốn rút lại.
Một chút cũng không.
Bởi vì nếu là lúc này
nếu là lúc này mà lùi bước, có lẽ cậu sẽ hối hận rất lâu.
Ohyul khẽ nuốt khan.
Anh quay mặt đi, cố tránh ánh mắt quá mức thẳng thắn ấy.
“…Em đúng là điên rồi.”
Giọng rất nhỏ.
Nhưng Louis vẫn nghe rõ.
Cậu cười khẽ, vừa hồi hộp vừa bất lực.
“Em biết.”
“Biết mà vẫn hỏi?”
“Ừm.”
“Lỡ anh đấm thật thì sao?”
Louis im lặng hai giây rồi cúi đầu xuống gần anh hơn một chút.
Gần đến mức giọng nói cũng trở nên trầm hơn.
“Thì chắc em vẫn hôn.”
Câu trả lời đó khiến Ohyul nghẹn hẳn.
Tai nóng lên thấy rõ.
Tên nhóc này
bình thường ngoan ngoãn biết điều bao nhiêu, đến lúc như thế này lại lì đến phát bực.
Anh khẽ nhíu mày, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Em có biết mình đang nói gì không?”
“Biết chứ.”
Louis nhìn thẳng vào anh.
“Em thích anh.”
“Rất thích.”
“Thích đến mức chỉ cần anh chịu đứng yên một chút thôi, em đã thấy mình may mắn lắm rồi.”
Giọng cậu không lớn.
Nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.
Không né tránh.
Không vòng vo.
Chỉ đơn giản là chân thành đến mức khiến người ta không biết phải trốn đi đâu.
Ohyul chưa từng được ai thích theo cách như vậy.
Không phải dè dặt.
Không phải mập mờ.
Mà là rõ ràng, thẳng thắn, và dịu dàng đến đáng sợ.
Anh nhìn Louis rất lâu.
Rồi khẽ thở ra.
“…Anh chưa chắc chắn.”
“Em biết.”
“Anh vẫn còn rối.”
“Em cũng biết.”
“Vậy sao em vẫn cứ ép anh như thế?”
Lần này Louis bật cười.
Nụ cười rất nhẹ.
“Em đâu có ép anh.”
Cậu cúi đầu, trán gần như chạm vào trán anh.
“Em chỉ đang rất cố gắng để người mình thích cũng thích mình thôi.”
Khoảng cách lúc này gần đến mức nguy hiểm.
Ohyul có thể ngửi thấy mùi nước giặt rất nhạt trên áo cậu, cảm nhận được cả hơi thở nóng lên từng chút một.
Anh nên lùi lại.
Rõ ràng là nên như thế.
Nhưng chân anh lại đứng yên.
Không nhúc nhích.
Louis nhìn anh.
Chờ đợi.
Cũng hồi hộp.
Rồi rất chậm, rất cẩn thận
cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh như đang xin phép.
“Ohyul…”
Lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh, không thêm kính ngữ, không thêm khoảng cách.
Chỉ là Ohyul.
Rất gần.
Rất thân mật.
“Em hôn nhé?”
Cả người Ohyul như cứng lại.
Anh nhìn cậu, môi khẽ mấp máy nhưng không thành lời.
Trong vài giây đó, Louis đã nghĩ mình sẽ bị từ chối.
Nhưng rồi
rất khẽ.
Gần như chỉ là một hơi thở.
Ohyul đáp.
“…Nếu chỉ một chút thôi.”
"Sao lại một chút? Không ngờ đến giờ này anh còn chưa biết hôn đấy"
Ohyul nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Louis mà chỉ muốn đánh người.
Rõ ràng vừa nãy còn giả vờ đáng thương, giả vờ sợ hãi, vậy mà bây giờ lại dám đứng đây hỏi anh có đấm không.
Tên nhóc này đúng là càng ngày càng láo.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ bước tới.
Louis còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ép lùi hẳn về phía vách thang máy lạnh ngắt phía sau.
Lưng chạm vào kim loại khiến cậu khựng lại.
“Oh-”
Chưa kịp nói hết câu, Ohyul đã đưa tay giữ lấy sau gáy cậu.
Bàn tay anh nóng ran.
Ánh mắt cũng vậy.
Vì chiều cao chênh lệch quá nhiều, anh hơi nhíu mày.
“Khụy xuống.”
“Hả?”
“Anh bảo em khụy xuống.”
Giọng điệu không cho phép từ chối.
Louis nhìn anh vài giây rồi ngoan ngoãn cong đầu gối xuống thấp hơn một chút, đến mức hai người cuối cùng cũng ngang tầm mắt.
Khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Hơi thở quấn lấy nhau.
Tim Louis đập mạnh đến mức chính cậu cũng thấy choáng váng.
Ohyul vẫn giữ gáy cậu, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt trước mặt.
Lần đầu tiên Louis thấy anh như vậy.
Không né tránh.
Không lùi bước.
Mà là chủ động tiến tới.
Môi cả hai gần đến mức chỉ còn vài centimet.
Ohyul hơi khựng lại.
Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã nóng đến mức gần như run lên.
Louis nhìn anh, khóe môi khẽ cong.
“Anh sợ à?”
Câu nói nhẹ tênh nhưng rõ ràng là cố tình chọc.
Ohyul lập tức gằn giọng.
“Đừng có mà chọc anh.”
Louis vẫn nhìn anh, giọng nhỏ hơn.
“Sợ thì cứ-”
“Im.”
Lần này anh không để cậu nói hết.
Ohyul kéo cậu xuống gần hơn nữa.
Rồi rất dứt khoát
anh hôn cậu.
Một nụ hôn chủ động đến mức khiến Louis hoàn toàn đứng hình.
Không còn là cái chạm môi thử thăm dò lúc trước.
Mà là sự khẳng định rất rõ ràng.
Rằng lần này, người bước tới trước là anh.
Louis mất vài giây mới kịp phản ứng.
Bàn tay đang đặt bên người chậm rãi nâng lên, rồi nắm lấy vai anh thật chặt như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì tất cả sẽ biến mất.
Ohyul không lùi.
Ngược lại, anh còn giữ cậu gần hơn, như thể chính bản thân cũng không muốn thoát khỏi khoảnh khắc này.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn trong không gian nhỏ hẹp.
Thời gian như chậm lại.
Louis chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Cậu thật sự không thể tin nổi.
Người từng nói chưa chắc chắn, người từng do dự rất lâu
bây giờ đang ở đây, chủ động giữ lấy cậu như thế này.
Đến khi cả hai tách ra, hơi thở vẫn còn rối loạn.
Khoảng cách vẫn gần đến mức trán gần như chạm vào nhau.
Louis nhìn anh, mắt đỏ hẳn lên.
Giọng khàn đi thấy rõ.
“…Em có thể ngất luôn bây giờ được không?”
Ohyul vốn cũng đang ngượng chết đi được, nghe câu đó lại bật cười.
“Yếu thế.”
Louis ôm lấy cổ anh, vùi mặt xuống vai người ta như một con cún lớn.
“Không phải em yếu…”
“Là anh nguy hiểm quá.”
Ohyul đỏ cả tai.
Nhưng lần này, anh không đẩy cậu ra.
Chỉ rất khẽ đưa tay lên, xoa nhẹ sau đầu cậu.
Giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
“Biết vậy thì ngoan vào.”
Louis vừa mới được anh xoa đầu còn đang sung sướng muốn bay lên trời thì bất ngờ ngẩng mặt lên, rất nhanh hôn chụt một cái thật kêu lên môi Ohyul.
Âm thanh vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của thang máy.
“Chụt.”
Cả hai cùng đứng hình.
Ohyul mở to mắt.
Mặt anh đỏ bừng lên ngay lập tức.
“Em-!”
Louis cười đến run cả vai, vẻ mặt hả hê như vừa làm được chuyện lớn nhất đời mình.
“Em sao? Em chỉ tranh thủ thôi mà.”
“Louis!”
Anh vừa xấu hổ vừa tức đến mức muốn bóp chết cái người trước mặt.
Tên nhóc này đúng là càng ngày càng được nước lấn tới.
Thấy cậu còn đang cười vui vẻ, Ohyul lập tức bước tới một bước, một tay vòng thẳng qua eo Louis kéo mạnh cậu sát lại gần mình.
Louis còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến mức gần như dán hẳn vào người anh.
Nụ cười trên môi cậu lập tức khựng lại.
“Oh…”
Ohyul giữ chặt eo cậu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
Giọng thấp xuống, đầy nguy hiểm.
“Em gan thật đấy nhỉ?”
Louis nuốt khan.
Lần này thì không cười nổi nữa.
“Ơ… em xin rút lại-”
“Muộn rồi.”
Anh kéo cậu cúi xuống gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
Tim Louis đập loạn đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Bị anh giữ chặt như vậy, cậu gần như theo bản năng đưa hai tay choàng qua cổ Ohyul, vừa để giữ thăng bằng vừa như vô thức muốn ôm lấy anh.
Động tác đó khiến ánh mắt Ohyul khựng lại một giây.
Càng gần.
Càng nguy hiểm.
Louis nhỏ giọng, gần như thì thầm.
“Anh… định làm gì em đấy?”
Ohyul khẽ nhíu mày, vành tai đỏ lên nhưng ánh mắt vẫn rất cứng đầu.
“Dạy em cách ngoan.”
Nói rồi, anh cúi xuống rất gần.
Gần đến mức Louis có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ran lướt qua môi mình.
Cậu gần như nín thở.
Đúng lúc cậu nghĩ anh sẽ buông ra
Ohyul bất ngờ nghiêng đầu, rất nhẹ nhưng rõ ràng cắn khẽ lên môi dưới của cậu như một lời cảnh cáo.
Không đau.
Nhưng đủ khiến cả người Louis tê rần từ đầu tới chân.
Cậu mở to mắt, đứng hình hoàn toàn.
Hai tay vẫn còn choàng qua cổ anh, quên cả buông xuống.
Ohyul nhìn phản ứng đó thì cuối cùng cũng bật cười.
Rất hài lòng.
“Lần sau còn dám láo nữa không?”
Louis đỏ bừng từ tai xuống tận cổ.
Miệng thì vẫn cứng.
“…Dám.”
Ohyul nhướng mày.
“Ồ?”
Louis nhìn anh vài giây.
Rồi siết nhẹ tay đang vòng qua cổ anh hơn một chút, kéo anh gần thêm.
Giọng nhỏ xuống.
“Vì anh như vậy… em chịu không nổi.”
Câu trả lời thẳng thắn đến mức lần này người đỏ mặt lại là Ohyul.
Anh lập tức quay mặt đi.
“Im ngay cho anh.”
Louis nhìn anh, cười khẽ.
Vẫn giữ nguyên tư thế ôm cổ anh như vậy, cậu cúi đầu sát hơn một chút.
“Không im.”
“Em thích anh mà.”
“Thích chết mất rồi.”
__________________
Gần 3k chữ:)).
Còn chap sau nữa ae mình di chuyên qua chap 24 lẹ nha nổ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co