Truyen3h.Co

Nhõi Con.

24.

A0mSpZ

Ohyul vẫn giữ chặt eo Louis, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút thôi là cả hai sẽ lại chạm vào nhau.

Louis bị anh ôm sát như vậy, hai tay vẫn vòng qua cổ anh chưa chịu buông xuống, đôi mắt cong cong đầy vẻ đắc ý.

Rõ ràng vừa bị “dằn mặt” xong mà vẫn không biết sợ.

Cậu còn cố tình cúi xuống gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào mũi anh.

“Vậy anh định phạt em thế nào đây?”

Giọng điệu rõ ràng là cố tình trêu chọc.
Ohyul nhìn cái vẻ mặt láo lếu ấy mà vừa tức vừa buồn cười.

Tai anh vẫn đỏ bừng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Anh siết nhẹ eo cậu thêm một chút, đủ để Louis ngoan ngoãn đứng im.

“Em đúng là không biết sợ thật.”

Louis cười nhỏ.

“Vì em biết anh đâu có nỡ.”

Câu nói đó khiến Ohyul nghẹn một giây.
Tên nhóc này thật sự quá nguy hiểm.
Anh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng thấp xuống đầy cảnh cáo.

“Không ngoan…”

Louis chớp mắt.

“Hửm?”

Ohyul cố giữ vẻ nghiêm túc, dù tim mình đang đập loạn cả lên.

“…thì anh hôn tiếp đấy.”

Không khí im bặt.

Louis đứng hình mất đúng ba giây.

Sau đó, đôi mắt cậu sáng rực lên như vừa trúng giải độc đắc.

“Thiệt hả?”

“Louis!”

Cậu lập tức siết tay qua cổ anh chặt hơn, mặt mũi vui vẻ đến mức không thèm giấu.

“Vậy chắc em phải hư thêm chút nữa rồi.”

Ohyul đỏ mặt đến mức muốn bốc khói.

“Em đừng có được nước lấn tới!”

“Nhưng anh vừa tự nói mà.”

Louis cười híp mắt, giọng đầy vô tội.

“Em chỉ đang rất chăm chỉ tạo cơ hội cho anh thôi.”

Anh thật sự hết cách với tên này.

Muốn mắng.

Nhưng nhìn cậu vui như vậy lại không nỡ.

Cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.

“Anh nghi ngờ em theo đuổi anh chỉ để được lợi dụng hợp pháp.”

Louis lập tức gật đầu rất nghiêm túc.

“Đúng rồi.”

“…Em thừa nhận luôn à?”

“Vì người em thích là anh mà.”

Câu trả lời thẳng đến mức Ohyul không chống đỡ nổi.

Cậu nhìn anh, ánh mắt mềm xuống rất nhiều.

“Em thích được ở gần anh.”

“Thích anh chủ động."

“Thích cả lúc anh đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ như bây giờ nữa.”

Giọng Louis nhỏ dần.

“Thích tất cả.”

Lần này, Ohyul thật sự không nói nổi nữa.

Chỉ có thể nhìn cậu, tim đập loạn đến mức tưởng như nghe thấy.

Rồi rất khẽ, anh đưa tay lên che mắt Louis lại.

“Đừng nhìn anh như thế.”

“Vì sao?”

“…Anh sẽ mềm lòng.”

Cậu vừa nói xong đã rất tự nhiên gạt bàn tay đang che mắt mình của Ohyul xuống.

Đôi mắt sáng rực vẫn nhìn thẳng vào anh, không né tránh chút nào.

“Vậy thì cứ mềm lòng đi.”

Louis cúi xuống gần hơn, giọng nhỏ nhưng đầy ngang ngược.

“Rồi hôn em tiếp này.”

Ohyul đứng hình mất một giây.

Sau đó là tức.

Tức thật sự.

Tên nhóc này đúng là càng ngày càng láo, được voi đòi tiên, được hôn một lần là bắt đầu leo lên đầu anh ngồi luôn rồi.
Anh nghiến răng, đưa tay giữ lấy mặt cậu.

“Nhõi con.”

Louis còn chưa kịp cười tiếp thì
“Chụt!”

Ohyul cúi xuống, hôn thật mạnh vào bên má mềm mềm của cậu, cố tình tạo ra tiếng thật lớn.

Âm thanh vang lên rõ ràng đến mức chính anh cũng thấy xấu hổ.

Louis bị hôn đến mức mặt méo hẳn sang một bên.

Cả người đứng đơ ra.

Biểu cảm vừa ngơ ngác vừa sốc đến buồn cười chết đi được.

Ohyul nhìn bộ dạng đó thì cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Lần này là cười thật sự.

Cười đến mức vai cũng run lên.
“Còn dám láo nữa không?”

Louis vẫn giữ nguyên cái mặt méo một bên, mất vài giây mới hoàn hồn.

Rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn anh.

“…Anh vừa hôn má em thật đấy à?”

“Ừ, thì sao?”

“Không phải…”

Cậu đưa tay ôm lấy bên má vừa bị hôn, vẻ mặt nghiêm trọng như vừa trải qua chuyện trọng đại của cuộc đời.

“Em nghĩ chắc em sắp cưới anh luôn rồi.”

Ohyul đang cười lập tức nghẹn lại.

“Cái gì cơ?”

Louis càng nói càng nghiêm túc.

“Thật đấy. Má này từ giờ không ai được chạm vào nữa.”

“…”

“Đây là má đã có chủ.”

Ohyul nhìn cái người trước mặt, thật sự không biết nên cười hay nên đánh.

Cuối cùng chỉ có thể giơ tay đẩy trán cậu ra.

“Em điên rồi.”

Louis vẫn cười tít mắt, hai tay ôm lấy cổ anh như dính keo.

“Ừm.”

“Điên vì anh mà.”

“Người yêu em hôn giỏi quá cơ.”

Louis nói xong còn cố tình nghiêng đầu cười, đôi mắt cong cong đầy vẻ đắc ý.

Ohyul vốn đã đỏ mặt sẵn, nghe xong càng muốn bốc khói.

“Ai là người yêu em?”

“Ơ?”

Louis lập tức phụng phịu, vẻ mặt oan ức vô cùng.

“Nãy giờ hôn nhau đến mức em sưng cả môi, méo cả mặt luôn rồi mà anh vẫn tính cho em làm lốp dự phòng à?”

Câu nói vừa tủi thân vừa đầy trách móc khiến Ohyul nghẹn họng.

Louis còn cố tình buông một tiếng thở dài thật lớn, rồi làm bộ muốn rút hai tay đang choàng trên cổ anh xuống.

“Thôi được rồi, em hiểu mà…”

“Louis-”

Chưa để cậu nói hết, Ohyul đã theo bản năng kéo cậu lại gần hơn.

Rồi rất tự nhiên, anh vùi mặt vào cổ Louis.

Cả người Louis khựng lại ngay lập tức.
Mọi câu mè nheo vừa nãy bay sạch.

Chỉ còn lại tiếng tim đập loạn đến đáng thương.

Giọng Ohyul nhỏ đi rất nhiều, gần như chỉ đủ cho hai người nghe.

“Anh không có ý đó…”

“Hả…?”

“Nhưng thật sự… chúng ta mới tìm hiểu nhau chưa tới một ngày.”

Hơi thở anh lướt nhẹ qua cổ khiến Louis tê cả người.

Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run.

“Vậy mà anh vẫn hôn em tận mấy lần đó thôi…”

Ohyul im lặng một giây, rồi rất nhỏ.

“Rõ là em đòi mà.”

Louis lập tức phản công.

“Mắc gì đồng ý?”

Câu hỏi quá thẳng khiến Ohyul nghẹn hẳn.

Anh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ siết nhẹ eo cậu hơn một chút.

“…Vì nhìn em như vậy, anh không chịu nổi.”

Tim Louis như ngừng đập mất vài giây.

Cậu đứng chết trân.

Tai đỏ bừng.

Miệng thì vẫn cố cứng.

“Vậy là thích em rồi đó.”

Lần này Ohyul bật cười rất khẽ.

“Ai bảo không thích đâu?”

Louis mở to mắt.

Thật sự lần này là đứng hình hoàn toàn.
Cậu còn chưa kịp vui đến phát điên thì giọng anh lại nhỏ xuống.

“Nhưng anh cần thời gian.”

“Để có thể hiểu rõ về em…”

“Và cả tình cảm của chính anh nữa.”
Không phải từ chối.

Cũng không phải né tránh.

Mà là một lời thừa nhận dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm hẳn đi.

Louis nhìn anh rất lâu.

Rồi cuối cùng chỉ bật cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Thôi, em đùa đấy.”

Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ sau đầu anh như dỗ dành.

Rồi cố tình kéo anh vùi sâu hơn vào cổ mình.

“Anh cứ từ từ cũng được.”

“Em không chạy mất đâu.”

Ohyul không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đứng đó, để mặc mình dựa vào cậu thêm vài giây.

Khoảnh khắc yên tĩnh đến mức cả hai gần như quên mất mình vẫn đang bị nhốt trong thang máy.

Rồi

“TING.”

Đèn sáng trở lại.

Thang máy rung nhẹ.

Cửa từ từ mở ra.

Cả hai vẫn còn chưa kịp buông nhau ra.

Và oan gia nhất là
người đứng ngay trước cửa thang máy lại chính là Doyoon.

Không khí chết lặng.

Louis vẫn còn ôm cổ anh.

Ohyul vẫn đang vùi mặt trong cổ cậu.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Chỉ có ánh mắt Doyoon chậm rãi lướt xuống hai bàn tay đang ôm lấy nhau ấy.

Sắc mặt anh ta lập tức tái đi.

Im lặng đến đáng sợ.

Louis là người hoàn hồn trước tiên.
Cậu rất bình tĩnh.

Thậm chí còn siết tay ôm cổ Ohyul chặt hơn một chút.

Rồi ngẩng đầu nhìn Doyoon, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.

“Ồ.”

“Trùng hợp thật đấy, anh Doyoon.”

Doyoon đứng ngay trước cửa thang máy, ánh mắt nặng nề đến mức khiến không khí như đặc quánh lại.

Còn Ohyul thì lúc này mới thật sự hoàn hồn.

Anh nhận ra mình vẫn đang bị Louis ôm rất chặt, mặt còn vùi ngay ở cổ cậu, tay Louis thì siết chặt lấy cỏi anh như thể sợ chỉ cần buông ra một chút là anh sẽ chạy mất.

Chết thật.

Chết thật rồi.

Mặt Ohyul nóng bừng lên, từ tai lan thẳng xuống cổ.

Anh vội muốn lùi ra nhưng Louis lại tưởng anh ngại nên càng ôm sâu hơn một chút, bàn tay còn rất tự nhiên vuốt nhẹ sau lưng anh như đang dỗ dành.
Hành động ấy càng khiến tình huống thêm đáng ngờ.

Ohyul gần như muốn đào lỗ chui xuống đất.

“Louis…”

Cậu cúi xuống, giọng nhỏ xíu ngay bên tai anh.

“Đừng buông.”

Chỉ hai chữ thôi.

Nhưng lại khiến tim anh đập loạn lên một nhịp.

Anh còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì Louis đã ngẩng đầu lên nhìn Doyoon, rất bình tĩnh mà lên tiếng.

“À, anh Doyoon-”

Ngay khoảnh khắc đó, Ohyul mới như bừng tỉnh hoàn toàn.

Doyoon vẫn đang đứng đó.

Đứng nhìn hết.

Nhìn toàn bộ.

Anh gần như hoảng hốt.

“Thôi chết!!!”
Không để Louis nói thêm một chữ nào nữa, Ohyul lập tức kéo mạnh tay cậu ra khỏi cổ mình, nắm lấy cổ tay Louis rồi lôi thẳng ra khỏi thang máy.

“Đi! Đi ngay!”

“Ơ-ơ anh-”
Louis bị kéo đi đến mức suýt vấp chân, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Doyoon.

Cậu còn rất có tâm mà giơ tay vẫy nhẹ một cái.

“Bọn em đi trước nhé anh!”

“Louis!!”

Ohyul gần như gằn lên vì xấu hổ.

Cậu bị anh kéo đi dọc hành lang công ty, vừa đi vừa cố nhịn cười đến run cả vai.

Bước chân Ohyul nhanh đến mức như đang chạy trốn khỏi hiện thực.

Mặt đỏ bừng.

Tai cũng đỏ.

Cả người đều viết rõ hai chữ “xấu hổ”.

Đến tận khi ra khỏi tòa nhà, anh mới chịu dừng lại.

Vừa buông tay Louis ra đã quay mặt đi chỗ khác.

“Xong rồi. Anh không sống nổi nữa.”

Louis đứng bên cạnh, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

Cười đến mức phải ôm bụng.

“Anh đáng yêu quá trời luôn.”

“Im ngay.”

“Anh vừa vùi mặt vào cổ em trước mặt tình cũ của mình đấy.”

“Im!”

“Lại còn để em ôm lâu như thế-”

“Louis!”

Cậu cười đến nỗi mắt cong hẳn lên.
Rồi bước tới gần hơn một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Lần này không còn trêu chọc nữa.

Giọng cũng dịu hẳn xuống.

“Em vui lắm.”

Ohyul khựng lại.

Louis nhìn anh, ánh mắt rất mềm.

“Vì cuối cùng… người đứng cạnh anh lúc này là em.”

Câu nói ấy khiến bao nhiêu ngượng ngùng trong lòng anh bỗng dịu xuống rất nhiều.

Anh nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.

Ấm thật.

Rất vững vàng.

Cuối cùng, Ohyul chỉ khẽ siết lại tay cậu một chút.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến Louis vui đến muốn bay lên trời.
________________________

Doyoon chắc sốc lắm, dừa cho cái thứ sĩ chó như mày lắm, thẳng không ra thẳng mà gay cũng đéo ra gay:)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co