26.
Ohyul vẫn còn tức đến mức muốn bốc khói.
Sau khi nhéo má chưa hả giận, anh tiện tay bóp luôn cả mũi Louis, siết mạnh đến mức cậu chỉ kịp ú ớ vùng vẫy.
“Anh- đau đau đau!”
“Biết đau mà vẫn thích chọc anh hả?!”
“Em có chọc đâu- á!”
Ohyul hừ một tiếng, vẫn không buông ngay. Cái mũi cao thẳng của Louis bị bóp đến đỏ ửng lên, cả khuôn mặt đẹp trai méo hẳn sang một bên trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Đến lúc anh chịu thả ra, Louis lập tức ôm lấy mũi mình, lùi ra sau mấy bước như bị bạo hành thật sự.
Mắt cậu rưng rưng thấy rõ.
Không phải giả vờ.
Là đau thật.
“Có cần phải đến mức đó không!?”
Giọng cậu nghèn nghẹn, vừa tức vừa tủi thân.
Ohyul khoanh tay trước ngực, vẫn còn bực.
“Hơn luôn chứ đến gì.”
Louis nghe vậy thì chớp mắt vài cái, rồi môi bắt đầu chề xuống rõ ràng. Cậu phụng phịu nhìn anh như một con cún lớn bị chủ bắt nạt.
“Biết không thích người ta rồi…”
Giọng cậu nhỏ xuống.
“…người ta hiểu rồi, chả thèm nói chuyện với anh nữa.”
Câu nói rõ ràng là đùa.
Cái kiểu làm nũng quen thuộc đó đáng lẽ phải khiến người ta bật cười.
Nhưng vấn đề là
nước mắt cậu đang rơi thật.
Từng giọt từng giọt lả chả rơi xuống vì… bị bóp mũi đau quá.
Ohyul đứng hình.
“…Em khóc thật đấy à?”
Louis vẫn ôm mũi, giọng đầy oan ức.
“Chứ anh nghĩ em nhỏ thuốc nhỏ mắt chắc?!”
“…”
“Đau chết đi được!”
Cậu càng nói càng tủi thân, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, môi dưới còn hơi sưng từ hôm qua chưa hết. Cả người cao gần mét chín đứng giữa văn phòng mà trông cứ như một bé cún bị bắt nạt đến phát khóc.
Ohyul nhìn cảnh đó, cơn giận ban nãy tự nhiên bay sạch.
Thay vào đó là… cảm giác tội lỗi.
Rất tội lỗi.
Anh ho khẽ một tiếng, giọng nhỏ hẳn xuống.
“…Anh có bóp mạnh lắm đâu.”
Louis lập tức ngẩng lên.
“Anh nói lại xem?”
“…Thì… một chút.”
“Một chút của anh là muốn gãy sống mũi em luôn rồi đó!”
Cậu càng nói càng thấy uất ức, nước mắt lại rơi thêm mấy giọt nữa.
Ohyul thật sự luống cuống.
Anh chưa từng dỗ ai kiểu này bao giờ, càng chưa từng làm người ta khóc chỉ vì bóp mũi.
Anh bước tới gần hơn một chút.
“…Rồi rồi, anh xin lỗi.”
Louis quay mặt đi.
“Không nghe.”
“Louis.”
“Không nghe!”
“Anh xin lỗi thật mà.”
“Không tin.”
Ohyul thở dài.
Cái nhóc này đúng là được nước làm tới.
Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, rất nhẹ nhàng đưa tay chạm lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, xoa xoa vài cái như dỗ trẻ con.
“Còn đau lắm không?”
Giọng anh thấp xuống.
Mềm hơn hẳn lúc nãy.
Louis lập tức đứng yên.
Cả người như bị đóng băng.
Mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng giờ lại chuyển sang ngơ ngác.
Ohyul vẫn xoa nhẹ như vậy, rất cẩn thận, như thể sợ mình làm cậu đau thêm.
“…Đỡ chưa?”
Louis chớp mắt.
Rồi rất chậm.
Rất nghiêm túc.
“…Chưa.”
Ohyul nhíu mày.
“Vẫn đau?”
Cậu gật đầu chắc nịch.
“Đau lắm.”
“Vậy phải làm sao?”
Louis im lặng hai giây.
Rồi cúi xuống, chỉ chỉ vào môi mình.
“Hôn một cái mới hết.”
Không khí lặng đi.
Ohyul nhìn cậu.
Louis nhìn lại anh.
Ba giây sau
“Ohyul!!! Đau đau đau!!”
Anh lần này bóp thẳng hai bên má cậu, không cho chạy.
“Em đúng là hết thuốc chữa rồi!”
Louis bị bóp đến mức cả mặt đỏ bừng, hai bên má lẫn cái mũi đều đau muốn chết. Cậu run run đẩy tay Ohyul ra, lùi hẳn về phía sau như đang tránh xa một tên bạo chúa nào đó.
Mắt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, hàng mi còn dính nước khiến cả khuôn mặt vừa buồn cười vừa đáng thương đến mức nhìn thôi cũng thấy có lỗi.
Cậu mím môi thật chặt, cố nhịn không khóc thành tiếng, nhưng cái kiểu vừa đau vừa tủi thân đó khiến gương mặt méo hẳn đi.
“Cút đi, Ohyul!!”
Giọng nghẹn lại, nghe rõ mồn một sự oan ức.
“Không hôn thì thôi!”
Câu cuối gần như bật ra như một lời tố cáo đầy phẫn nộ.
Nói xong, Louis quay phắt người đi, bước thật nhanh về chỗ ngồi của mình rồi ngồi phịch xuống ghế như thể tuyên bố từ giờ tuyệt giao.
Cậu kéo ghế sát vào bàn, mở laptop thật mạnh, lật tài liệu soạt một cái rõ to.
Từng hành động đều viết rõ bốn chữ:
Em đang rất giận.
Ohyul đứng đó, nhìn cái bóng lưng cao lớn đang cố tỏ ra lạnh lùng kia mà vừa buồn cười vừa đau đầu.
Nhưng vấn đề là
Louis thật sự sắp khóc.
Cứ vài giây, vai cậu lại khẽ run lên một chút. Không phải vì giận, mà vì đang cố nhịn cái cơn nấc đáng ghét cứ liên tục kéo tới.
“Hức-”
Một tiếng rất nhỏ.
Rồi lại cố nén xuống.
“Hức…”
Cậu cúi gằm mặt xuống màn hình, tay vẫn bấm bàn phím rất chăm chỉ như thể mình đang tập trung làm việc lắm.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe cùng cái mũi đỏ chót kia đã phản bội tất cả.
Ohyul đứng nhìn một lúc lâu.
Cảm giác tội lỗi bắt đầu lớn dần.
Anh chỉ định dọa cậu thôi.
Ai ngờ nhóc này lại mong manh đến mức bị bóp má bóp mũi xong ngồi nấc như bị thất tình thế này.
Thật sự nhìn rất thảm.
Ohyul thở dài, cuối cùng cũng chịu bước tới.
Anh đứng cạnh bàn Louis vài giây nhưng cậu nhất quyết không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ chăm chăm nhìn màn hình như thể ở đây chẳng có ai cả.
“…Louis.”
Không trả lời.
“Hức-”
Chỉ có tiếng nấc rất mất mặt.
“…Louis.”
“Em bận.”
Giọng cậu nhỏ xíu, rõ ràng còn đang giận.
“Bận cái gì?”
“Bận ghét anh.”
Ohyul suýt bật cười nhưng vẫn cố nhịn.
“…Anh xin lỗi rồi mà.”
“Không nghe.”
“Vẫn còn đau à?”
“Đau.”
“Đau ở đâu?”
Louis im lặng hai giây, rồi rất uất ức đáp.
“Đau lòng.”
Ohyul nghẹn lại.
Cái nhóc này đúng là lúc nào cũng biết cách làm anh vừa tức vừa không biết phải làm sao.
Anh chống một tay lên bàn, cúi xuống thấp hơn một chút để nhìn mặt cậu.
“Ngẩng lên.”
“Không.”
“Louis.”
“Không.”
“Nào-”
“Không là không!”
Cậu vừa nói vừa nấc một cái rõ to, nghe vừa buồn cười vừa đáng thương đến mức Ohyul thật sự không chịu nổi nữa.
Anh đưa tay kéo nhẹ cổ tay cậu.
“Nhìn anh.”
Louis vẫn cố chấp quay mặt đi chỗ khác, môi chề xuống, mắt long lanh nước như chỉ cần chọc thêm một câu nữa là sẽ khóc thật.
Ohyul nhìn cái dáng vẻ đó, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.
Rồi rất nhẹ.
Anh cúi xuống.
“Hôn một cái thật thì hết giận không?”
Cả văn phòng yên lặng như chết.
Louis khựng lại.
Tiếng gõ bàn phím biến mất.
Cả tiếng nấc cũng biến mất luôn.
Cậu từ từ quay đầu lại.
Mắt vẫn còn đỏ hoe.
“…Hả?”
Ohyul vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống như vậy, một tay chống lên bàn, một tay còn đang giữ nhẹ cổ tay cậu. Khoảng cách gần đến mức Louis có thể nhìn rõ cả hàng mi đang khẽ rung của anh.
Tai Ohyul đỏ đến đáng thương.
Rõ ràng người vừa nói ra câu đó cũng đang hối hận muốn chết.
Nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể mình hoàn toàn rất nghiêm túc
.
“…Anh hỏi là,”
anh khẽ ho một tiếng, tránh ánh mắt quá mức sáng rực của Louis,
“hôn một cái thật thì em hết giận không?”
Louis ngồi im.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Cậu chớp mắt.
Rồi lại chớp mắt thêm lần nữa như thể đang kiểm tra xem mình có bị bóp mũi quá mạnh đến mức sinh ảo giác không.
“…Anh vừa nói thật hả?”
Ohyul nghiến răng.
“Anh rút lại bây giờ.”
“Không được!”
Louis gần như bật dậy khỏi ghế, nhanh đến mức suýt làm đổ luôn chồng tài liệu bên cạnh. Cậu nắm chặt lấy cổ tay anh như sợ chỉ cần chậm một giây thôi là người này sẽ chạy mất.
“Quân tử nhất ngôn!”
“Anh không phải quân tử.”
“Anh vừa nói rồi!”
“Anh hối hận rồi!”
“Không cho hối hận!”
Cả hai nhìn nhau.
Louis mắt còn đỏ hoe nhưng giờ sáng rực lên như vừa được hồi sinh khỏi cõi chết.
Còn Ohyul thì chỉ muốn tự đập đầu vào bàn.
Tại sao mình lại nói ra cái câu đó?
Tại sao?
Louis nuốt nước bọt một cái rất rõ ràng, rồi cực kỳ ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, hai tay đặt lên đầu gối như học sinh mẫu giáo chuẩn bị nhận thưởng.
“…Em sẵn sàng rồi ạ.”
Ohyul: “…”
Cậu còn rất tử tế nhắm mắt lại.
“Hôn đi anh.”
“…Louis.”
“Dạ?”
“Em đúng là đồ điên.”
“Dạ em biết.”
Cái kiểu ngoan ngoãn thừa nhận đó càng làm anh nghẹn hơn.
Ohyul đứng đó, nhìn cái gương mặt đang nhắm mắt chờ hôn của cậu, môi dưới vẫn còn hơi đỏ, mũi cũng đỏ, cả người cứ như một con chó lớn bị bắt nạt xong giờ lại tự dâng mình lên cho chủ vuốt ve.
Anh thật sự hết cách.
Hoàn toàn hết cách.
Cuối cùng, Ohyul chỉ có thể thở ra một hơi thật dài.
Rồi cúi xuống.
Louis gần như nín thở.
Cậu cảm nhận được hơi thở anh ngày càng gần, tim đập mạnh đến mức tưởng như cả văn phòng đều nghe thấy.
Gần hơn.
Gần hơn nữa.
Ngay khi môi chỉ còn cách nhau vài centimét
“Xong rồi.”
Louis mở bừng mắt.
Ohyul đã đứng thẳng dậy từ lúc nào, mặt vẫn tỉnh bơ như không.
Còn trên trán cậu
là một nụ hôn rất nhẹ.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để làm cả người Louis chết máy.
Cậu ngồi đó.
Đơ toàn tập.
Não ngừng hoạt động.
Ohyul quay người định bỏ về chỗ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mới đi được hai bước, Louis đã lao tới từ phía sau, ôm chặt lấy eo anh như gấu koala bám cây.
“Không được!!”
Ohyul suýt ngã.
“LOUIS!”
“Đó không tính! Đó là hôn trẻ con!”
“Buông anh ra!”
“Em không chấp nhận!”
“Anh đã hôn rồi!”
“Em muốn hôn kiểu người lớn!”
Cả tầng lầu im phăng phắc.
Ở góc xa xa, cô lao công vừa quay lại lấy đồ đứng chết lặng.
Ohyul nhắm mắt.
Anh thật sự.
Thật sự muốn chuyển công ty ngay ngày mai!!!
Cô lao công đứng ở cửa, tay còn cầm cây lau nhà, ánh mắt từ từ đảo qua hai người.
Một người bị ôm chặt cứng từ phía sau, mặt đỏ muốn bốc cháy.
Một người cao gần mét chín đang sống chết bám lấy eo người ta, miệng còn rất to gan đòi
“Em muốn hôn kiểu người lớn!”
Không khí yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy.
Ba giây sau.
Cô lao công chậm rãi gật đầu, vẻ mặt đầy từng trải.
“…Tuổi trẻ đúng là mãnh liệt.”
Rồi cô quay người đi mất.
Không quên rất tử tế đóng cửa lại giúp.
“…”
“…”
Ohyul đứng hóa đá.
Louis vẫn ôm eo anh, còn rất vui vẻ dụi dụi mặt vào lưng người ta như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng
“Louis.”
“Dạ?”
“Buông."
“Không."
“Anh đếm tới ba.”
“Em vẫn không.”
“…”
Ohyul hít một hơi thật sâu.
“Một.”
Louis siết chặt hơn.
“Hai.”
Cậu còn rất ngang nhiên.
“Em thích anh.”
“Ba-”
“Em yêu anh.”
Ohyul nghẹn họng.
Cái thằng này đúng là không biết xấu hổ viết thế nào.
Anh quay phắt người lại, khiến Louis cũng bị kéo theo loạng choạng mấy bước nhưng tay vẫn không chịu buông.
“Em có thể bớt nói mấy câu đó ở công ty được không?!”
Louis chớp mắt rất vô tội.
“Nhưng đó là sự thật mà.”
“Không ai hỏi!”
“Anh hỏi.”
“Anh hỏi khi nào?!”
“Trong tim anh.”
Ohyul chết lặng.
Anh thật sự.
Thật sự muốn gọi bảo vệ.
Louis nhìn cái vẻ mặt cạn lời của anh thì bật cười, nhưng vẫn không buông tay. Cậu cúi đầu một chút, giọng nhỏ hơn ban nãy.
“Anh này.”
“…Gì nữa.”
“Nãy anh hôn trán em…”
“Rồi sao.”
“Em thích lắm.”
Câu đó được nói rất nhẹ.
Không còn kiểu chọc ghẹo hay cố tình làm anh đỏ mặt nữa.
Chỉ đơn giản là thật lòng.
Louis nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì lúc nãy bị bóp mũi đến phát khóc, nhưng bây giờ lại sáng rực lên.
“Em biết anh ngại. Em cũng biết anh chưa quen với chuyện này.”
“Em không ép anh đâu.”
“Nhưng mà…”
Cậu mỉm cười.
“Anh cứ thương em từ từ cũng được.”
Giọng nói dịu xuống làm Ohyul bỗng im hẳn.
Tất cả mấy trò chọc phá ban nãy, mấy câu bông đùa vô lý kia, suy cho cùng cũng chỉ là vì Louis đang cố khiến anh bớt áp lực hơn thôi.
Cậu luôn như vậy.
Ồn ào.
Phiền phức.
Lắm lời.
Nhưng lại chân thành đến mức khiến người ta chẳng biết phải trốn thế nào.
Ohyul nhìn cậu rất lâu.
Rồi bất ngờ đưa tay lên, vò mạnh tóc Louis một cái.
“Biết phiền không hả?”
Louis bị vò tóc đến rối tung nhưng vẫn cười toe.
“Biết.”
“Biết mà còn lì?”
“Vì em thích anh.”
“…”
Lại nữa.
Cái kiểu trả lời thẳng mặt này đúng là chí mạng.
Ohyul quay đi, cố giấu đôi tai đang đỏ lên rõ ràng.
“…Làm việc tiếp đi.”
Louis vẫn cười.
“Dạ.”
Cậu ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.
Chưa tới ba giây.
“Anh ơi.”
Ohyul nhắm mắt.
“…Gì.”
“Nếu hôm nay tăng ca xong em đưa anh về, trên đường mình ghé mua nhẫn cưới luôn được không?”
Cây bút trong tay anh gãy đôi.
“LOUIS!!!!”
Cả tầng lầu lại vang lên tiếng gào đầy tuyệt vọng của Ohyul.
Còn Louis thì cười đến gục cả xuống bàn.
Đúng thật
tình yêu của họ bắt đầu bằng việc một người muốn cưới,
còn một người chỉ muốn giết người.
__________________________
Cứ ngốc xít z nhe mấy đứâaa(o≧▽≦)ノ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co