Truyen3h.Co

Nhõi Con.

25.

A0mSpZ

Buổi sáng ở công ty vẫn bắt đầu như mọi ngày.

Ohyul vừa bước vào đã thấy trên bàn mình đặt sẵn một cốc latte nóng đúng vị anh thích, bên cạnh còn có thêm một gói bánh nhỏ. Cốc cà phê vẫn còn âm ấm, hơi nước mỏng nhẹ bốc lên trong không khí se lạnh đầu ngày.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết là của ai để đó.

Louis đang đứng ở bàn bên kia, vừa nói chuyện với mấy anh chị trong phòng vừa cười rất tự nhiên. Thấy anh bước vào, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, gần như theo phản xạ mà bước tới.

“Buổi sáng tốt lành, anh.”

Giọng vẫn nhẹ nhàng, vẫn là cái kiểu dịu dàng khiến người ta khó lòng từ chối.

Ohyul khựng lại một chút rồi mới gật đầu.

“…Ừm, cảm ơn em.”

Anh nhận lấy cốc cà phê, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi xuống môi Louis.

Môi dưới của cậu vẫn còn hơi đỏ, dấu vết tối qua vẫn chưa tan hết. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tai anh nóng ran. Nhớ tới chuyện trong thang máy, nhớ tới cái cách Louis choàng tay qua cổ mình rồi cười ranh mãnh, anh lập tức quay mặt đi chỗ khác như thể làm vậy thì sẽ quên được.

Nhưng đời nào công ty chịu để anh yên.
Chị Mina vừa đi ngang qua đã nhìn thấy cảnh ấy, lập tức chống tay lên bàn cười đầy ẩn ý.

“Trời ơi, sáng nào cũng có cà phê tận bàn thế này, hai đứa còn định giấu tới bao giờ nữa?”

Một anh bên cạnh nghe thấy cũng lập tức chen vào.

“Đúng đó nha, nhìn kiểu gì cũng giống người yêu rồi còn gì.”

“Hay là cưới luôn đi cho tụi này đỡ đoán!”

Cả phòng lập tức cười rộ lên.

Ohyul gần như phản xạ ngay lập tức, vội vàng xua tay phủ nhận. Tai anh đỏ bừng lên thấy rõ, giọng cũng nhanh hơn bình thường.

“Không phải đâu ạ! Bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi!”

Câu nói vừa dứt, cả phòng càng cười lớn hơn vì cái kiểu chối quá nhanh ấy.

Louis đứng bên cạnh nghe vậy thì chỉ chớp mắt một cái, rồi rất tự nhiên gật đầu theo như thể hoàn toàn đồng tình.

“Dạ, bọn em mới tìm hiểu thôi ạ…”

Ohyul vừa định thở phào thì cậu lại tiếp tục, giọng vô cùng nghiêm túc.

“…nhưng mà em nghĩ chắc tầm mai chúng em cưới rồi.”

Không khí im lặng đúng hai giây.

Rồi cả văn phòng nổ tung.

“TRỜI ƠI”

“CÁI GÌ CƠ???”

“MAI CƯỚI LUÔN HẢ???”

Chị Mina suýt đánh rơi luôn tập tài liệu trên tay vì sốc lẫn phấn khích.

Ohyul đứng chết trân tại chỗ.

Mặt đỏ từ tai lan thẳng xuống cổ, cả người như muốn bốc khói ngay tại chỗ. Anh quay phắt sang nhìn Louis, ánh mắt như muốn giết người.

“LOUIS!”

Cậu lại vô tội chớp mắt.

“Dạ?”

“Em nói cái gì đấy hả?!”

Louis còn rất bình tĩnh nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, như thể đang thật sự kiểm tra xem mình vừa nói sai ở đâu.

“Em nói thật mà…”

“Em im ngay cho anh!”

Cả phòng vẫn cười đến rung bàn rung ghế. Có người còn bắt đầu hỏi thiệp cưới đâu, có người bảo hôm nay phải đi mua đồ mừng ngay từ bây giờ.

Ohyul tức đến mức cầm ngay cây bút trên bàn ném về phía Louis.

“Câm miệng!”

Louis nhanh nhẹn bắt được cây bút ấy, ôm vào ngực rồi cười hì hì như vừa nhận được quà quý giá.

“Anh đừng hung dữ vậy chứ, người ta tưởng anh ngại đó.”

“Anh không ngại! Anh đang rất muốn bóp chết em!”

“Vậy tối nay bóp sau cũng được.”

Cả phòng lại nổ thêm một trận cười mới.
Ohyul thật sự muốn nghỉ việc ngay trong hôm nay.

Anh chống tay lên trán, hít sâu một hơi, cảm giác nếu ở lại thêm năm phút nữa chắc mình sẽ lên tăng xông thật sự.

Còn Louis thì vẫn đứng đó, cười sáng rực như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu thật ra chẳng buồn gì với câu phủ nhận lúc nãy cả.

Vì cậu biết rõ hơn ai hết
nếu Ohyul thật sự không có tình cảm, anh đã chẳng để mặc cho cậu nắm tay, chẳng để cậu ôm trong rạp phim, càng không thể chủ động hôn cậu đến mức môi còn sưng như bây giờ.

Người tối qua còn hôn mình đến không thở nổi…

sáng nay bảo chỉ là đồng nghiệp?

Ai tin chứ.

Nên Louis chỉ thấy buồn cười.

Cậu chống tay xuống bàn anh, cúi người thấp hơn một chút, đủ gần để Ohyul phải giật mình ngẩng lên nhìn.

“Vậy trưa nay anh muốn ăn gì?”

Giọng cậu rất bình thường, rất tự nhiên, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa nhỏ.

Ohyul nhìn cậu, tai vẫn còn đỏ nguyên, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng đáp.

“…Ăn gì cũng được.”

Louis cong mắt cười.

“Vậy trưa em dẫn anh đi.”

Nói xong còn rất ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi, để lại Ohyul ngồi đó với trái tim đập loạn và cả văn phòng vẫn chưa chịu ngừng cười.

Anh thật sự…
sắp bị nhóc con này chọc cho tức chết rồi.
...

Cả buổi sáng hôm đó, Ohyul gần như không thể tập trung làm việc nổi.

Không phải vì công việc quá nhiều, mà là vì cứ mỗi lần ngẩng đầu lên, anh lại bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Louis ở bàn đối diện. Cậu chẳng làm gì quá đáng cả, vẫn ngồi ngoan ngoãn xử lý tài liệu, thỉnh thoảng còn đứng dậy đưa giấy tờ cho người khác như một nhân viên gương mẫu.

Nhưng vấn đề là
cứ mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Louis lại khẽ nhếch môi.

Cái kiểu cười đó giống hệt như đang nhắc lại câu “mai cưới rồi”.

Khiến Ohyul chỉ muốn đứng dậy bóp chết cậu ngay tại chỗ.

Đến khoảng gần trưa, chị Mina còn cố tình đi ngang qua bàn anh, đặt xuống một viên kẹo rồi vỗ vai đầy cảm thông.

“Cố lên chú rể.”

Ohyul ngẩng phắt đầu lên.

“Chị thôi đi được không?!”

Chị chỉ cười lớn rồi bỏ đi.

Bên kia, Louis đang cúi đầu nhưng vai run run rõ ràng là đang nhịn cười.

Ohyul siết chặt cây bút trong tay.

Tối qua hôn nhau trong thang máy.
Sáng nay bị ép cưới giữa công ty.

Cuộc đời anh đúng là đi xuống không phanh.
...

Đúng mười hai giờ trưa, cả phòng bắt đầu lục tục đứng dậy đi ăn.

Ohyul vẫn còn ngồi đó, giả vờ chăm chú nhìn màn hình máy tính như thể mình rất bận. Anh không muốn trở thành tâm điểm thêm lần nào nữa, nhất là nếu đi cùng Louis thì chắc chắn sẽ lại bị cả phòng trêu tới chết.

Anh nghĩ nếu mình ngồi thêm vài phút, để mọi người đi gần hết rồi mới xuống căn tin thì sẽ yên ổn hơn.

Nhưng đời nào Louis để anh yên.

Một bóng người cao lớn rất tự nhiên dừng ngay cạnh bàn anh.

“Anh.”

Ohyul không cần ngẩng lên cũng biết là ai.

“…Gì?”

“Đi ăn trưa.”

“Anh chưa đói.”

“Em đói.”

“…Thì em đi trước đi.”

Louis chống một tay xuống bàn anh, cúi người thấp hơn một chút. Mùi nước giặt quen thuộc lập tức phủ xuống khiến Ohyul mất tự nhiên.

“Em muốn đi cùng anh.”

Giọng cậu rất bình thường.

Nhưng cái kiểu nói thẳng đó mới là thứ nguy hiểm nhất.

Ohyul lập tức nhìn quanh. May mà mọi người đã đi gần hết, chỉ còn vài người lác đác phía xa. Anh hạ giọng.

“Louis, em nhỏ tiếng thôi.”

“Em có hét đâu.”

“Em đang làm phiền anh đấy.”

Louis chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội.

“Ủa? Sáng nay anh bảo mình chỉ là đồng nghiệp mà.”

“…Thì?”

“Đồng nghiệp rủ nhau đi ăn trưa là chuyện bình thường mà.”

Cậu nói tỉnh bơ đến mức Ohyul không thể cãi nổi.

Anh nghẹn vài giây, cuối cùng chỉ có thể thở mạnh một hơi rồi đứng dậy.

“…Đi.”

Louis lập tức cong mắt cười.

“Dạ.”

Cái kiểu ngoan ngoãn đó càng làm anh bực hơn.
...

Hai người cùng đi xuống căn tin.

Louis vẫn đi bên cạnh anh, không cố tình dính sát như trước, cũng không trêu chọc gì thêm. Chỉ đơn giản là đi cùng.

Nhưng như vậy lại càng khiến người ta để ý.

Mấy anh chị từ phòng khác nhìn thấy đều quay đầu nhìn theo, ánh mắt đầy hóng chuyện.

Có người còn huýt sáo.

Ohyul chỉ muốn độn thổ.

Còn Louis thì vẫn bình thản như không.
Tới quầy đồ ăn, cậu rất tự nhiên cầm luôn khay cho anh.

“Anh ăn như cũ đúng không?”

Ohyul định nói tự anh lấy được, nhưng nhìn cái vẻ quen thuộc đó lại thôi.

“…Ừm.”

Louis gật đầu, nhanh chóng lấy đủ món rồi đặt xuống bàn.

Khi ngồi xuống, cậu vẫn rất tự nhiên gắp một miếng thịt vào bát anh trước.

“Anh đang bệnh, ăn nhiều chút.”

Ohyul nhìn miếng thịt đó vài giây.

Rồi lại nhìn Louis.

Cậu vẫn đang cúi đầu ăn cơm, như thể hành động đó hoàn toàn bình thường.
Nhưng không hiểu sao, ngực anh lại mềm xuống một chút.

Sáng nay bị chọc tới bốc khói.

Cả buổi chỉ muốn bóp chết cái nhóc này.
Vậy mà chỉ một miếng thịt đơn giản như thế
lại khiến anh chẳng giận nổi nữa.

Louis ngẩng đầu lên đúng lúc đó.

“Sao vậy?”

Ohyul khẽ ho một tiếng, cúi đầu ăn tiếp.

“…Không có gì.”

Louis nhìn anh vài giây.

Rồi rất khẽ, rất nhẹ
cười.

...

Tan làm, cả văn phòng đã lục tục đứng dậy chuẩn bị về gần hết.

Chỉ còn tiếng thu dọn tài liệu, tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn và vài câu than thở vì đống việc chưa xong. Ohyul vừa định thở phào vì cuối cùng cũng sắp được thoát khỏi một ngày đầy drama này thì trưởng phòng từ đâu xuất hiện, đặt xuống bàn anh một xấp hồ sơ dày cộm.

“Cái này cần chỉnh gấp, sáng mai phải nộp.”

Ohyul nhìn chồng giấy, im lặng ba giây.

“…Dạ.”

Anh vừa đáp xong thì trưởng phòng quay sang nhìn Louis.

“Em cũng ở lại hỗ trợ luôn nhé, phần số liệu này cần đối chiếu thêm.”

Louis đang định đeo balo về nhà thì khựng lại, rồi rất nhanh nở nụ cười ngoan ngoãn.

“Dạ được ạ.”

Trưởng phòng hài lòng gật đầu rồi rời đi, để lại hai con người một người muốn chết, một người trông còn vui hơn cả lúc được thưởng lương.

Ohyul chống tay lên trán.

“Tại sao em lại cười?”

Louis kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn anh, đặt balo sang một bên, chống cằm nhìn anh đầy thích thú.

“Vì được tăng ca với anh.”

“…Em bị khùng à?”

“Dạ, từ lúc thích anh.”

Ohyul suýt bóp gãy luôn cây bút trong tay.

Cậu nói mấy câu đó nhẹ tênh như đang hỏi tối nay ăn gì, trong khi người nghe thì chỉ muốn đột quỵ tại chỗ.

Văn phòng dần yên tĩnh hơn khi mọi người lần lượt ra về. Đèn vẫn sáng, điều hòa vẫn chạy đều đều, chỉ còn hai người ngồi giữa cả không gian rộng lớn ấy.
Ohyul cúi đầu sửa tài liệu, cố gắng mặc kệ cái con người đang ngồi ngay cạnh mình.

Nhưng Louis thì đời nào chịu ngồi yên.

“Anh.”

“…Gì nữa.”

“Anh có thấy tụi mình giống vợ chồng mới cưới không?”

Cây bút trong tay Ohyul khựng lại.

“…Không!!”

“Có mà. Ban ngày bị cả công ty trêu, tối về còn ở lại tăng ca cùng nhau.”

“Không giống.”

“Rồi lát nữa em chở anh về nữa là đủ combo.”

“Không cần.”

“Em còn có thể nấu mì cho anh.”

“Louis.”

“Dạ?”

Ohyul đặt mạnh cây bút xuống bàn, quay sang nhìn thẳng vào cậu.

“Nếu em còn nói thêm một câu nào nữa, anh sẽ thật sự bóp chết em.”

Louis chớp mắt vài cái.

Rồi rất nghiêm túc gật đầu.

“Vậy em nói nhỏ thôi.”

“…Anh hết cứu nổi em rồi.”

Cậu bật cười thành tiếng.

Cái kiểu cười sáng rực đó làm người ta tức muốn chết nhưng cũng chẳng thể giận lâu được.

Ohyul quay lại màn hình, cố tập trung làm tiếp. Nhưng chỉ được đúng năm phút, Louis lại lén đẩy sang bàn anh một lon nước ngọt lạnh.

“Uống đi.”

“Anh không khát.”

“Em mua riêng cho anh đó.”

“…Em xuống dưới lúc nào?”

“Lúc anh đang lườm file Excel như muốn giết nó.”

Ohyul nhìn lon nước rồi lại nhìn cậu.
“Em có thể tập trung làm việc không?”

Louis gật đầu rất ngoan.

“Có.”

Ba giây sau.

“Nhưng mà anh-”

“Louis.”

“Em chưa nói xong mà.”

“Im.”

“Anh dữ quá.”

“Im.”

“Người yêu tương lai mà dữ thế này-”

“LOUIS!”

Cả tầng lầu yên tĩnh đến mức tiếng anh vọng lại nghe rõ mồn một.

Ngay giây sau đó, cô lao công đi ngang qua còn thò đầu vào nhìn hai người đầy khó hiểu.

“…Hai đứa cãi nhau à?”

Louis lập tức đứng dậy cúi đầu rất lễ phép.

“Dạ không đâu ạ, tụi cháu đang yêu nhau thôi.”

Ohyul chết lặng.

Cô lao công “ồ” lên một tiếng rất hiểu chuyện rồi cười hiền.

“Thế thì đừng cãi nhau nhé.”

Rồi cô quay người đi mất.

Để lại Ohyul ngồi đó, linh hồn như vừa rời khỏi thể xác.

Anh từ từ quay sang nhìn Louis.

Cậu vẫn đang cười.

Rất vui vẻ.

Rất đáng đánh.

Ohyul đứng phắt dậy.

“Em đứng lên cho anh.”

Louis ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Đứng. Lên.”

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy.

Chưa kịp phản ứng, Ohyul đã bước tới, một tay giữ lấy vai cậu, tay còn lại nhéo mạnh vào má Louis.

“Á- anh!”

“Anh đã bảo đừng chọc anh nữa chưa hả?!”

“Đau đau đau-”

“Biết đau mà vẫn lì!”

Louis bị nhéo đến méo cả mặt nhưng vẫn cười không ngừng.

Giữa văn phòng chỉ còn tiếng cười và tiếng Ohyul tức đến bốc khói.

Thật sự
anh sớm muộn cũng bị nhóc con này chọc cho phát điên mất thôi.
_____________________

Đoàn mình nhanh chóng di chuyển qua chap 26 lẹ để coi bọn nó ngốc xítt cỡ nàooo nhee(゚з゚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co