Truyen3h.Co

Nhõi Con.

35.

A0mSpZ

Louis cười hí hửng.

Cậu nghĩ đơn giản chỉ là đi ăn với cô bạn thân cũ, tiện thể than thở chuyện yêu đương một chút.

Rất bình thường.

Cực kỳ bình thường.

Cho tới khi
đúng giờ hẹn, Louis dắt theo Ohyul tới nhà hàng.

Vừa bước vào đã thấy Shion ngồi đó.
Và đối diện cô
là Doyoon.

Louis đứng hình.

Ohyul đứng hình nhẹ.

Shion ngẩng đầu nhìn lên.

Cũng đứng hình.

Doyoon thì chậm hơn nửa nhịp.

Anh nhìn Louis.

Rồi nhìn Ohyul.

Rồi nhìn Shion.

Không khí lập tức biến thành đám tang.

Louis chỉ tay run run.

“…Tại sao anh ấy ở đây?”

Shion cũng chỉ lại.

“…Thế tại sao anh ấy cũng ở đây?”

Hai người bạn thân nhìn nhau.

Trong ánh mắt là một vạn câu chửi thề.
Louis nghiến răng:

“Em bảo đi ăn với bạn thân.”

Shion nghiến răng không kém:

“Anh cũng thế mà!”

Louis:

“Anh dẫn người yêu.”

Shion:

“Em dẫn crush.”

Louis:

“Địt mẹ.”

Shion:

“Cái lồn má.”

Ohyul đứng bên cạnh, rất bình thản kéo ghế ngồi xuống.

“Ngồi đi.”

Doyoon cũng vô cùng bình tĩnh.

“Ừ, đứng mãi cũng không giải quyết được gì.”

Không.

Rất giải quyết được.

Giải quyết bằng cách bỏ chạy khỏi Trái Đất.

Nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi.

Và cách sắp xếp chỗ ngồi còn ác hơn.
Shion ngồi cạnh Doyoon.

Louis ngồi cạnh Ohyul.

Hai cặp đối diện nhau như họp phụ huynh.

Louis ngồi thẳng lưng như học sinh bị bắt quả tang quay cóp.

Ohyul thì thư thái như đang đi nghỉ dưỡng.

Doyoon vẫn lịch sự như mọi khi.

Chỉ có Shion là đang muốn chết.

Phục vụ mang menu tới.

Louis lập tức cúi đầu giả vờ đọc menu như đọc di chúc.

Shion cũng thế.

Hai người nhắn tin điên cuồng ngay dưới gầm bàn.

Đúng lúc đó
Doyoon rất bình thản hỏi:

“Hai người quen nhau lâu chưa?”

Louis phun nước.

Shion suýt bóp nát điện thoại.

Ohyul chống cằm nhìn.

Rất hứng thú.

Louis cười gượng:

“Dạ… cũng bình thường thôi ạ…”

Shion:

“Ừm… kiểu… bạn học cũ thôi ạ…”

Ohyul nhướng mày.

“Bạn học cũ mà gọi nhau là ‘địt mẹ mày’ à?”

Cả bàn: im lặng tuyệt đối.

Louis: muốn chết.

Shion: muốn chôn Louis trước.

Doyoon chậm rãi uống nước.

Rồi rất nhẹ:

“…Hai người thân thật.”

Shion cười như khóc.

“Dạ… thân kiểu hơi bạo lực một chút thôi ạ.”

Bữa ăn mới bắt đầu mười phút.

Nhưng cả Louis lẫn Shion đều cảm thấy
đây sẽ là bữa tối dài nhất cuộc đời mình.

Bữa ăn vốn đã đủ ngột ngạt.

Nhưng chỉ cần có Louis và Shion ngồi chung một bàn
thì chắc chắn sẽ không thể nào yên ổn nổi.

Ban đầu mọi chuyện vẫn còn tạm gọi là bình thường.

Doyoon đang rất lịch sự gắp đồ ăn cho Shion.

Ohyul thì ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc Louis một cái để cảnh cáo cậu đừng có gây chuyện.

Và Louis
Louis thì làm sao mà ngoan được.

Cậu vừa nhai vừa lười biếng chống cằm nhìn Shion.

Rồi rất tự nhiên buột miệng:

“Shiho, lấy anh chai nước.”

Cả bàn khựng lại.

Shion đang uống nước suýt sặc chết tại chỗ.

Cô trừng mắt nhìn Louis như muốn giết người ngay giữa nhà hàng.

“Anh vừa gọi em là gì?”

Louis hoàn toàn không thấy nguy hiểm.

“Shiho?”

Shion đặt mạnh cái ly xuống bàn.

“Địt mẹ đừng gọi em là Shiho nữa, nghe như con trai ấy!”

Ohyul đang uống nước phải quay mặt đi vì nhịn cười.

Doyoon hơi khựng lại.

Chỉ có Louis là tỉnh bơ.

Cậu nhướng mày, chống cằm nhìn cô từ trên xuống dưới rồi thản nhiên đáp:

“Thế mày nghĩ mày là con gái à em?”

Không khí chết lặng.

Shion trợn mắt.

Louis mỉm cười rất hiền.

Cái kiểu hiền mà ai quen cậu đều biết là sắp có án mạng.

Shion nghiến răng.

“Câm mồm đi thằng chó.”

Louis nhún vai.

“Anh chỉ đang sống thật thôi mà.”

“Anh sống thêm câu nữa em cho anh chết thật.”

“Em hỗn với anh quá đấy nhé.”

“Em đấm luôn cả người yêu anh bây giờ.”

“Ohyul cứu em.”

“Không cứu.”

“?”

Ohyul bình thản gắp thêm đồ ăn cho mình.

“Anh thấy em đáng bị đánh.”

Louis quay sang nhìn người yêu bằng ánh mắt bị phản bội.

“Anh đứng về phe nào vậy?”

“Phe công lý.”

“…”

Doyoon ngồi đối diện, từ đầu tới cuối vẫn im lặng quan sát.

Ánh mắt anh dừng lại trên Shion lâu hơn một chút.

Cái cách cô phản ứng.

Cái cách Louis trêu chọc.

Và cả cái tên “Shiho” ấy nữa.

Không hiểu sao
nghe rất quen.

Như thể đó mới là cái tên thuộc về cô.
Doyoon khẽ hạ mắt xuống ly nước.

Rồi rất nhẹ, như vô tình hỏi:

“Shiho?”

Shion lập tức cứng người.

Louis cúi gằm mặt xuống bàn, vai run lên vì nhịn cười.

Ohyul bắt đầu thấy bữa ăn này đáng tiền rồi.

Doyoon vẫn nhìn cô.

Giọng bình thản.

“Là biệt danh à?”

Shion cười.

Một nụ cười gượng đến mức ai nhìn cũng thấy giả.

“Dạ… hồi đi học mọi người hay gọi đùa vậy thôi ạ.”

Louis ở bên cạnh bổ sung rất nhanh:

“Đúng rồi anh, hồi đó em ấy dữ lắm, gọi Shion không hợp nên phải gọi Shiho cho ngầu.”

Shion đạp mạnh vào chân cậu dưới gầm bàn.

Louis suýt la lên.

Nhưng vì giữ thể diện nên chỉ có thể nhăn mặt cười méo mó.

Doyoon nhìn cảnh đó.

Khóe môi rất khẽ cong lên.

Anh không nói gì thêm.

Chỉ là trong đầu, cái tên ấy vẫn lặp đi lặp lại rất lâu.

Shiho.

Nghe thật sự rất hợp với cô.

Không khí vừa mới dịu xuống được chút vì Doyoon không hỏi thêm, Louis đã lại tự tay đẩy nó về mức “địa ngục”.

Cậu vừa nhai vừa ngửa cổ cười, rất tự nhiên buông một câu:

“Shiho với Jiho nghe vần phết nhỉ?”

Shion đang cầm ly nước, tay khựng lại giữa không trung.

Cô quay sang nhìn Louis.

Một giây.

Hai giây.

Rồi rất bình tĩnh đáp:

“Vâng, hồi đấy toàn bị nói là gay với nó đấy anh ạ.”

Cả bàn im phăng phắc.

Ohyul đang gắp đồ ăn cũng dừng lại giữa chừng.

Doyoon hơi khựng tay, ánh mắt từ từ chuyển sang Louis.

Louis thì vẫn vô tư như không có gì, còn gật gù:

“Ừ, đúng rồi, hồi đó hai đứa mày thân như cặp đôi thật sự ấy.”

Shion nghiến răng.

“Thân cái đầu anh.”

Louis nhún vai, cười tỉnh:

“Chứ gì nữa, đi đâu cũng dính nhau, tên còn vần, không bị hiểu lầm mới lạ.”

Doyoon lúc này đặt đũa xuống.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ làm không khí lại căng thêm một tầng.

Anh nhìn Shion.

Giọng bình thản:

“Hiểu lầm?”

Shion giật mình, vội xua tay:

“Dạ không có gì đâu ạ, hồi đi học con nít hay nói bậy thôi…”

Louis chen vào rất vô tội:

“Không phải bậy đâu anh, là trend.”

Shion quay phắt sang, hạ giọng đe dọa:

“Anh mà nói thêm câu nữa là em cho anh khỏi ăn luôn.”

Louis lập tức im.

Nhưng Ohyul thì lại bật cười khẽ.

Cười rất nhỏ thôi.

Kiểu cười của người đã hiểu hết nhưng không nói ra.

Doyoon nhìn Shion thêm một lúc nữa.
Không hỏi nữa.

Nhưng ánh mắt anh hơi trầm xuống.

Như thể vừa nghe được một thứ gì đó
vừa thân thuộc.

vừa… không nên thân thuộc đến vậy.

Còn Shion thì cúi xuống ăn, giả vờ bình thường.

Nhưng tai đã đỏ lên từ lúc nào.

“Anh em mình chụp tấm làm kỉ niệm đi.”

Louis hí hứng nói, đưa điện thoại lên.

Shion lập tức ngả người ra sau:

“Dẹp dùm, không có nhu cầu hiện diện trước mặt công chúng, pls.”

Doyoon ngồi đối diện rất bình thản:

“Anh không thích chụp hình.”

Louis quay sang Ohyul, cười:

“Ơ, thế mình chụp với nhau đi người yêu nhể?”

Ohyul rất tự nhiên gọi:

“Sến quá đấy Louie.”

Chỉ một từ thôi.

Nhưng Louis khựng lại ngay lập tức.

“…”

Shion ở đối diện bật cười khẽ:

“Tởm thật.”

Câu đó như chọc đúng chỗ.

Louis quay phắt sang:

“Ê?”

Shion nhún vai:

“Gọi Louie nghe sến vãi.”

Louis nheo mắt, bị kích thật:

“Thế mày thì sao? Shihie nghe không tởm à?”

“Không.”

“Ờ, thế anh gọi mày là Shihie nhé?”

“Cút.”

Louis cười khẩy:

“Thế bây giờ anh Doyoon gọi mày là Shihie thì mày có tởm không?”

Shion cau mày:

“Shionie chớ sao lại Shihie??”

Louis lập tức bật lại:

“Thế Shionie thì có thích không?”

Shion định chửi tiếp
nhưng khựng lại.

Vì chính cậu cũng thấy cái tên đó nghe… không khó chịu như tưởng tượng.

“…cũng được.”

Cả bàn im đúng một nhịp.

Ohyul bật cười:

“Tranh nhau cái tên luôn rồi à?”

Doyoon không nói gì, chỉ nhìn hai người thêm một lúc, ánh mắt hơi trầm lại.

Louis thì dựa ra sau ghế, giả vờ bình thường, nhưng không chọc tiếp.

“Thế anh gọi là Shie nhé, khỏi cãi nhau.”

Doyoon nói rất tự nhiên, như thể chỉ đang đổi một cách gọi cho đỡ rắc rối.

Không trêu.

Không đùa.

Chỉ là quyết định đơn giản.

Shion khựng lại một nhịp.

“…Ơ dạ.”

Cậu gật đầu theo phản xạ, nhưng tai đã bắt đầu nóng lên từ lúc nào không rõ.

“Shie” nghe ngắn hơn.

Gọn hơn.

Nhưng lại kỳ lạ thay… gần hơn rất nhiều so với “Shion” hay “Shiho”.

Louis đang uống nước suýt sặc.

Ohyul thì liếc sang, nhướng mày như kiểu: “Ồ.”

Shion cúi đầu nhìn ly nước trước mặt, cố tỏ ra bình thường.

Nhưng tim thì không chịu bình thường.

Doyoon vẫn ăn rất chậm rãi, như thể câu nói vừa rồi không có gì đặc biệt.

Chỉ có anh là biết
mình vừa chọn một cách gọi, mà không hiểu vì sao lại muốn gọi như vậy.

Louis bên cạnh không nhịn được, thì thầm:

“Anh Doyoon, anh thiên vị rõ luôn rồi đấy.”

Doyoon không nhìn cậu, chỉ nhạt giọng:

“Ăn đi.”

Louis bật cười:

“Vâng vâng, em hiểu rồi.”

Shion vẫn im lặng.

Nhưng bàn tay siết nhẹ mép ly nước.

Không phản ứng nữa.

Chỉ khẽ “ừ” thêm một lần trong đầu.

Shie.

Nghe thôi cũng đủ làm người ta… không muốn đổi lại nữa.

Ăn xong, Louis nhất quyết kéo cả đám đi dạo.

Lý do rất chính đáng:

“Đi bộ cho tiêu cơm.”

Lý do thật sự:

“Em thấy bên kia có cửa hàng tiện lợi.”

Ohyul nhìn theo hướng tay cậu chỉ, im lặng đúng ba giây rồi kết luận:

“Anh biết ngay mà.”

Doyoon chỉ khẽ thở dài.

Còn Shion thì lập tức sáng mắt.

“Có kem matcha.”

Louis quay phắt sang nhìn cô như tìm được tri kỷ.

“Đi.”

Thế là hai con người yêu đồ ngọt kia đi phía trước nhanh như tên bắn.

Ohyul và Doyoon ở phía sau, rất giống hai ông bố bất lực nhìn con mình chạy loạn.

Shion hôm nay đi đôi cao gót mới mua.

Đẹp thì đẹp thật.

Nhưng đẹp luôn đi kèm cái giá của nó.

Lúc gần tới cửa hàng tiện lợi, cô vừa bước xuống mép vỉa hè thì cổ chân lệch hẳn.

“Á-”

Cả người nghiêng đi.

Louis quay đầu lại gần như ngay lập tức.

Nhanh hơn cả Doyoon vừa bước lên.

“Địt mẹ!”

Cậu lao tới đỡ lấy vai Shion, giữ cô đứng vững.

“Con điên này! Tao đã bảo mày đừng đi cái đôi giày cứt chó này rồi mà!”

Shion đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cố cãi:

“Đẹp mà…”

“Đẹp cái đầu mày!”

Louis cúi xuống nhìn cổ chân cô, giọng vừa cáu vừa lo:

“Sưng rồi thấy không? Mày muốn què luôn mới chịu à?”

“Ohyul anh nhìn nó kìa, nó chửi em giữa đường.”

“Đáng.”

Ohyul đáp ngay không cần suy nghĩ.

Tình bạn chính thức tan vỡ.

Doyoon lúc này mới bước tới, hơi cau mày nhìn mắt cá chân cô.

“Đi nổi không?”

Shion còn chưa kịp trả lời
Louis đã khoác luôn tay cô lên vai mình.

“Không nổi cũng phải nổi. Đi, vào mua nước trước đã.”

“Ủa?”

“Ủa gì? Đã tới cửa hàng tiện lợi rồi mà bỏ cuộc giữa chừng à?”

Shion nhìn cậu bằng ánh mắt cảm động.
“Đúng là bạn thân.”

“Câm mồm rồi nhấc chân lên.”

Thế là hai đứa cứ thế dìu nhau lết vào cửa hàng tiện lợi.

Một đứa chân đau.

Một đứa miệng hỗn.

Vừa đi vừa cãi.

“Lấy hộ tao ly matcha.”

“Mày què tay hay gì?”

“Què chân.”

“Liên quan đéo.”

“Bạn thân mà vô tâm thế à?”

“Bạn thân nên mới chưa bỏ mặc mày ngoài đường đấy.”

Cửa tự động khép lại.

Để lại bên ngoài
Ohyul và Doyoon đứng im.

Không khí yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng xe chạy ngoài đường.

“Ohyul này.”

Doyoon lên tiếng trước, giọng thấp hơn hẳn thường ngày.

Ohyul đang đứng tựa bên cạnh cột đèn, nghe gọi thì chỉ khẽ ngẩng đầu.

“?”

Doyoon nhìn anh vài giây, như đang tự sắp xếp lại câu chữ trong đầu.

Rồi cuối cùng vẫn thở ra rất chậm.

“Tôi thật sự xin lỗi cậu… về mọi chuyện.”

Ohyul im lặng.

Ánh mắt anh không thay đổi nhiều, chỉ hơi nhướng mày.

“Anh biết xin lỗi tôi cơ à?”

Cách xưng hô đã thay đổi.

Giọng điệu vẫn bình thản, nhưng đủ khiến Doyoon cười nhạt.

“Trước đây tôi thật sự thích cậu. Thích lắm… thích trước cả khi cậu thích tôi cơ, Ohyul.”

Anh dừng một chút.

“Nhưng gia đình tôi thì cậu biết đấy. Nên tôi chẳng thể đáp lại cậu.”

Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh nhè nhẹ.

Ohyul cúi đầu nhìn mũi giày mình một lúc rồi mới đáp:

“Chuyện cũ rồi.”

Anh ngẩng lên, rất bình tĩnh.

“Với giờ tôi cũng chẳng thích anh nữa. Tôi có Louis rồi.”

Doyoon gật đầu.

“Tôi biết.”

“Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi. Vì chuyện đã làm tổn thương cậu… cái chuyện đấy.”

Ohyul nhìn anh thật lâu.
Rồi rất nhẹ:

“Anh nên xin lỗi cả Louis nữa.”

Doyoon khẽ cười.

“Thì tôi đang đợi em ấy ra đây.”

Đúng lúc đó
cửa hàng tiện lợi mở ra.

Louis và Shion cuối cùng cũng lết được ra ngoài.

Một đứa ôm túi đồ ăn vặt.

Một đứa cầm ly matcha, vẫn phải vịn vai người kia mà đi.

Louis vừa nhìn thấy hai người đứng đó đã nhướng mày:

“Á đù, định nối lại tình xưa à?”

Cậu quay sang nói nhỏ với Shion nhưng giọng đủ lớn để cả thế giới nghe thấy.
Shion lập tức trợn mắt:

“Anh bị ngu à? Chẳng phải Ohyul là bồ anh sao mà anh nói như anh muốn ổng với Doyoon thành đôi vậy??”

Louis nhún vai rất tỉnh:

“Xời, chồng tao không như thế mày ạ. Có mày thôi.”

“Câm đi cha.”

Cô lườm cậu một cái rồi hất cằm về phía trước.

“Đi lại xem hai chả nói cái gì kìa.”

Vừa nói vừa chỉ về hướng hai ông tướng đang đứng.

Bên kia, Ohyul và Doyoon gần như cùng lúc quay sang nhìn.

Và rất đồng bộ
vẫy hai đứa lại.

“Louis, anh… có chuyện muốn nói với em.”

Doyoon vừa dứt câu, Louis lập tức khựng lại.

Cậu còn đang ôm túi snack, tay kia cầm lon nước, nghe gọi tên mình thì bản năng đã thấy bất an.

“H-hả?”

Louis chớp mắt liên tục, ngón tay chỉ ngược vào mặt mình.

“Sao lại nói với em??”

Cái vẻ hoang mang thật sự đó làm cả Shion đứng bên cạnh cũng phải quay mặt đi nhịn cười.

Doyoon nhìn cậu một lúc rồi thở nhẹ.
Rõ ràng anh cũng không quen với việc phải nói mấy lời thế này.

Nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

“Anh xin lỗi em… về chuyện anh từng nói em với Ohyul bệnh.”

Không khí xung quanh như chậm lại một nhịp.

Louis không cười nữa.

Cậu đứng im, nhìn anh.

Doyoon cúi mắt xuống, giọng thấp hơn.

“Lúc đó anh giận quá nên mất khôn. Anh nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực nhất rồi buông ra những lời không nên nói.”

“Anh biết nó rất tệ.”

“Và anh biết chỉ một câu xin lỗi cũng không thể xóa hết được.”

Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.

“Nhưng anh vẫn muốn nói.”

“Anh xin lỗi.”

Louis im lặng rất lâu.

Cái kiểu im lặng khiến cả Shion cũng không dám chen vào.

Ohyul đứng bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Một lúc sau, Louis mới khẽ gãi đầu.

“…Thật ra lúc đó em cay anh vãi.”

Doyoon cười nhạt.

“Anh biết.”

“Kiểu cực kỳ cay luôn ấy. Em còn định ghim anh tới già.”

“...”

“Thậm chí có mấy lần em còn muốn đánh anh thật.”

“Cái này anh cũng đoán được.”

Shion bên cạnh gật đầu rất mạnh:

“Em làm chứng, ảnh nói thật đấy.”

Louis lườm cô một cái.

“Im.”

Rồi cậu lại nhìn sang Doyoon.

Ánh mắt dịu đi một chút.

“Nhưng thôi.”

“Giờ em cũng có người yêu rồi, sống vui vẻ lắm, ghim mãi cũng mệt.”

Cậu nhún vai.

“Với cả… nếu anh đã chịu mở miệng xin lỗi thì chắc cũng khó khăn lắm rồi.”

“Em không rộng lượng đến mức thánh mẫu đâu, nhưng em nhận.”

Doyoon hơi khựng lại.

“…Cảm ơn em.”

Louis xua tay.

“Đừng cảm ơn em, cảm ơn chồng em ấy.”

Cậu rất tự nhiên kéo tay Ohyul lại.

“Nếu không có ảnh chắc em ghét anh tới chết luôn rồi.”

Ohyul liếc cậu.

“Anh tưởng em bảo tự em trưởng thành?”

Louis tỉnh bơ.

“Em xạo ke đấy.”

Shion phì cười thành tiếng.

Doyoon cũng khẽ cong môi.

Không khí cuối cùng cũng nhẹ đi một chút.

Chỉ có Louis là vẫn chưa chịu tha, chống hông nhìn anh rất nghiêm túc:

“Nhưng mà này.”

“Anh vẫn nợ tụi em một bữa nhậu đấy.”

Doyoon nhướng mày.

“Vì?”

Louis đáp ngay không cần nghĩ:

“Phí tổn thương tinh thần.”

"À à rồi, anh hứa mời cả 3 luôn, lỗi anh, lỗi anh"

Shion há hốc mồm.
"Đù! Anh Doyoon bá vậy!?!"

Doyoon quay sang cười xòa:
"Anh sai mà em, anh phải nhận lỗi chớ"

"Với chân em thế này tự về được không?Hay để anh cõng em về nhá?"

"..Dạ.."

───────────────୨ৎ──────────

Lại 3k chữ cho ShiYoon.

Hó hó thế là hòa nhá không chửi Doyoon nữa cạ nhà\(^o^)/.

Với em muốn nhờ các reader 1 việc là hãy theo dõi em đi!! chớ fic cũng gọi là viral mà writer có 17fl thì nó kì lắm(ToT).

Nhân tiện ai thươn em hơn nựa thì fl thrs em luôn để hóng đc nhiều idea fic gây Ohyuis hơn nhee𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co