Truyen3h.Co

Nhõi Con.

36.

A0mSpZ

Sau hôm đó thì dạo gần đây Doyoon thật sự dịu dàng với Shion hơn rất nhiều. Anh bắt đầu nhớ cô thích uống matcha latte, nhớ cô ghét hành lá, mỗi lần tăng ca còn tiện tay đặt lên bàn cô vài viên kẹo ngọt rồi giả vờ như chỉ mua dư. Và đáng sợ nhất... là cái cách anh gọi cô.

"Shie."

Ban đầu Shion còn thấy kỳ kỳ, nhưng nghe riết lại thành quen. Quen đến mức mỗi lần Doyoon gọi như vậy, tim cô đều vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Có đôi lúc cô còn nghĩ... hay là anh thật sự thích mình rồi?

Nhưng cứ mỗi lần ý nghĩ đó vừa xuất hiện, một cảm giác khác lại kéo tới nhanh hơn. Sợ. Sợ đến mức nghẹn cả ngực. Vì nếu Doyoon thật sự thích cô... vậy đến lúc biết bí mật kia thì sao?

Buổi chiều hôm đó, công ty hiếm hoi được nghỉ giữa giờ lâu hơn bình thường. Shion ngồi trong pantry ôm ly matcha lạnh, mắt vô thức nhìn về phía phòng làm việc bên kia lớp kính, nơi Doyoon đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp.

Louis kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh cô, tiện tay mở snack ra ăn như chết đói.

"Má, tao muốn nghỉ việc."

"Anh nói câu này ba ngày liên tiếp rồi đấy."

"Nhưng hôm nay là thật."

Shion bật cười khẽ. Louis nhìn theo hướng mắt cô rồi nhướng mày như hiểu ra gì đó.

"Ổng thích mày thật rồi đấy."

Nụ cười trên môi Shion nhạt đi một chút. Cô cúi đầu nhìn lớp đá tan dần trong ly nước, giọng nhỏ hơn hẳn lúc nãy.

"...Anh nghĩ thế thật à?"

"Chứ còn gì nữa? Ổng nhìn mày khác vãi luôn ấy."

Shion im lặng rất lâu. Rồi đột nhiên khẽ hỏi:

"...Jiho này."

"Hửm?"

"Nếu một ngày Ohyul phát hiện anh không phải như ảnh nghĩ thì sao?"

Louis hơi cau mày nhìn cô. Shion vẫn cúi đầu, ngón tay siết nhẹ quanh ly nước lạnh.

"Kiểu... nếu người ta thích một phiên bản khác của mình thì sao?"

"Nếu đến lúc biết hết mọi chuyện..."

"...họ lại thấy ghê tởm thì sao?"

Louis im bặt. Tiếng snack trong tay cậu cũng dừng lại. Shion bật cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại buồn kinh khủng.

"Tao bắt đầu thấy sợ rồi."

"Lỡ như anh ấy thật sự thích tao..."

"...thì tới lúc biết sự thật sẽ sao đây?"

Louis nhìn cô rất lâu. Rồi đột nhiên đưa tay vò mạnh đầu Shion như hồi còn đi học.

"Mày biết không? Hồi trước tao cũng từng nghĩ Ohyul sẽ thấy tao phiền chết đi được."

"Ảnh quát tao suốt, làm tao khóc suốt."

"Nhưng cuối cùng ảnh vẫn thích tao thôi."

Shion cười nhạt.

"Khác mà."

"Không khác."

Louis nhìn thẳng vào cô, lần này hoàn toàn nghiêm túc.

"Nếu Doyoon thích mày thật..."

"thì sớm muộn gì ảnh cũng sẽ phải thích luôn cả phần đó của mày."

Shion cúi đầu im lặng. Vì chính cô cũng không biết... liệu điều đó có thật không nữa.
...

Ngồi thêm một lúc nữa, Shion mới đứng dậy trở về phòng làm việc. Nhưng lần này cô không còn chạy lon ton qua chỗ Doyoon nữa. Chỉ cúi đầu chào rất nhỏ:

"Em về rồi ạ."

Doyoon ngẩng lên nhìn cô vài giây rồi khẽ "ừ" một tiếng. Không hiểu sao ánh mắt anh lại dừng trên người cô lâu hơn bình thường khiến Shion vội quay đi thật nhanh.

Cả buổi chiều hôm đó, cô không qua bàn anh thêm lần nào nữa. Không hỏi anh có uống nước không, không đặt snack lên bàn anh, cũng chẳng kiếm chuyện để nói chuyện như mọi ngày. Yên lặng đến lạ.

Ban đầu Doyoon còn không để ý. Nhưng đến lúc vô thức mở điện thoại lên định nhắn cho cô gì đó rồi lại nhận ra cả buổi Shion chưa chủ động nói với mình thêm câu nào... anh mới hơi cau mày.

Ánh mắt anh vô thức nhìn sang phía cô.

Shion đang cúi đầu làm việc rất nghiêm túc. Ngoan ngoãn đến mức xa lạ.

Một lúc sau, Doyoon cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới cạnh bàn cô.

"Shie."

Ngón tay Shion khựng lại trên bàn phím.

"...Dạ?"

Giọng rất bình thường.

Rất lễ phép.

Nhưng chính sự lễ phép đó lại làm Doyoon thấy khó chịu vô cớ.

"Em ổn chứ?"

"Em ổn mà ạ."

"Thật không?"

"Dạ."

Cô vẫn không nhìn anh. Chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính trước mặt như thể rất bận.

Doyoon đứng đó thêm vài giây nữa rồi mới khẽ đáp:

"...Ừ, vậy làm việc tiếp đi."

"Dạ."

Đợi tới khi tiếng bước chân anh rời đi, Shion mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nhìn bóng lưng Doyoon đang quay về chỗ ngồi của mình, sống mũi cô bỗng cay xè đến khó chịu.

Rõ ràng là chính cô muốn tránh xa anh trước.

Nhưng tới lúc anh thật sự quay lưng đi...
lại đau đến mức chỉ muốn khóc thôi.

...

Louis ngồi trước màn hình máy tính thêm vài phút nữa rồi mới thở dài một cái rõ to, như thể cả ngày mệt mỏi dồn hết lại trong khoảnh khắc đó. Công ty đã gần như vắng hẳn, chỉ còn tiếng máy lạnh và vài ánh đèn vàng còn sót lại ở khu làm việc. Cậu tựa lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi mới chậm chạp thu dọn đồ.

Ở bàn bên cạnh, Ohyul vẫn đang xem nốt vài tài liệu cuối cùng. Anh không nói gì, cũng không thúc giục, chỉ im lặng làm việc của mình như mọi khi. Louis nhìn sang, thấy anh tập trung đến mức gần như tách khỏi thế giới xung quanh, tự nhiên lại thấy quen thuộc. Cái kiểu im lặng đó của Ohyul, lúc nào cũng vậy, không ồn ào, không giải thích nhiều, nhưng lại khiến người khác vô thức để ý.

Louis đứng dậy, bước vài bước tới bàn anh rồi tựa nhẹ lên mép bàn, giọng có chút lười biếng:

"...Anh này, về chưa?"

Ohyul không ngẩng lên ngay, chỉ đáp ngắn gọn:

"Chưa."

Louis gật gật đầu như đã quen, rồi đứng đó thêm một lúc nữa. Bình thường cậu sẽ về trước hoặc đợi anh thêm chút rồi đi cùng, nhưng hôm nay không hiểu sao lại không muốn rời đi sớm. Có lẽ vì mệt, hoặc cũng có thể vì đơn giản là muốn ở gần anh thêm một chút nữa.

Một lúc sau, Ohyul gập tài liệu lại, tắt màn hình máy tính rồi mới đứng dậy. Anh với lấy áo khoác, khoác lên vai rất tự nhiên, như thể đã quen với việc kết thúc ngày làm việc cùng Louis. Khi đi ngang qua, anh liếc nhìn cậu một cái:

"Không về à?"

Louis chớp mắt, hơi do dự một chút rồi mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường:

"...Hôm nay em qua nhà anh ngủ được không?"

Câu nói vừa dứt, cậu lập tức im luôn, còn hơi né ánh mắt anh như sợ bị từ chối ngay lập tức. Không phải lần đầu cậu nói chuyện này, nhưng mỗi lần hỏi vẫn đều có cảm giác hơi rụt rè, như đang xin một điều gì đó quan trọng.

Ohyul dừng lại một nhịp. Không gian xung quanh cũng yên đi theo. Anh nhìn Louis khá lâu, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi mới hỏi lại:

"Em về nhà không được à?"

Louis vội lắc đầu, tay hơi vung nhẹ như muốn giải thích rõ hơn:

"Không phải... em về được mà. Chỉ là lâu rồi mình không ngủ chung, em thấy hơi..."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp nhỏ hơn:

"...nhớ."

Từ "nhớ" bật ra rất nhẹ, như thể chính Louis cũng không nhận ra mình vừa nói ra điều đó thẳng thắn đến vậy. Ohyul nghe xong thì im lặng vài giây, ánh mắt hơi trầm xuống. Anh không trả lời ngay, chỉ đứng đó nhìn cậu lâu hơn bình thường.

Louis bắt đầu thấy hơi lo, vội thêm vào:

"Không phải nếu anh không thích thì thôi cũng được. Em chỉ hỏi vậy thôi..."

Chưa kịp nói hết, Ohyul đã quay đi lấy áo khoác xuống, giọng vẫn bình thản như mọi khi:

"Đi thay đồ đi."

Louis khựng lại:

"...Là được ạ?"

"Ừ."

Chỉ một chữ gọn lỏn, không cảm xúc dư thừa. Nhưng với Louis thì như vậy là đủ rồi. Cậu thở nhẹ ra, giống như vừa trút được một phần áp lực mà mình cũng không nhận ra.

Trên đường ra thang máy, Louis đi cạnh anh, tay đút túi áo, thỉnh thoảng còn liếc sang Ohyul như để chắc chắn anh không đổi ý. Còn Ohyul thì vẫn như mọi khi, im lặng, bước đi ổn định, không nhanh không chậm, nhưng luôn vừa đủ để Louis theo kịp.

Xuống tới tầng hầm gửi xe, không gian tối hơn một chút. Louis vừa mở cửa xe vừa nói bâng quơ:

"Anh này."

"Hửm."

"Em cứ tưởng anh không thích em qua ngủ lại."

Ohyul dừng lại một nhịp rồi mới mở cửa xe:

"Sao lại nghĩ vậy?"

Louis hơi nhún vai:

"Thì... anh hay bảo em về mà. Với lại có hôm em ngủ lại anh cũng im lặng, em tưởng anh không quen."

Ohyul không trả lời ngay. Anh ngồi vào xe, đóng cửa lại rồi mới nói, giọng trầm hơn bình thường một chút:

"Không phải không quen."

Louis quay sang nhìn:

"...Vậy là gì?"

Ohyul nhìn thẳng phía trước, tay đặt lên vô lăng nhưng chưa nổ máy ngay.

"Anh chỉ sợ em nghĩ đó là chuyện bình thường."

Louis hơi nhíu mày:

"Chuyện bình thường?"

"Ừ." Ohyul đáp ngắn. "Rồi một ngày anh không cho nữa, em sẽ thấy khó chịu."

Louis im lặng một lúc. Câu nói đó nghe qua rất bình thường, nhưng lại khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn một chút. Cậu không hiểu hết ý anh, nhưng vẫn gật nhẹ như chấp nhận.

"Anh nghĩ nhiều quá. Em chỉ muốn ngủ chung thôi mà."

Ohyul liếc sang cậu một cái rất nhanh, rồi khởi động xe.

"Ừ."

Trên đường về, Louis tựa đầu vào cửa kính, nhìn đèn đường lướt qua. Trong đầu cậu vẫn nghĩ đơn giản rằng có lẽ Ohyul chỉ là kiểu người không quen thể hiện, nên mới phản ứng như vậy. Còn cậu thì khác, cậu quen với việc nói ra cảm xúc, quen với việc chủ động, quen với việc nghĩ rằng mình là người "cho đi nhiều hơn" trong mối quan hệ này.

Nên Louis luôn tin rằng mình là người yêu nhiều hơn một chút.

Còn Ohyul chỉ là người được yêu lại.

Xe dừng trước nhà. Khi bước xuống, Ohyul đưa chìa khóa cho cậu rồi nói rất nhẹ:

"Em vào trước đi."

Louis gật đầu, bước vào trước, không để ý rằng phía sau lưng mình, Ohyul vẫn đứng đó nhìn theo thêm vài giây rất lâu trước khi đi vào sau.

Và cũng không biết rằng
cái cách anh im lặng suốt cả ngày hôm đó, chưa từng là không quan tâm.

Louis quen thuộc mở cửa rồi đi thẳng vào trong như thể đã thuộc từng góc phòng. Từ lúc yêu nhau, cậu đã chuyển gần nửa tủ đồ sang đây, nên mọi thứ với cậu không còn cảm giác "tới chơi" nữa mà giống như về nhà thứ hai. Cậu không nói nhiều, chỉ tiện tay treo áo khoác rồi đi thẳng lên phòng tắm, như một thói quen lặp lại không cần suy nghĩ.

Ohyul đứng ngoài phòng khách, nhìn theo một chút rồi cũng không nói gì.
...

Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm vang lên đều đều. Louis bước ra với mái tóc còn hơi ướt, thay một bộ đồ quen thuộc lấy từ tủ của mình ở đây: áo len tay dài hơi rộng, cổ áo giãn nhẹ vì mặc lâu, cùng chiếc quần short khiến đôi chân dài lộ ra rõ ràng. Cậu vừa lau tóc vừa đi xuống bếp.
...

Ohyul vừa tắm xong, từ trên lầu bước xuống thì đã thấy cậu đang hì hục trong bếp. Căn bếp sáng đèn, Louis đứng nấu ăn rất tự nhiên, như thể việc này vốn dĩ luôn thuộc về cậu. Nhưng ánh mắt anh không dừng ở nồi mì.

Mà dừng ở cậu.

"Anh ăn mì ramen không?"

Tiếng cậu vọng ra từ bếp.

"...Em mặc cái gì vậy?"

Louis quay lại, hơi ngơ:

"Hả?"

Ohyul tiến lại gần hơn một chút, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt trầm lại.

"Áo dài tay mỏng như vậy."

"Quần short."

"Trời thì đang lạnh bỏ mẹ, tính làm Elsa à?"

Louis chớp mắt, nhìn xuống người mình rồi lại nhìn anh, rất vô tư:

"Ở trong nhà mà anh."

Ohyul không nói gì ngay, chỉ đứng đó một lúc lâu. Nhưng cái im lặng của anh không phải kiểu bình thường, mà là kiểu đang cố kiềm lại cái gì đó.

"...Ở trong nhà cũng lạnh."

Louis bật cười khẽ:

"Em thấy bình thường mà."

Cậu quay lại khuấy nồi mì, không để ý ánh mắt anh vẫn đang dừng trên người mình. Nhưng Ohyul thì không rời đi, đứng ngay sau lưng cậu, giọng thấp hơn một chút:

"Lần sau mặc dài hơn."

Louis quay đầu lại, hơi trêu:

"Anh kiểm soát em à?"

Ohyul liếc xuống cậu, rất thẳng:

"Không."

"...Anh lo."

Chỉ hai chữ thôi, nhưng làm Louis khựng lại một nhịp.

Không khí bếp yên đi hẳn.

Cậu quay lại nồi mì, giọng nhỏ hơn một chút:

"Em không lạnh thật mà..."

Ohyul không đáp, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo len hơi giãn của cậu, kéo lên một chút như theo bản năng. Rồi anh đứng cạnh, im lặng nhìn nồi mì đang sôi.

Louis đứng yên vài giây, rồi khẽ cười:

"Anh lúc nào cũng lo mấy chuyện nhỏ vậy."

Ohyul đáp rất bình thản:

"Không nhỏ."

Louis quay sang nhìn anh:

"Cái gì?"

Ohyul nhìn cậu, giọng đều đều:

"Em."

Louis đứng im hẳn.

Cái nồi mì vẫn sôi lăn tăn, nhưng trong đầu cậu thì hơi chậm lại một nhịp.

Còn Ohyul thì chỉ đưa mắt nhìn lại nồi, như thể vừa nói xong một câu rất bình thường trong ngày.
...

Đang ăn, Louis để đũa sang một bên khi điện thoại rung liên tục. Màn hình sáng lên hiển thị tên Shion khiến cậu hơi khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng mở tin nhắn ra đọc.

Ohyul ngồi đối diện, liếc thấy biểu cảm của cậu thay đổi liền hỏi rất ngắn:

"Ai?"

Louis không ngẩng lên ngay, vẫn nhìn màn hình điện thoại, giọng hơi gấp:

"Shion."

Ohyul "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

Nhưng Louis thì không tập trung được nữa. Cậu vừa gõ lại vừa lẩm bẩm:

"Lại drama gì nữa đây..."

Tin nhắn bên kia vẫn liên tục nhảy lên, làm cậu thở dài một cái rồi quay sang nhìn Ohyul:

"Anh ăn xong chưa? Em phải gọi nó cái đã..."

Louis vừa ăn vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng Shion đứt quãng vì nấc.

"Alo, lại làm sao?"

Shion im một lúc rồi mới nói, giọng run rõ ràng:
"Nếu lỡ anh biết em không phải-"

Louis khựng lại nhẹ, nhưng vẫn giữ giọng bình thường:

"Tao đéo thích nói lại lần 2 đâu Shiho."

Shion không trả lời ngay, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng nấc nhỏ.

Cậu ta cố nói tiếp nhưng giọng bị vỡ ra:
"Em... mệt quá..."

Louis im vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng trầm xuống hơn hẳn:
"Sao lúc theo đuổi không sợ, mà tới lúc người ta sắp thích lại rồi thì lại sợ?"

Bên kia im bặt.

Chỉ còn tiếng nấc nhỏ dần, như bị câu đó đánh trúng.

Shion lắp bắp, giọng vỡ:
"Lúc đó... nghĩ sẽ không nhanh như này... hic... anh ơi, em mệt quá..."

Louis thở ra nhẹ, tựa lưng vào ghế, không còn gắt nữa nhưng cũng không dịu đi hoàn toàn.

"Mệt thì nghỉ. Khóc xong rồi nói tiếp."

Cậu ngừng một nhịp rồi nói chậm hơn:
"Không ai bắt mày phải chịu một mình hết."

Shion im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng thở đứt quãng.
"...Em sợ."

Louis không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống bàn ăn một lúc rồi đáp gọn:
"Ừ."

"Nhưng sợ thì cũng phải sống tiếp, chớ không lẽ mày lại định chết vì cái tình yêu cứt ruồi, bọ xít của mày à?"

"Chắc vậy thật."

"Bớt ngu, đấm mày chết mẹ luôn bây giờ?"

"Trước hết nếu đang không ổn thì mày cứ tạm lơ ổng đi, tao nghĩ vậy là tốt nhất rồi."

"Ừm.."

"Ừm rồi thì đi ngủ đi con lồn hay định cúp máy rồi khóc 7 chập nữa??"

"Mày cứ nói quá."

"Quá cái lồn gì? Mai bố mày cá chắc mắt mày lại sưng như 2 dái ruồi cho xem."

"Ngủ đi, con đĩ ngu."

Tiếng ngắt máy tút tút vang lên.

Sau khi cúp máy, Louis vội ăn nốt phần còn lại rồi rửa bát nhanh chóng, như thể đang muốn giải quyết hết mọi việc trong ngày để có thể lên giường sớm hơn. Xong xuôi, cậu lên phòng, chui thẳng vào chăn rồi tự nhiên rúc vào lòng Ohyul như một thói quen rất tự nhiên giữa hai người.

Ohyul không nói gì, chỉ khẽ đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu, động tác chậm rãi và rất quen thuộc, như thể đã quen với việc Louis luôn tìm đến mình theo cách đó mỗi khi mệt.

Một lúc sau, Louis ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hơi sáng lên rồi đưa tay chỉ nhẹ vào môi mình, ý muốn được hôn. Ohyul nhìn thấy liền khẽ cười, bàn tay đặt sau gáy cậu kéo lại gần rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cách dịu dàng.

Louis vẫn chưa chịu dừng lại, chỉ hơi nghiêng người lên, khẽ hé môi ra thêm như đang đòi hỏi nhiều hơn một chút sự gần gũi. Ohyul nhìn cậu vài giây, rồi không từ chối, chỉ đáp lại bằng một nụ hôn theo kiểu mà cậu muốn, lâu hơn, ấm hơn, nhưng vẫn rất chậm rãi và có chừng mực, như cách anh luôn chiều cậu theo cách riêng của mình.

Khi nụ hôn vừa dứt, Ohyul khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên má Louis, rồi lại lên cổ, chạm thêm một cái rất nhanh vào mũi cậu như thói quen dỗ dành. Louis hơi nhột, bật cười nhỏ rồi rúc sát vào anh hơn, cảm giác vừa ngại vừa thích rõ ràng trên mặt.

Chưa kịp ổn định lại thì Louis đã đưa tay ôm lấy mặt anh, kéo xuống rồi chủ động hôn liên tiếp lên môi anh mấy cái rất nhanh, kiểu bướng bỉnh nhưng đáng yêu. Ohyul hơi bất ngờ, sau đó bật cười khẽ, để mặc cho cậu làm loạn một chút trong vòng tay mình.

"Ngủ được chưa? Gì mà nghịch thấy ớn vậy hả Louie??" anh hỏi nhỏ, giọng vẫn rất dịu.

Louis chỉ cười, mắt cong cong, rồi chui lại vào lòng anh như không có gì xảy ra, coi như vừa thắng một trận nhỏ trong ngày.

______________

Je suis de retour, thi xong rồi nên bắt đầu đền chap cho mn nè(  ̄▽ ̄).
Tâm trạng đang không ổn nên chắc nd viết có hơi tưn tửn mn thông cảm ợ o(T□T)o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co