1
20/11 người đẹp Đỗ Thị Hà đăng quang hoa hậu Việt Nam 2020. Cả đêm hôm đó em không ngủ được vì hạnh phúc và bao trùm nó là sự lo lắng, mỗi một năm hoa hậu được xướng tên đăng quang kèm theo đó là những lời phê bình khen chê từ cộng đồng mạng là điều quen thuộc, nó như một đề tài nóng hổi để họ đem ra chế giễu " thật đáng sợ"
2h:30p "ting ting" tiếng tin nhắn làm em chú ý phát ra từ chiếc điện thoại lăn lóc trong phòng khách, "điện thoại" nó là vật bất li thân của mọi người hiện nay, sao nó lại không ở bên em. Em sợ, em sợ những cuộc bàn luận trên mạng xã hội làm em yếu lòng làm em tổn thương không phải em cũng chỉ là một cô gái đang tuổi mới lớn "mười tám" buồn thì khóc, vui thì cười.
- "Ting ting" tiếng tin nhắn lại đến, em thầm nghĩ giờ này ai nhắn muộn thế nếu có chúc mừng thì đã chúc từ sớm vì đêm chung kết đã kết thúc hơn bốn tiếng rồi, dù sao em cũng tò mò nên đã ló ngò đứng dậy trong đêm.
- Mặt em bây giờ hiện lên dấu chấm hỏi to đùng
__Linh: chúc mừng em hoa hậu Việt Nam 2020
__Hà: dạ vâng em cảm ơn ạ
__Hà: chị đã khỏe chưa ?
Trước giờ đêm chung kết diễn ra chị có vào trong hậu trường động viên các thí sinh, sau đó em vô tình nghe nói chị bị đau dạ dày nên vào trong nghĩ
__Linh: chị đỡ rồi, cảm ơn em mai phỏng vấn tốt
nhá
__Hà: dạ vâng chị ngủ ngon
"Hoa hậu Lương Thuỳ Linh", từ những ngày đầu tham gia cuộc thi trong các hoa hậu đi trước, hoa hậu Lương Thuỳ Linh là người mà em có cơ hội gặp gỡ và có vài lần nói chuyện nhiều nhất. Lần đầu gặp em đã không dám đến gần vì nhìn chị bên ngoài rất lạnh lùng, khó gần và em cũng không phải kiểu người thích chủ động với người khác nên không bắt chuyện có lẽ cũng vì đó mà từ trước đến giờ em chưa từ có người yêu và không có nhiều bạn bè.
Thuỳ Linh thuộc típ người ít nói nên lần đầu ai gặp đều cảm thấy khó gần, dù vậy chị lại được các nhân viên rất ngưỡng mộ và yêu thích vì sự tử tế của mình.
-Linh: chào em
Em đang ngờ nghệt nhìn xung quanh thì có người vỗ vai làm em giật mình
-Hà: chào.... Hả ủa ... dạ em chào chị
-Linh: làm gì mà ngạc nhiên vậy chị chỉ muốn chào hỏi em thôi
-Hà: dạ em hơi giật mình thôi ạ
Đứng với cực li gần mới thật sự thấy chị xinh đẹp cỡ nào, đôi mắt to với đường cong siêu đẹp, chiếc mũi cao vút còn đôi môi nhìn quyến rũ thật quả là ở ngoài luôn đẹp hơn so với các bức ảnh mờ ảo kia
-Linh: em không đi về phòng để sắp xếp đồ sao
-Hà: à...à ạ em đi đây ạ
Đang mơ màng ngắm chị nên em vẫn còn ngơ ngơ, Chị thấy vẻ mặt đó liền không nhịn được cười, đáng yêu thật đó mong em vẫn giữ được sự ngây ngô này.
Từ lúc đó, ngày nào em cũng canh me mỗi khi được ra ngoài làm các dự án thiện nguyện cho cuộc thi hay những chuyến tham quan, luôn tìm kiếm hình bóng chị, không biết em muốn thấy chị vì lí do gì nữa chỉ đơn giản là muốn thấy chị thôi. Trời không phụ lòng người, không biết may mắn hay là do em ảo tưởng mỗi lần nhìn chị thì em cũng vài lần thấy chị đang nhìn em chăm chú rồi lướt mắt sang phía khác chỉ vậy thôi cũng khiến em vui cả ngày
Hôm nay em có chiến đi công tác thiện nguyện ở các vùng xa và cũng có các hoa hậu các năm trước đi đương nhiên cũng có chị người mà em luôn hướng mắt tìm. Vì là vùng xa trên núi mọi người phải lội bộ khi đi em bị bong gân không đi được nữa, ngồi bịch xuống đất nghĩ. Chị đã đi trước em xa lắm rồi nhưng nảy giờ thấy nhóm của em đã lên sắp hết vẫn chưa thấy em đâu, không biết ai khiến chị lại mò đường đi ngược lại. Đưa mắt nhìn phía trước đã thấy em cùng hai bạn trong nhóm là Phương Anh và Ngọc Thảo. Đang trong cơn đau chân thì em nhận thấy chiếc giày của mình đang bị ai đó tháo ra ngước lên là chị, chị nhìn em không nói gì sau đó lại tiếp tục xoa bóp chân cho em, em thấy chị ngồi bóp chân cho mình như thế này thật kì nên đã chủ động từ chối đẩy tay
chị ra.
- Linh: chịu đau xíu nhé một xíu là hết ngay
"Kh ộp " cổ chân em vừa được chị kéo giãn ra, chị ngước lên nhìn em sau đó thản nhiên nói
-Linh: em ngồi 5 phút nữa rồi mới đi tiếp nhé
Em vẫn đang ngu ngơ chưa biết nói gì thì chị đi mất tiêu rồi, chị ấm áp thật đó tuy là im im chứ lúc cần là chị đến ngay, gì cũng biết làm ai sao này được làm người yêu chị chắc sướng lắm.
- Thảo: này bớt đau chưa đấy
- Hà: chùi ui hết hồn chị ơi
Đang bân khuân suy nghĩ lại bị giọng cao chót vót này làm cho hết cả hồn
- Hà: em bớt rồi hehe
- Thảo: làm hết cả hồn, lúc nảy em được chị Linh bóp chân luôn nha sướng quá rồi, ước gì có người cũng bóp chân cho chị như vậy
- Hà: hehe
Phương Anh đang đứng uống nước nghe thấy liền quay sang nhìn Thảo
- P.Anh: ngồi xuống đây chị bóp cho em "chỉ chỉ vào tảng đá"
Thảo lúc này hơi bối rối mình nói đùa mà chị làm thật hả
- Thảo: em giỡn đấy
Không đợi em trả lời chị đã nhẹ nhàng cởi giày rồi bóp chân cho em . Thảo biết chị rất tốt luôn nhường nhịn giúp đỡ mọi người, nhưng Thảo lại muốn chị chỉ làm cho mỗi mình biết là ít kỉ, chị quá nhẹ nhàng làm cho ai gặp cũng xiu lòng không ngoại trừ Thảo .
Hà thấy ngồi đây cũng không làm gì nên đã mang lại giày rồi đi trước trên đường đi em luôn muốn tìm chị để nói cảm ơn.
Đến trưa thì mọi người đều đã lên đến nơi và đang ăn trưa, ăn nhưng không quên tìm chị nảy giờ nhìn mãi không thấy đâu em đành lấy đồ ăn lại bàn với nhóm, vừa ăn vừa nghĩ sao chị đi đâu mà mình tìm nảy giờ không thấy vậy, trong bàn ai cũng nhìn em với ánh mắt kì lạ.
-Thảo: này em lo ăn đi nghĩ ngợi gì mà như trên mây thế
- Hà: dạ vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co