Truyen3h.Co

Như bình minh.

2

ttttttttfhwh

-Hà: chị ơi cho em hỏi chị Linh đâu ạ

-Trợ lý Linh: Linh đang ở phòng y tế của trạm đó em

Em hơi hoang mang đầu liền nhảy số, chị ấy bị sao hả ta hay lại bị đau dạ dày, em trước kia rất hay quên còn được gọi là não cá vàng như không hiểu sao bây giờ lại nhớ từng thứ thuộc về chị

-Hà: dạ vâng em cảm ơn

Em quyết định tự đi tới tận nơi xem, không hỏi nữa dù sao mình còn chưa cảm ơn chị ấy chuyện lúc nảy bây giờ không tự tìm đến thì chắc còn lâu mới có cơ hội. Vì nơi đây cũng chỉ là một vùng núi nhỏ, khó khăn, trạm y tế chỉ có một phòng vô là gặp ngay. Em đã đến từng lâu mà không dám vào chỉ dám đứng nhìn từ góc cửa.

Hà: Chị đang ngủ mình vô sẽ làm chị thức thôi đứng đây chờ vậy ( đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp ngủ thôi có cần đẹp vậy không ?)

Ngấm nghía mãi em mới lia mắt xuống chân chị, ( hửm ? Chân chị đang băng lại ?) nhớ lại cách đi lúc chị rời khỏi sau khi đã giúp em có chút khó khăn không lẽ vì chị ấy lội xuống giúp mình rồi bị chấn thương, mà sao lúc đó chị biết mình bông gân mà giúp. Em nhớ lại từ chi tiết, sao mà nó cứ vô lí, không chần chừ nữa em mở cửa bước vào phòng. Tiếng mở cửa làm chị chú ý

-Linh: sao đấy

Chị không có biểu hiện gì khi thấy em bước vào mà còn bình thản hơn hết

-Hà: chân chị bị sao vậy ?

Câu hỏi nghe tưởng chừ đơn giản nhưng trong em đang đấu tranh nội tâm dữ dội mới nói ra được, không biết sao em lại sợ, sợ vì mình mà chị bị thương là do mình phiền chị. Chị đang chú ý từ hành động của em, sao mà e ngại thế mình có làm gì đâu, từ cái tay nắm chặt lấy nhau đôi mắt không tự chủ nhìn ngang dọc liên tục biểu hiện của sự lo lắng

-Linh: chỉ là đau chân vì đi bộ lâu thôi

Câu nói rất bình thường như em lại ngày càng e dè hơn, chị cứ lo lắng nhìn em không biết phải làm thế nào

-Hà: em xin lỗi

-Linh: hả sao lại xin lỗi chị

-Hà: vì em mà chị phải lội ngược xuống để giúp

-Linh: haha chị chỉ vô tình đi tìm lại đồ của mình rớt thôi không phải tại em đâu

Mặt em đực ra đó, lúc này mới hiểu là con bé sợ vì nó mà làm mình bị thương haha "đáng iu" nhưng thật ra chị vẫn xuống là vì em !

6giờ30 sáng: "ring ring~~~" tiếng chuông báo thức vang khắp phòng, thật may là chợp mắt được vài tiếng để có sức cho buổi phỏng vấn hôm nay. Em chào ngày mới với một nụ cười thật tươi
Hà: chuẩn bị cho một ngày mới đầy nâng suất thôi nào !

Lịch làm việc ngày hôm nay kết thúc vào lúc xế chiều, em có thể đi chơi hay ăn mừng cùng gia đình vào buổi tối nếu muốn, nhưng em không muốn. Em quyết định trở về khách sạn, đặt lưng xuống giường ôi cảm giác như được sống lại, cả ngày chỉ ngồi tưởng chừ lưng em sắp gãy làm đôi đến nơi. Nghĩ đến chị, lại nghĩ đến chị không biết em đã nói câu này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay cứ ngỡ hôm nay sẽ gặp nhưng chị bận lịch nên không đến công ty.

"Ting ting~~" tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách, là chị Phương An

-P.Anh: mai em rảnh không cùng nhóm đi ăn nha
Mai là em  ngày nghỉ xả hơi định sẽ ở nhà nghĩ nghơi nhưng nếu có chị thì em sẽ đi

-Hà: có ai vậy chị

- P.Anh: có chị, Thỏ, Tiểu Vy, Thuỳ Tiên và có Thuỳ Linh nữa

Cái tên em muốn nghe đây rồi

-Hà: dạ mai em đi nữa

-P.Anh: bộ em muốn gặp ai hả sao vừa nghe chị liệt kê là đòi đi liền vậy

-Hà: hè hè đâu có đâu

-P.Anh: vậy hẹn mai gặp em nha

Mai được gặp chị rồi mai mặc gì bây giờ ta là lá la, có lẽ đây là khoảnh khắc em vui nhất trong ngày hôm nay

Linh: chào mọi người
P.Anh, Thỏ, Tiểu Vy, Thuỳ Tiên đang nói chuyện hăng say lời chào của Linh làm mọi người chú ý
-Thỏ: tới trễ 2 phút nhá

-Linh: có 2 phút thôi mà bạn tôi hihi

-Thỏ: nay ai nhập m thế " dùng ánh mắt kì thị"

-Tiểu Vy: thôi vô ngồi đi bà

-Linh: Hà không đi hả ?

-P.Anh: chị mới gọi, Hà ngủ quên

Ngủ quên? Chắc do mới đăng quang em chưa quen với lịch trình dày đặt

-Hà: hai cả nhà

Hôm nay em mặc chiếc váy ngắn trắng, nhẹ nhàng có chút quyến rũ

-Hà: xin lỗi mọi người nha em ngủ quên

-Thỏ: chờ em thì không sao nhưng cũng có người đi trễ nhưng không thèm xin lỗi tụi chị đây bùn thật

Linh chòm người qua Thỏ đánh một cái kèm theo ánh mắt hình viên đạn, chị quay sang nhìn em thấy em vẫn đang đứng

-Linh: em qua đây ngồi nè "chỉ chỉ chỗ cạnh mình"

-Tiểu Vy: ủa bà lúc nãy tui xin ngồi đó không cho m

-Linh: thì tui chừa cho Hà chứ có chừa cho bà đâu

Hửm? Chừa cho mình hả, em lúc này thấy hơi ngại nên ngồi xuống rồi quay về hướng khác

-Linh: để chị đưa em về

-Hà: dạ vâng 

Lúc trước em không thích mắc nợ ai nên không thích nhờ vả người khác đưa về và rất là chảnh trong các hoạt động riêng tư của bản thân như chỗ ở, chỉ người nào em thật sự thân thiết mới được biết. Như bây giờ lại có người là ngoại lệ rồi

Trên xe không khí im ắng không ai mở lời, chị ghét cái cảm giác này nên đã mở lời trước

-Linh: em từng thích ai chưa

-Hà: dạ...

Em hơi bất ngờ về câu hỏi từ chị

-Linh: em không trả lời cũng không sao

-Hà: em từng thích một bạn thời đại học ngồi cùng bàn nhưng chưa từng yêu

-Linh: chị cũng chưa từng yêu ai, chị muốn biết cảm giác yêu một người

-Hà: em....à không em cũng muốn hehe

-Hà: ui ui lạnh thế "gió Hà Nội mùa này rất lạnh"

Chị đột nhiên dừng xe lại, bước xuống, cởi áo khoác, đưa cho em . Từng hành động của chị làm em rung động, trái tim không tự chủ mà đập liên hồi

-Hà: em cảm ơn "đưa tay nhận lấy"

-Hà: ấm quá, thơm nữa

Chị nghe thấy chỉ cười nhẹ, cảm thấy lòng mình như được một cơn gió mới thổi vào, gió này không lạnh mà là cơn gió mới, mới đến mức chị thắc mắc mình đang làm gì nghĩ gì cũng không rõ.

Tình yêu thật ra rất đơn giản, chỉ là chúng ta cứ làm cho nó trở nên phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co