7
Nửa tháng vừa qua Linh hạn chế nhận các buổi quay hay chụp hình cùng công ty vì không muốn chạm mặt em vẫn luôn có gắng cho mình một lí do để thuyết phục bản thân từ bỏ em. Hằng ngày khi rảnh lại cầm trên tay chiếc điện thoại theo dõi em qua các hoạt động được đăng rồi ngắm nghía từng chút sau đó lại trách bản thân ngu ngốc vẫn không buông bỏ được, rõ ràng chưa từng hết yêu nhưng lại cố tự lừa dối mình rồi từng chìm đắm vào nó, chị không muốn mình là rào cản hay phá đám những cố gắng của em cho cuộc thi phía trước, suy nghĩ của em còn trẻ con yêu vào lại không nghĩ đến những chuyện phía trước.
6:18phút tại Công ty Sen Vàng, một không khí khá tươi mới tràn đầy năng lượng, quá tâm ba bận từ chối mãi cũng không được hôm nay lại có buổi họp quan trọng riêng của công ty thật sự không thể từ chối, "họp riêng công ty" nghe đã biết không thể không chạm mặt em, chị cố gắng giữ cho mình tinh thần tốt nhất có thể khi gặp lại em
-My: chào bé (trợ lí của Hà)
Hình ảnh cô mảnh khảnh bước về toà nhà Sen Vang sang trọng, khoác lên người bộ vest trắng thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ với điểm cắt eo táo bạo, mang lại cho em hình ảnh khác hẳn thường ngày "trưởng thành"
-Hà: chào chị, ngày mới tốt lành
Tâm trạng tốt, rất tốt là khác, điều gì làm em vui ?
-My: sáng nay có gì vui à ?
Em chỉ cười nhẹ không đáp, mọi người xung quanh nhìn em đầy thắc mắc, cô bé từ lúc thi đến giờ không quá lâu như những khoảnh khắc buồn vui ai trong công ty đều thấy và hiểu, bước vào cuộc thi là cô bé hồn nhiên, vui tươi sau vài ngày đăng quang lại là cô bé trầm tư, ít nói bây giờ lại mang cho bản thân nét thân thiện nhưng lại trưởng thành hơn nhiều, chỉ vậy cũng đủ hiểu khoảng thời gian qua thay đổi em nhiều như nào từ cách ăn nói, hành động luôn suy nghĩ kĩ lưỡng.
Chị đã đến công ty từ sớm, một ánh mắt từ phía sảnh ăn làm em chú ý, quay người lại. Là em, em đang nhìn chị nhưng ánh mắt đó lạ quá, đã nửa tháng qua chị không được thấy em, ánh mắt đó nhìn về phía chị không giữ quá ba giây đến một ánh nhìn em cũng tiếc rẻ với chị. Chiếc áo được cắt táo bạo lộ gần nửa người trên của em làm chị khó chịu, đây rõ ràng không phải kiểu ăn mặc mà em thích, em khác quá đến chị còn cảm thấy xa lạ.
-My: Hà vào họp xíu với mọi người rồi mình có lịch quay vào trưa nay với Tuấn Anh
"Tuấn Anh" người từng học chung trường đại học, chung lớp ngồi cạnh em thời sinh viên và cũng là người từng theo đuổi em. Hiện tại đang quản lý cả một tập đoàn lớn.
-My: chị nghe nói ảnh đã nhiều lần mời em nhưng không có lịch trống, đây là lần thứ 37 anh mời em
-Hà: à dạ em có biết ảnh
Cái tên này từng mang lại cho em cảm giác khó quên, "yêu" không hẳn chỉ là một chút rung động đầu đời
Cuộc trò chuyện của em lại được thu vào trong suy nghĩ của chị, thật nhiều câu hỏi được đặt ra, anh ta có ý gì với em sao hay là anh ta là người em từng kể, người em từng thích và cũng thích em thời đại học, trong lòng lại như có cơn sóng vỗ mạnh vào chỉ một buổi sáng, một khoảnh khắc lại làm chị muốn em chỉ là của riêng chị.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ chỉ để lại cho hai trái tim nguội lạnh lại lần nữa lỡ nhịp.
Chị bước vào nhà vệ sinh đứng trước gương nhìn lại bản thân để tìm kiếm chút không gian riêng tư, từ xa lại có tiếng bước chân tiếng tới
"Cạch" tiếng cửa được mở ra, hình ảnh người con gái chị cố gắng quên giờ đây lại xuất hiện bên cạnh chị với khoảng cách quá gần, em đặt túi xách xuống rồi lấy ra thỏi son nhỏ, tha nhẹ rồi cất tiếng
-Hà: mới bị em nào đá à nhìn mặt thiếu sức sống thế
Câu nói làm chị như rơi xuống vực thảm, em mới nói gì vậy, câu nói đó là câu nói em dành cho người cố gắng vì em mà đau khổ suốt nửa tháng qua ?
Trên mặt em lại hiện lên nụ cười hết sức khinh bỉ
-Hà: bộ tôi nói đúng quá hả? Sao im ru vậy
Câu nói được thốt ra lại làm em tự đau lòng, em đang chờ chị cãi lại hay chỉ là một câu phũ nhận những gì em nói lúc này cũng được, sao chị lại im lặng, sao lại rụt mặt xuống thế kia
-Hà: chị đang coi thường tôi đến mức không trả lời sao "em dùng tay đẩy nhẹ vào vai chị"
Chị ngước lên, mắt lại chạm nhau trong giây lắc, cảm giác như sắp không kiềm được mà ôm em vào lòng, sau những câu nói, hành động em dành cho chị, chị vẫn không trách móc mà thay vào đó là dùng ánh mắt ấm áp đến lạ đặt lên em
-Linh: nãy giờ em nói điều đúng, chị đang buồn rầu vì bị đá đây
Em nhẹ nhàng cầm chiếc túi xách, đi khỏi, nhìn em không có chút biểu cảm gì sau đó nữa. Chị ngã người về phía thành tường tìm điểm tựa, cả cơ thể không đủ sức đứng dậy, cứ nghĩ sau khi em thi sẽ tìm chút cơ hội mà quay lại nhưng chắc sẽ không còn.
Mong mọi người ủng hộ mình bằng một chiếc vote nho nhỏ 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co