8
-Linh: em thấy làm vậy sẽ tốt cho cả hai, cứ để Hà nghĩ vậy đi
- Dì Dung: nhưng làm vậy cả em và Hà đều tổn thương, em chịu được sao
-Linh: em sao cũng được nhưng Hà phải thật sự bỏ đi cái suy nghĩ sẽ vì em mà không quan tâm đến cuộc thi, em phải làm vậy
-Dì Dung: rồi sau cuộc thi thì sao
Đúng, sau cuộc thi thì sao, Linh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, " kết thúc" hay sẽ một lần nữa
"bắt đầu" không có một câu trả lời chính xác
-Linh: em không biết
-Dì Dung: vậy chị sẽ theo em, việc của hai đứa chị cũng không biết nên làm thế nào
Một người sếp tâm lí luôn cho đàn em mình những lời khuyên giờ đây cũng không có nỗi một lựa chọn thích hợp cho hoàn cảnh này.
..: mấy người làm ăn kiểu gì mà vợ tôi mới uống lúc sáng bây giờ đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vợ tôi mà có mệnh hệ gì tôi giết các ngườiiii
Trước sảnh sen Vàng người đàn ông ăn mặc lê thê, cầm trên tay vỏ thuốc hỗ trợ trắng da do Đỗ Hà làm đại diện cho nhãn hàng đã la lối hơn nửa tiếng cho rằng vì thuốc mà vợ ông phải nhập viện không rõ nguyên do, các nhân viên công ty ra sức giải thích hỏi rõ nhưng ông cứ làm loạn cả lên
-Hà: dạ cho con hỏi có chuyện gì vậy ạ
Hà vừa đến đã thấy diễn cảnh xảy ra hỗn loạn, hơi ngây người đi đến hỏi xem
....: cô là cái người trong hình này đúng không, vợ tôi nhập viện vì uống cái thuốc này của cô đây, cô mau đưa vợ tôi thuốc giải
-Hà: thuốc giải? Chú nói gì vậy, thuốc này con vẫn uống bình thường đâu có sao
Hà vẫn ngây ngô đứng đó giải thích
- Chị Minh (nhân viên công ty): em vào trong đi để tụi chị giải quyết
-Hà: nhưng mà....aaaaaaaa
Ông ta điên lên túm lấy tóc em giựt về phía mình mà hét toáng lên
-....: mày mau đưa thuốc giải cho vợ taooooooo
Ông ta nắm cả người Hà lùi về phía sau, một tay nắm tóc tay còn lại luồn ra sau rút ra một con dao , cả một khu la lối cả lên nhưng không có nổi một người đi ra giúp Hà, cứ đứng đó nhìn nhau mà sợ sệt
"bạch" cả người ông ta ngã về phía sau, thật may khi Linh từng học võ thuật còn nhớ chút ít chiêu đánh ngất tạm thời, chị tiến nhanh về phía em mà dò xét khắp người xem có bị sao không, em đứng đó như tượng nhìn chị đang rà soát khắp cơ thể
"Hức hức" âm thanh phát ra làm chị chú ý ngước lên nhìn em đang kìm nén tiếng khóc của bản thân, làm chị khẽ dao động đem em ôm vào lòng, tiếng khóc ngày một lớn hơn phía sau em là đôi tay đang không ngừng vuốt ve dỗ dành.
-Linh: ngoan ngoan, không sao không sao
Hành động của chị lúc này lại làm em nhớ về lúc chị khẳng định câu nói chị đã có người mới, em dùng lực đẩy chị khỏi người mình trong khi gương mặt vẫn còn mếu máo khóc
-Linh: em ghét chị sao
-Hà: em ghét chị đó chị né ra đi
Mọi người vẫn đứng đó nhìn hai người chăm chú mà không để ý đến ông ta cầm trên tay con dao tiến lại người Linh
"Xẹt" máu từ cánh tay chị chảy ra đầm đìa ướt cả một mảng áo sơ mi trắng, trong khi mọi người một lần nữa hoảng loạn ông ta nhanh chân chạy trốn
Linh được đưa vào bệnh viện phẫu thuật sau đó về khoa hồi sức, suốt cả ca phẫu thuật em đứng ngồi không yên, không khóc cũng không nói câu nào, cả tâm trí em bây giờ chỉ còn hình ảnh chị bị đâm lúc đó "ám ảnh" chị luôn sẵn sàng bảo vệ em nhưng em lại chẳng bảo vệ được chị.
Căn phòng hồi sức hạng sang, rộng lớn khung cảnh xung quanh lại yên lặng đến lạ, một người con gái nằm yên giấc trên giường với cánh tay được băng bó cẩn thận bên cạnh lại là một cô gái nhỏ dùng ánh mắt ân cần đặt lên người kia.
"Reng~~reng" tiếng chuông điện thoại, em nhanh tay cầm chiếc điện thoại đi ra ngoài
-Hà: em nghe ạ
-Dì Dung: Linh sao rồi
-Hà: bác sĩ nói vết thương không sâu không ảnh hưởng nhiều nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn
-Dì Dung: may quá, ông ta là người bị bệnh tâm thần chị sẽ nhờ người tìm hiểu rõ hơn, việc này chị đã liên hệ các trang báo không đề cập hay đăng bài, em chăm sóc Linh nha
-Hà: dạ vâng
Em bước vào phòng nhẹ nhàng hết mức nhưng người kia không biết đã tỉnh từ lúc nào lại cất tiếng
-Linh: em có bị sao không
Vẫn vậy, em luôn là điều chị quan tâm nhất
-Hà: chị lo cho mình đi em có sao đâu
-Linh: vậy thì tốt
Chị nhắm hờ mắt để tránh phải khó xử trước em
-Hà: chị đừng như vậy nữa được không
Mắt vẫn nhắm nhưng tâm lại dao động
-Linh: chị làm sao
-Hà: chị rõ ràng là còn tình cảm với em tại sao lại rời xa em
-Linh: chị không..
Em dùng ngón tay đặt lên môi chị cho câu nói sắp thốt ra được ngăn lại, chị lại dùng tay kéo nhẹ ra rồi nằm chặt bàn tay nhỏ kia
-Linh: chị muốn tốt cho em
-Hà: không có chị, những thứ khác là gì điều không tốt, chị đừng bỏ em được không ?!
Bàn tay được nằm chặt hơn
-Linh:chị không bỏ em chị luôn bên em với trách nhiệm của một người chị
-Hà: như em không xem chị chỉ đơn thuần là người chị, chị hiểu em mà
Giọng nói em rung lên theo từng câu nói, chị không hiểu em
-Linh: chị hiểu, chuyện đó để sau bây giờ chị chỉ có thể là một người chị của em
Mong mọi người ủng hộ bằng một chiếc vote nho nhỏ🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co