Truyen3h.Co

Như bình minh.

9

ttttttttfhwh

Hai ngày Linh ở viện hồi phục, em không ở bên. Chỉ gửi vài dòng tin nhắn hỏi thăm bình thường tới chị, chị ở trong viện cùng với trợ lí, có vẻ trong hai ngày nằm viện người mệt mỏi nhất là trợ lí của Linh, vài giờ lại có tin nhắn đến từ Hà hỏi thăm, dặn dò đủ điều nghe mà chị muốn bệnh chung với Linh luôn cho xong. Linh cả ngày rảnh rỗi điều nghĩ đến em, chắc là giận mình rồi, cả ngày chỉ nhắn được một câu.

Đã hơn 5h chiều Hà đã xong công việc cả ngày hôm nay thật nhanh để đón chị về, trên đường đi em còn không quên ghé lại quán bánh ngọt mà chị thích. Thật là vẫn đang dỗi chị vì câu nói lần trước, nhưng em đã hạ quyết tâm lần này sẽ bấm theo chị như đỉa, biết đâu lại làm chị động lòng. Ngồi trên xe êm êm mà tưởng đâu đang đi đánh trận, em hồi hộp như đi tỏ tình không bằng, từ mấy hôm trước đã vẽ trong đầu rất nhiều diễn cảnh để làm chị xiu lòng

"Két" xe dừng trước cổng bệnh viện, em nhắm mắt hít vài hơi thật sâu

-Hà: aaaaa nhớ chị quá chừng

Linh đứng như trời trồng vì em đang ôm cứng ngắt cả người mình

-Hà: nay chị với em đi ốc ha, em thèm quá nè

Em rời cái ôm, cầm tay chị lắc lư với ánh mắt khẩn cầu tha thiết, chị nhìn em thở dài một cái thế này thì không thể giữ khoảng cách với em nhưng chị không nở từ chối

-Hà: đi đi nha

Lực lắc mạnh hơn đôi chút làm chị khó chịu vì vết thương chưa lành, trợ lí Linh nhìn thấy biểu cảm nhăn mặt của Linh liền lên tiếng

-Trợ Lí Linh: em làm Linh đau kìa

Chất giọng có phần cọc cằn làm em hơi sượng sùng, em buông cánh tay ra, nhìn lên chị

-Hà: chị đau lắm không ?

Tâm trạng đang hớn hở lại trùng xuống đôi chút

-Linh: chị không đau, em như thế mới làm chị đau

Câu nói làm em xúc động, chị đang lo cho em sao Không biết bao nhiêu lần chị thấy em với gương mặt và chất giọng đầy hối lỗi, tâm chị lại dao động muốn vỗ dành đứa bé này. Bàn tay chị tìm đến tay em, hơi ấm từ tay chị làm em dễ chịu
-Linh: chị kêu xe đem đồ về giúp em,em đi ăn với Hà

-Linh: em muốn ăn ở đâu

Linh vẫn đang tự trách bản thân không kiềm lòng mà lại bên em

-Hà: đâu cũng được miễn là có chị

Chị ngước mắt nhìn thẳng về phía em, em quay sang nhìn chị nhướng nhẹ mắt, lấy lại phong thái chị đem câu chuyện sang hướng khác

-Linh: vậy đi quán chị Thuý đi, chị có ăn với anh Đỗ Long một lần, ngon lắm

-Hà: ngon như chị không ?

-Linh: ngo....hửm

Lần nửa hai đôi mắt lại chạm nhau, ngay lúc này chị hoàn toàn yếu thế hơn em "thụ động", nhanh chóng thu vẻ mặt kia, mày điên rồi Linh không được như vậy, cố gắng tập trung lái xe để giấu đi cảm xúc trong mình. Chị vẫn cảm thấy ánh mắt kia vẫn nhìn thẳng vào mình làm chị càng áp lực

-Hà: chị đang ngại đó sao, đáng yêu thế

"Nhục" Linh thật sự muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong, sao mà mình thảm quá vậy nè

-Linh: đến nơi rồi

Nơi này như cứu sống Linh thoát khỏi cái địa ngục vừa nảy, thật may khi đến rồi

-Kiều Loan: ủa ủa hai lô bạn tui

Ủa gì vậy trời , cứu con, sao mà đối xử với con như vậy có phải là quá tàn nhẫn không, Linh khóc nhiều chút trong lòng

-Hà: Ủa trùng hợp quá ta, lâu rồi chưa gặp mấy chị

Hà vui vẻ đến chào mấy chị, Linh vẫn đứng đơ ra đó

-Ngọc Thảo: lâu rồi chưa gặp tụi tui nhưng mà hai người thì chắc gặp thường xuyên lắm ha

Thảo thấy Hà và Linh đi chung và biểu cảm sợ sệt của Linh thì liền đi tuốt vào bụng hai người

-Phương Anh: Linh vô đây sao đứng đó hoài vậy

-Kiều Loan: Linh tóp cứ nhưng đi ăn với người yêu bị bắt gặp nhở, vào đây ngượng ngùng gì

Được cơ hội ngàn năm có một Kiều Loan này phải chọc cho Linh tới bến

-Kiều Loan: bạn tui muốn ngồi kế bé Hà "của bạn"hay ngồi kế tui nà

-Ngọc Thảo: đương nhiên là với bé Hà của Linh tóp rồi bà làm gì có vé

-Kiều Loan: ờ ha quên nữa sao mà tui giành được

Kiều Loan, Ngọc Thảo " hâhhahahaahah"

Linh sắp phát điên gì hai cái đứa đáng ghét này mà không biết làm gì, Phương Anh thấy được vẻ mặt cam chịu của Linh thấy tội gì đâu, chỉ dám cười thầm.

-Kiều Loan: Tóp gì mà thụ động quá để chị giới thiệu cho em chị này xinh và ngon hơn Linh nhiều

Linh nhìn Kiều Loan với ánh mắt đe dọa " mày có im ngay không", Loan nhìn lại cười khẩy một cái " đố bạn làm gì được tui đó"

-Hà: ngon thật không, về gửi em info nhá " nháy mắt"

-Kiều Loan: oki oki bé hahaah

"Khộp" tiếng ly nước nhựa vừa bị bóp méo đi một nửa, ánh nhìn lại tập trung về phía Linh, em nghiêng người về phía chị

-Hà: nhưng em hứng thú với chị hơn "nói nhỏ vào tai chị"

Tâm trạng Linh bây giờ lên xuống còn hơn parabol, Linh cắm đầu ăn liên tục sau đó lại sặc sụa đòi nước

Ai cũng đều nín cười khi thấy Linh điềm tĩnh lúc trước giờ lại như con ngố ở đâu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co