Violet Blue
Au còn rồng: tác giả fan hùa nên có thể không đúng nguyên tác. hãy hoan hỉ.
_______
"Violet, blue, green, red to keep me at arm's length don't work
There's things I wanna say to you, but I'll just let you live
Like if you hold me without hurting me
You'll be the first who ever did"
-Lana Del Ray-
~~~~~~
Nàng yêu loài rồng như cách Kị Sĩ Rồng Aemon yêu Hoàng hậu Naerys, si mê chúng như cách Aegon Kẻ Chinh Phục vấn vương Rhaenys kiêu kì. Loài tạo vật có cánh khiến Targaryen gần với chúa hơn với người, những sinh vật cổ xưa sẽ sống và rực cháy cả ngàn năm trong sách sử. Valaena yêu nét bí ẩn trên những lớp vảy lấp lánh màu sắc, yêu nét tàn bạo, độc tôn mà vẫn đẹp đẽ vô cùng của loài rồng, loài sinh vật thần diệu đã quy phục trước dòng máu Valyria độc nhất.
Vũ điệu của loài rồng đã cướp đi biết bao sinh mệnh và làm nhiễu loạn triều chính, nhưng thú thực, nàng chẳng quan tâm nhiều lắm, kể cả khi nàng là hậu duệ của Rhaenyra. Nàng vẫn sống đấy thôi, sống rất tốt dưới sự trị vì của ông nội Daeron, và sẽ còn tốt hơn nữa khi cha nàng nối ngôi. Con vua cháu vua, thậm chí là em gái của nhà vua tương lai - nàng hoàn toàn hài lòng với địa vị hiện tại. Hơn cả thế, nàng căm ghét cuộc chiến ngu ngốc đó vì nó đã gần như đẩy loài rồng đến ngưỡng diệt vong. Rồng đã đưa Targaryen lên đỉnh cao, vậy mà tổ tiên nàng lại để rồng giết rồng, để người nhà giết người nhà, để mất đi lòng dân. Thật may rằng chỉ có người chết chứ không phải là tất cả rồng. Nếu nó thực sự xảy ra, nàng nghĩ nàng sẽ phát điên mất.
Dảo bước với cây nên trên tay, Valaena đang làm một chuyến thăm đêm với rồng cưng của mình. Háo hức để được nàng rồng to xác ấy nằm ngoan ngoãn lên lòng như một con mèo con, nàng ngân nga một điệu nhạc vui tai, đến gần hơn tới Hố Rồng.
Tối tăm với những ngọn đuốc nhỏ le lói, Hố Rồng như một nhà tù cổ xưa giam hãm những con quái vật trong thần thoại. Được xây dựng bởi Maegor Tàn Bạo, người mà theo nàng là làm vua tốt hơn Aenys I, công trình vòm đồ sộ này đã tồn tại cả trăm năm, chứa đựng những con rồng khét tiếng bởi ngay cả Balerion và Vhagar huyền thoại cũng đã ở trong này. Theo quan điểm của nàng, rồng thuộc về bầu trời, nhưng đây là cách tốt nhất để giữ chúng ngoan ngoãn. Chúng ta chẳng muốn có thêm một Sheepstealer phá làng phá xóm nữa.
"Xin chào, cô bé."
Giọng nói trong veo nhẹ nhàng như gió vang lên; rất hiếm khi nàng nói năng dịu dàng với ai như vây. Từ trong bóng tối, một sinh vật to bằng một con ngựa lớn từ từ hiện ra. Dưới ánh đuốc, lớp vảy tím sẫm của nó lấp lánh như sao đêm, hai con người đỏ thẫm như ngọc thạch lóe sáng như mặt trời. Nàng chạm vào đầu nó, cảm nhận lớp vảy thô ráp, nóng ẩm ấy. Con rồng nhận ra chủ liền tiến tới nàng, dụi cái đầu to lớn vào lòng vị công chúa tóc nâu. Nàng cười khúc khích, nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt đầu cô rồng cưng của mình lên đùi, vuốt ve nó.
"Chắc là ngươi nhớ ta lắm nhỉ, Melkasta?"
Mel gầm gừ vài tiếng như đồng ý. Cô rồng khó tính khó nết này luôn nạt nộ bất cứ loài sinh vật nào đến gần mình, dù cho đó có là người quản rồng hay đồng loại, nên chỗ nhốt nó phải được đặc chế riêng. Tất nhiên, với nàng thì nó đáng yêu như một con cừu non, và nàng tận hưởng việc được làm ngoại lệ của nó.
"Sinh nhật Aerion sắp tới rồi, ta sẽ phải ở Summerhall một thời gian đấy. "
Mel gầm gừ. Nó ghét tất cả những gì Valaena ghét.
"Ta chẳng muốn đến đâu, nhưng cha đã đề nghị... Chỉ ít là chúng ta sẽ lại được bay cùng nhau."
Con rồng tím dụi dụi vào lòng nàng. Nàng mỉm cười với nó, rồi lại vẩn vơ suy nghĩ điều gì đó.
"Daeron sẽ đi cùng chúng ta đấy. Có lẽ chú bỏ cuộc với anh ấy rồi."
"Ta còn chẳng biết anh ta có đủ tỉnh táo để cưỡi rồng không nữa..."
"Không biết Daeron giờ như nào nhỉ?"
Đột nhiên, Valaena nghe thấy một tiếng động. Có ai đó vừa tiến vào, nhưng là ai mới được? Quản rồng sao? Hay là cha? Dạo này Meleys có vẻ khó ở nên ông hay đi xuống đây, nhưng mà vào giờ này ư?
"Im nào, Melkasta." Nàng nói khi con rồng tím định gầm lên. "Chắc là không sao đâu. Để ta xem thử đó là ai. Theo sát ta nhé."
Nàng tháo xích cho Mel, rồi nhẹ nhàng tiến về nơi có tiếng động. Con rồng vẫn luôn trong trạng thái phòng vệ, chỉ trực chờ thiêu sống bất cứ ai khả nghi. Vì tính khí hung hăng khác thường, rồng của nàng phải được giữ ở một nơi riêng biệt cách xa những con rồng khác, vậy nên nàng phải mất một lúc mới đến nơi. Và khi đến đó, nàng sững người lại.
Nàng biết khu vực này là của ai. Đã từ rất lâu rồi, nàng luôn để tâm đến mọi thứ của người ấy, ngắm nhìn và dõi theo tất cả. Chỉ cần là chàng thì mọi thứ khác đều không mấy quan trọng, chỉ cần chàng xuất hiện là tâm trí nàng sẽ không còn gì khác. Nàng đã thương hại người ấy, đã xót xa cho người ấy, đã ôm ấp người ấy đôi lần trong vòng tay. Người anh họ duy nhất mà nàng quan tâm, con trai của Maekar và là kẻ say xỉn nức tiếng của hoàng gia, hoàng tử Daeron Targaryen.
~~~~~~~
"Suỵt. Im lặng nhé Mel, ta cũng muốn biết tại sao cái người này lại ở đây"
Nàng nói, rồi lại nhìn về phía chàng. Mái tóc nâu vàng, đôi mắt đờ đẫn lim dim và khuôn mặt anh tuấn rũ rượi; nếu nói chàng giống người hoàng tộc thì chẳng khác gì nói con chó hoang là rồng. Chàng chẳng toát lên vẻ oai phong như Valarr, hay chỉ ít là vẻ bề trên đặc trưng của quý tộc. Từ chàng chỉ là một gã trai say xỉn, khốn khổ mang trong mình dòng máu rồng độc nhất, và cũng chính dòng máu đó đang giết chàng từng ngày.
Chàng vẫn khoác lên mình vẻ thảm hại thường thấy, nhưng hôm nay nó lại khốn cùng hơn như thể cơn ác mộng lần này được đắm bởi nỗi buồn. Từ trong bóng tối, một con rồng vảy xanh xinh đẹp đến gần chàng. Chàng vuốt ve nó, lẩm bẩm.
"Dreamfyer.... cô bé của ta."
Dreamfyer dụi đầu nó vào chủ. Con rồng này đã tồn tại từ thời nội chiến, và giờ đây nó là của Daeron. Dẫu đã qua trăm năm, nó vẫn rất xinh đẹp với lớp vảy xanh biếc như bầu trời và tính khí dịu dàng nhu thuận. Daeron ôm lấy nó, nước mắt chàng rơi lên làn vảy lạnh.
"Ta lại quên ngươi rồi, đúng không? Lần này... có lẽ là ba tháng chăng? Ta cũng chẳng nhớ nữa. Ta đã để mặc ngươi ở cái xó xỉnh này kể từ khi đến đây..."
"Ở đây còn tệ hơn cả Summerhall. Cái ổ chuột người ta gọi là vương đô này rặt là một lũ rắn. Chúng nghĩ ta không nghe thấy, nhưng ta biết hết, mẹ kiếp! Cái đám đó khinh miệt ta, chửi rủa ta. Cha thì rõ là thất vọng về ta... Ôi, máu rồng cơ đấy, Dreamfyer, hoàng thân quốc thích đấy! Cuối cùng cũng chỉ là một thằng thất bại. Ngủ không được mà thức cũng không xong, Bảy địa ngục ơi..."
Không phải thế đâu, Daeron. Anh không phải thế đâu...
"Valarr, thằng con của bác cả... A, Valarr hoàn hảo, Valarr anh dũng, Valarr người thừa kế, Valarr này Valarr nọ. Ta ngán lắm rồi! Ta ngán tận cổ cái tên đó rồi! Lúc nào cũng là nó, lúc nào cũng thế. Thằng đó thương hại ta, ngươi biết không, gia đình của ta đang thương hại ta..."
"Ngay cả con bé đó cũng..."
Đến đây thì chàng im bặt, chỉ còn tiếng nức nở vang vọng. Valaena ngồi xụp xuống, gục mặt xuống đầu gối. Mel dụi dụi vào nàng như nàng chẳng thể để tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Nàng xót xa cho chàng, xót xa cho vị vương tử khốn khổ đang dần mất đi lý trí.
Ta... ta xin lỗi, Daeron. Nhưng không chỉ là thương hại đâu, không chỉ có thế đâu. Ta quan tâm anh, ta quan tâm và lo lắng cho anh nhiều lắm. Tất cả đều rất lo cho anh.
"Những giấc mơ thì ngày một tệ đi..."
"..."
"Chúa ơi, ta lại thế rồi đúng không?"
Chàng cười khẩy như tự giễu. Dreamfyer có vẻ không hiểu chàng đang nói gì. Nó vẫn dụi đầu vào chàng, cố an ủi chàng.
"Ta chỉ đang biện minh thôi. Dù có khốn khổ cỡ nào thì sao ta lại có thể quên được ngươi chứ? Người là rồng của ta kia mà. Ta quả là một chủ nhân thảm hại, đúng không? Ta đã bỏ mặc ngươi mà đắm chìm vào đau buồn. Ta chẳng có tư cách làm chủ của ngươi."
Con rồng vảy xanh gầm gừ không đồng ý. Ở phía bên kia, lớp vảy tím của Mel lách tách những giọt lệ.
"Nhưng ta vẫn yêu ngươi." Daeron ôm chầm lấy nó. "Ta vẫn yêu ngươi như ngày đầu tiên ta nhìn thấy ngươi. Cô bé xinh đẹp, đáng yêu, đáng thương của ta. Dreamfyer của ta. Ta yêu ngươi. Chỉ có ngươi là không phán xét ta thậm tệ, chỉ có ngươi hiểu ta và yêu lấy con người đốn mạt của ta. Ngươi, và con bé đó... dù cho nó..."
Nàng tha thiết muốn nghe những lời cuối của chàng, nhưng có lẽ ngay cả với chú rồng thân thương chàng cũng không thể nói ra được. Chàng vẫn khóc, nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn. Giọng chàng nghẹn ngào.
"Ta xin lỗi, cưng à. Ta có lỗi với ngươi nhiều lắm. Ta đã định bay với ngươi nhưng lúc nào cũng quên mất. Ngươi cũng chán ngán chỗ này rồi đúng không? Chúng ta sắp được về nhà rồi, từ giờ tới lúc đó ta hứa sẽ thăm ngươi nhiều hơn, nhé, cô bé?"
"Ta yêu ngươi, Dreamfyer. Ta yêu ngươi nhiều lắm. Ta sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi nữa đâu, rồng cưng của ta."
Chàng hôn nhẹ lên lớp vảy xanh, vuốt ve con rồng thật dịu dàng trước khi rời đi. Dreamfyer gầm gừ những tiếng nhè nhẹ trước khi quay trở lại lồng. Có lẽ, nó cũng đang khóc thương cho chàng như nàng bây giờ vậy. Mel nhìn nàng đầy lo lắng, cứ liên tục dụi dụi vào nàng để tìm kiếm phản ứng. Valaena vẫn giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu thật lâu, như thể đã quên đi thời gian, thực tại và mãi mãi. Rồi nàng ngước lên, nhìn cô rồng đáng yêu của mình, mỉm cười nói.
"Về thôi, Melkasta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co