#1.3
An nằm xuống trên tấm đệm trắng toát, để cho gã muốn làm gì mình tùy thích, cô tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ trôi qua rất nhanh thôi, như những lần trước. Ngay sau đó, gã đưa tay chạm tới, rồi xoa xoa lên bầu ngực cô trước khi bóp nắn nhè nhẹ làm cho nó chợt căng lên, rồi đầu ngực cô trỗi dậy, đứng sững. Ở giữa phần núm thịt nhỏ xíu, màu nâu hồng đang dần chuyển sang ửng đỏ ấy rỉ ra thứ chất lỏng trắng nhờ nhờ như sữa mẹ.
"Mày còn sữa nè."
Rồi gã đưa miệng tới gần liếm nhẹ lên đó, nếm cái vị nhạt và hơi tanh của thứ chất lỏng ấy. Thứ đang rỉ ra từ đầu ngực An là kết quả của một quá trình căng thẳng và dùng những thứ thuốc kéo dài. Thứ này luôn làm cho ngực cô đau nhức mỗi khi gặp kích thích. Lần này cũng như thế, sau cả một năm ròng, cảm giác nhói lên làm cho An phải cắn chặt môi để không phát ra thành tiếng.
"Đau đúng không?"
Giọng gã ra vẻ khoái trá, dường như cười, gã đang tận hưởng cái việc được giày vò cô.
"Hai giờ là tao đi làm rồi, mày nhanh đi."
"Còn hơn cả tiếng, lo gì."
Gã vừa nói dứt lời thì đưa miệng xuống ngậm lấy gần hết phần bầu ngực cô mà mút mạnh.
"A. Đừng..."
An nhăn mặt hét lên một tiếng thảng thốt, nhanh đến mức cô còn không kịp ngăn mình lại. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm tháng giữ vẻ thờ ơ thì hôm nay cô đã phải thể hiện sự yếu đuối cho gã thấy.
"Mày chịu rên rồi hả?
Gã mỉm cười nói, rồi ra sức mà mút lấy bầu ngực nhỏ nhắn của An, miệng gã dường như có thể chiếm trọn được nó.
***
Chân An chạm lên những chiếc lá khô trong vườn cao su làm vang lên những âm thanh răng rắc. Âm thanh vui tai này làm cô luôn cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cô luôn thích âm thanh đó, cộng với cái cảm giác những chiếc lá khô vỡ ra dưới lòng bàn chân mình. Đó chính xác là bản hòa ca của cái thời mà cô còn có thể cảm nhận được niềm vui.
Rồi hình ảnh ấy mờ nhòe đi, sau một lần mút mạnh của đôi môi gã đặt lên ngực cô, cô có thể cảm nhận được thứ chất lỏng bị rút mạnh ra khỏi ngực mình. Len qua từng dây thần kinh bên trong mà siết mạnh lấy cảm giác của mình.
"Mẹ ơi."
Cô rên siết thành những tiếng thầm thì, nhỏ đến mức dường như bị chìm trong những tiếng chóp chép trên ngực mình.
Mẹ đang đi trước mặt, cô bé nhỏ xíu mười tuổi lẽo đẽo theo sau. Mẹ đang mang một xô nhựa trên người đi dọc theo những hàng cao su mà thu hoạch những phần mủ đã chảy trong suốt đêm qua.
"Mẹ."
An chạy theo mẹ, đôi chân nhỏ không thể nào theo kịp. Rồi hình ảnh của mẹ tan biến khi gã cắn nhẹ lên đầu ngực làm mắt An mờ nhòe đi. Nhưng lần này cô không không phát ra tiếng, mắt chỉ mở lớn, miệng hớp lấy nhưng hơi như người chết đuối.
"Nhìn mồ hôi mày kìa, tha cho mày lần này."
Khi gã buông tha cho ngực An thì cũng là lúc mà vầng trán cô thấm đẫm mồ hôi, chảy dài xuống má.
"Tao ghét mày."
Cô nói yếu ớt, hơi thở vẫn dồn lại.
"Đây, mở miệng ra."
Gã quỳ phía trên, chỗ gần mặt và đưa dương vật lại gần miệng An. Cô mở miệng ra để gã nhấc người lên và lại đẩy nó vào miệng mình. An muốn cắn thật mạnh vào cái vật ấm nóng đang chèn cứng miệng, nhưng cô lại không đủ dũng khí làm điều đó.
Lần này nó đã nhớp nháp hơn, nóng hơn so với vài phút trước. Gã chủ động ra vào trong miệng An, cô chỉ đơn giản là nằm im đó và mở rộng miệng để cho khối thịt cọ lên môi, lên bên trong miệng mình. Cả đám lông đen dày của gã cũng liên tục đập lên môi và mũi cô một thứ mùi khó tả, gã có mùi của cá chết, tanh tưởi và bẩn thỉu.
***
"Dạng háng mày ra đi Nhỏ."
Gã nói sau khi rời khỏi miệng An, miệng cô cảm thấy mỏi rạc, nhuốm đầy cái vị mằn mặn, hơi tanh tưởi, dính nhơm nhớp trên đầu lưỡi, trên môi cô. Chân An mở rộng ra, đôi chân nhỏ và mảnh khảnh đang trong tư thế chờ đợi sự xâm nhập.
"Tao thích nhìn mày như vầy."
Gã ngắm cô rồi nói. Sau đó tiến lại gần, ngắm nghía soi mói phần giữa hai chân cô như lần đầu tiên được thấy. Phần lông thưa ngắn của An bị gã vạch ra để nhìn tận vào phần bên dưới. Gã sờ nắn, vuốt ve làm cô nhột nhạt khó chịu, nhưng điều này thì An có thể phớt lờ đi được.
Rồi chợt cô cảm thấy một cơn nhói đau từ bên dưới, có gì đó vừa xâm nhập vào trong cô. Gã đã đưa một ngón tay vào đó, sâu hết mức có thể và chuyển động nó trong cửa mình An. Cô dùng ý chí của mình để lờ đi trong khi những ngón tay đang co quắp lại. Có vẻ việc yên bình suốt một năm qua đã khiến lớp phòng vệ của cô yếu đi phần nào.
"Mày khít ghê nè."
An gạt đi, để mặc gã độc thoại, trong khi vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong cô. Gã làm cho chất dịch nhầy rỉ ra từ bên trong An, phần giữa hai chân đang nóng rẫy lên và dần trở nên rát bỏng. Cảm giác mạnh đến khủng khiếp.
***
Ngay từ lúc đầu, cô đã thực sự sợ hãi cái cảm giác trần trụi này, việc không còn một mảnh vải che thân khiến An cảm thấy bị dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Cô cảm giác bị xuyên thấu, bị đe dọa từ tứ phía, chẳng có gì còn lại trên cơ thể để che chắn cho mình. Đó có lẽ là lí do khiến cô cảm thấy lớp phòng vệ của mình yếu đi. Việc gã bắt cô lột trần truồng như thế này khiến cho mọi tác động đến An được khếch đại lên gấp nhiều lần.
Mắt An vẫn mở, nhìn thẳng lên trần nhà. Cô đã tự mình hiểu ra rằng việc nhắm mắt trong những lúc như thế này chỉ khiến cho cảm giác nhân lên gấp bội vì một giác quan đã mất đi, nên những giác quan khác sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều.
Nếu được và khi không chịu đựng nổi, An sẽ ngậm dưới lưỡi mình một viên kẹo để cho nó tan ra từ từ. Vị ngọt sẽ làm cho giác quan của cô dịu đi phần nào. Và quan trọng hơn là vị giác, thậm chí cả khứu giác nữa sẽ được làm việc. Khi đó việc lờ đi cái cảm giác dội lên từ bên dưới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng lần này, cô phải gồng mình lên hết sức để mà chịu đựng.
Còn gã trai mười tám tuổi đang ngồi kia thì lại được thì đang cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên gã được làm mọi thứ mà không cần phải lo sợ bất kì điều gì nữa. Miệng gã đang nở một nụ cười, nếu ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một thanh niên chính trực, gương mặt cân đối với phần gò má hơi cao nhưng chỉ cần tăng thêm vài cân nữa thì sẽ hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co