#1.4
"Dạng rộng ra nữa đi Nhỏ, để tao đút mày."
Gã nói sau khi rút ngón tay dính nhớp thứ dịch nhờn ra khỏi cửa mình An. Cô co chân lại rồi mở rộng ra hết sức có thể để hai cánh hoa hé mở đón lấy ong bướm sắp tới. Gã áp sát vào vị trí, tay giữ một bên chân, tay còn lại điều chỉnh vị trí đầu dương vật đặt lên khe cửa hẹp.
Gã khẽ dịch chuyển cơ thể để phần đầu dương vật mình đi dọc lên, dọc xuống trên phần cửa mình An, thấm lấy thứ chất nhầy của cô. Một cảm giác nhột nhạt, khó chịu dần xuất hiện. Rồi gã ấn, lần này thật sự khó khăn. Gã không biết là do của mình đã to lớn lên hay do An đã bé nhỏ đi nữa.
Một lần, hai lần, rồi ba lần mà không thể nào xâm nhập được. Còn An thì đang cắn răng chịu đựng cơn đau do thứ ấy mang lại. Nó đang ấn mạnh lên da thịt cô ở những phần mỏng manh nhất sau mỗi lần chệch khỏi vị trí.
"Mày đẩy mạnh một lần đi."
Cô nói, giọng tỏ ra chán chường làm gã trai có chút xấu hổ. Sau đó, gã dùng hết sức, ấn mạnh dương vật mình vào bên trong, nó trôi tuột vào đường hầm nhỏ hẹp. Gã có cảm tưởng rằng mình vừa nghe được âm thang của sự xâm lấn. Cơn đau nhói khiến An buộc phải hơi nhấc người lên, để cửa mình hạ xuống cho gã dễ dàng đi vào sâu bên trong mình.
"Ặc"
Cổ họng An phát ra một âm thanh lớn khi miệng cô đột ngột mở rộng lúc sự xâm nhập đột ngột đến. Rồi cô hạ lưng xuống giường. Mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, trong khi đó gã đang tận hưởng sự ấp áp và ướt át mà mình vừa mới chiếm được.
Gã quỳ gối phía dưới cô, miệng không thôi xuýt xoa khoái cảm. Rồi sau đó gã kéo thứ bên trong ra thật nhẹ, tạo một khoảng trống phía trong, rồi lại ấn vào. Mỗi lần như thế An lại cảm thấy nhói lên một cảm giác gì đó, quen thuộc đến đáng sợ. Nó đã trở lại và thậm chí mạnh hơn nhiều lần. Lúc này cô cần phải làm quen nhanh hơn.
***
An nằm nhìn lên những tán lá cây cao su đan chặt trên đầu mình tạo thành một lớp mái che nắng tự nhiên. Mẹ đã mắc võng giữa hai thân cây cho cô nằm, trong khi mình làm việc. Tiếng gió lùa qua những tàn lá, tiếng chim hót, tiếng người nói, tiếng xe chạy ngoài đường dội vào tai. Làn gió và cái nắng nhẹ vuốt ve lên làn da và mái tóc.
Cái mùi nồng nồng của mủ cao su tươi, mùi của lá, của đất, của gỗ... đan bện vào nhau mà phả vào mũi. Cái vị chua gắt, pha chút chát, một ít ngọt của những quả táo rừng, màu đen, nhỏ xíu mà mẹ hái cho đang tan ra trong miệng cô bé.
"Ặc"
An lại bất giác phát ra tiếng trong cổ họng. Những hồi tưởng về cái thời tươi đẹp chợt nhòe đi khi gã thúc mạnh vào sâu bên trong mình, sâu tới tận cùng, chưa bao giờ cô bị xâm nhập sâu đến thế. Cái thực tại tàn nhẫn lại xen vào thế giới riêng của An. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức trở lại được khi gã kéo ra. Có vẻ như cô vẫn chưa làm quen lại được với việc này.
Lần này không nhanh như cái hồi cả hai còn ở nhà nữa. An nhìn lên cái đồng hồ treo tường phía bên trái mình, đã hơn mười phút trôi qua mà gã vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cô sắp sụp đổ khi nhịp điệu mỗi lúc một nhanh hơn và mạnh hơn. Thói quen của gã là mỗi khi bắt đầu xâm nhập vào bên trong là cứ thế mà lao vào, liên tục thực hiện những động tác ra ra vào vào. Gã chỉ cắn chặt môi, gồng sức mà thực hiện những động tác giao hợp thuần túy.
"Mẹ ơi cứu con."
An vẫn cắn chặt môi, nghĩ thầm, cố gắng không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, nhưng cô sắp không chịu đựng nổi nữa. Mười lắm phút trôi qua kể từ khi bị xâm nhập, cửa mình An đã tê dại đi, xen trong đó là những cơn đau rát cứ dội lên sau mỗi chuyển động của thứ bên trong.
"Mẹ, mẹ ơi."
***
Nhịp điệu của gã bỗng tăng lên điên cuồng. Tiếng dội của da thịt gã vào phần bên dưới An vang vọng cả căn phòng. Xen vào đó là tiếng rên ư ử trong cổ họng gã trai và cả những tiếng ằng ặc của An mỗi lần gã ấn sâu vào bên trong cô.
Nhịp điệu đang tăng lên theo cấp số nhân, bức tường đang nức vỡ. Miệng An mở rộng hớp lấy không khí rồi không thể nào khép lại được nữa, nước bọt trong cổ họng cô đang đầy ứ lên và sắp trào ra khóe miệng. Cô đã ho sặc sụa vì nước bọt của mình, khiến miệng và môi trở nên ướt đẫm.
Sau đó, một cơn rùng mình kinh hãi xuất hiện đột ngột từ bên dưới, báo hiệu cho cô sự kết thúc đang đến. Những kích thích thần kinh điên cuồng sẽ lại trào lên, làm cho cô ngây dại đi.
"Không, không. Cứu con mẹ ơi."
Cô tự gào lên với chính mình.
Ngay khoảng khắc mọi thứ chuẩn bị đổ sập xuống thì An cảm thấy cửa mình của mình bị lấp đầy bởi thứ dịch nhầy nóng hổi sau một tràng dài những cú thúc mạnh cật lực sau cuối. Gã đổ gục đè lên người, ép hơi thở trong lồng ngực cô bung ra, thở hắt lên một tiếng lớn. Cuối cùng An cũng đã thành công vượt qua lần này.
Gã thở hổn hển, hơi thở chứa đầy khoái cảm dội lên lồng ngực cô.
***
"Tao sướng quá Nhỏ ơi."
Sau một vài giây, gã mới lên tiếng, thầm thì vào tai An trong lúc vẫn nằm đè lên người cô. Hai cơ thể trần truồng đã nhuốm đầy mô hôi.
"Tao ngộp thở."
Cô lên tiếng đầy mệt mỏi. Gã lập tức rút ra khỏi cơ thể An, rồi nghiêng người đổ sang một bên thở dài khoan khoái. Trong khi đó cửa mình An đã thấm đẫm thứ chất nhầy trắng đục hòa lẫn cảm giác đau và tê dại. An dần cảm thấy sự mệt nhọc đang đè nặng lên mình, giống như vừa trải qua một ngày làm việc thật dài.
Gã sau đó lau sạch thứ chầy nhầy đang bám lấy của mình, mặc lại quần áo, rồi cũng đứng dậy rời đi.
"Tao trả tiền phòng tới hai giờ rồi."
Trước khi đi, gã quay đầu lại nói. Đợi khi cửa phòng đóng lại rồi An mới co người lại, chui mình vào trong tấm chăn và bật khóc. Cô khóc không thành tiếng, những tiếng gào cứ tắt nghẹt lại trong cổ họng. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói:
"Mẹ ơi, tất cả là tại con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co