Truyen3h.Co

Những điểm cắt

#1.6

LNht153

An lại một lần nữa gõ lên cánh cửa gỗ rồi lại bước vào trong, đóng cửa lại.

"Nay tao tới tháng rồi."

An bước vào và nói.

"Vậy thì bú cho tao đi."

Gã nói. Rồi bắt đầu cởi quần áo mình ra. Trong lúc đó An cũng đã đặt hết đồ đạc lên bàn.

"Mày cởi đi."

Gã lên tiếng khi thấy An tới gần mình, chuẩn bị làm việc cần làm.

"Tao tới tháng."

Cô nhắc lại một cách máy móc với những từ ngữ chậm rãi như thể muốn gã nghe rõ từng tiếng.

"Thì chừa quần lót lại."

An đứng lên, quay người để tránh ánh mắt của gã, cô cởi bỏ áo sơ mi, áo lót và quần dài của mình dưới ánh mắt xăm soi của gã trai. Trên người cô chỉ còn một chiếc quần lót đen mỏng. Rồi cô lại ngồi lên giường ở vị trí bên cạnh gã.

"Liếm bi cho tao đi."

Vừa dứt lời gã chống hai tay ra sau rồi hơi ngã ra giường, sau cùng là nằm hẳn xuống mặt giường.

An chầm chậm cúi xuống, đưa lưỡi chạm lên phần tinh hoàn duy nhất của gã làm nó săn lại ngay lập tức. Chính vì khuyết mất một tinh hoàn mà từ nhỏ gã đã bị gọi là Thái Giám, biệt danh được biến tấu từ cái tên Thái. Nên gã đã luôn tự ti về khuyết điểm này, nhưng với An thì gã lại không có cái cảm giác đó. Chính gã cũng không hiểu tại sao, có lẽ là vì cô chưa từng gọi gã bằng cái tên kia hoặc là do cô cũng có những khiếm khuyết của riêng mình.

An dùng đầu lưỡi nhỏ của mình di chuyển khắp vùng hạ bộ gã cho đến khi ướt sũng. Những đường mạch máu của gã cũng đã nổi cộm lên, giần giật bên dưới làn da nóng hổi. Sau cùng gã đưa tay nắm lấy tóc cô, kéo nhẹ lên để ra hiệu dừng lại, rồi nói:

"Bú cho tao đi"

An làm việc mà gã yêu cầu vẫn thành thạo như cô vốn đã quen thuộc. Việc ngậm thứ này trong miệng dễ chịu hơn rất nhiều việc còn lại mà nó có thể làm. Chỉ là vị của gã hơi tệ mà thôi. Trong lúc đó, miệng gã đã phát ra những thanh âm quen thuộc:

"Ư...ư."

Gã rên rỉ, thở dốc, liên tục ấn đầu An xuống nhưng đầu dương vật gã thì đã chạm tới giới hạn bên trong miệng cô nên không thể vào sâu hơn được nữa. Nó ấn liên tục lên cổ họng An, cọ vào môi, vào lưỡi, vào khoang miệng. Cái vị của nó nhuốm đầy bên trong và thấm dần lên mũi tạo nên cái mùi tanh tưởi của cá sống.

"Tao sướng.."

Gã liên tục cảm thán bằng nhưng câu nói quen thuộc đến phát chán, gã dường như chỉ biết nói có thế.

Sau một quãng thời gian lặp đi lặp lại những động tác ấy, gã cong người lên, thúc mạnh vào trong cổ họng An khiến cô sặc lên, gần như muốn nôn nhưng đã kiềm chế được. Rồi sau đó, An cảm thấy nó run lên trong miệng mình, cô biết điều gì đang tới. An đã định ngưng lại, nhưng không kịp, gã đã giữ chặt cứng đầu cô. Một giây sau, miệng cô bị choáng đầy bởi thứ dung dịch ấm nóng, đặc quánh và mang mùi của cá, còn cái vị thì nhạt toẹt đến kì cục.

Khi đó cô đã mở rộng miệng mình để toàn bộ chảy ngược xuống và theo con đường đó ra ngoài. An rời môi khỏi dương vật Thái, cô đưa tay lên lau miệng mình và nhổ phần còn lại ra sàn. Còn gã thì vẫn nằm ngửa trên giường tận hưởng khoái cảm vừa được thõa mãn vẫn đang tràn khắp cơ thể.

Cái việc này làm gã cảm thấy thõa mãn được khát khao phục tùng hơn cả việc được giao hợp, nó khiến gã chạm đến giới hạn nhanh hơn, nhanh đến mức mà gã không thể ngờ tới. Và lần tới, gã nghĩ, nhất định sẽ bắt An nuốt lấy toàn bộ những gì mình cho vào miệng cô.

***

Khi chuyện xong xuôi, An lập tức mặc lại quần áo rồi rời đi, chuẩn bị cho ca làm việc vào buổi chiều của mình ở quán cà phê gần kí túc xá của mình. Chính ở kí túc xá là nơi mà cô gặp lại gã, một cách bất ngờ, đúng hơn là ngỡ ngàng. Cô không ngờ định mệnh lại tàn nhẫn với mình đến thế. Gã tình cờ đã học cùng một trường và ở cùng một tòa kí túc xá với mình. Đúng một ngày sau lần gặp đầu tiên đó, gã đã ép An đến gặp mình ở khách sạn như đã kể.

Trong suốt gần ba năm còn lại của thời gian học, An đã dần chai sạn đi, bức tường phòng thủ trong cô lại một lần nữa được thiết lập. Còn gã thì đã được thử mọi trò tởm lợm mà mình có thể tưởng tượng ra, hoặc dám làm đối với cô. Nhưng đáp lại gã đa phần chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, không phản kháng, không lên tiếng, không một chút phản ứng lại những điều gã làm.

Trong suốt thời gian đó, cô đều đặn gặp gã gần như mỗi tuần, tất cả đều diễn ra ở cái khách sạn mang tên Tự Do này. Thường xuyên đến mức An có thể không cần phải dừng lại ở sảnh nữa mà chỉ cần thấy mặt cô thì người quản lí khách sạn sẽ để cô đi qua, anh ta cũng mặc định rầng cô đã biết số phòng cần đến.

Còn về phần người quản lí khách sạn, lâu dần anh ta cũng không nghĩ An là gái làng chơi nữa. Nhưng khi nhìn vào cả hai, anh ta chắc chắn họ không phải là tình nhân, cũng không thể lí giải được mối quan hệ của hai vị khách này. Chính vì điều đó mà sự tò mò về cô trong lòng càng ngày càng lớn lên.

Anh ta không thể tưởng tượng được việc cô gái này vào căn phòng khách sạn để làm cái việc mà người ta hay làm khi vào đây, một nam và một nữ. Có lẽ họ vào đây để làm một việc gì đó khác mà một đầu óc bình thường không thể nào nghĩ ra. Dù biết suy nghĩ này là không đúng, chỉ là anh ta không thể nào nghĩ về cô khi gắn liền với tình dục mà thôi.

Chuyện cứ thế, mỗi tuần anh ta đều mong gặp lại An và lần nào cũng nhìn theo cô thật lâu vẫn bằng một sự tò mò khó tả. Cho đến một ngày chẳng còn thấy cô quay lại thêm một lần nào nữa thì trong lòng anh ta lại dấy lên cái cảm giác gì đó vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu. Một thời gian sau đó thì là một sự trống vắng đáng sợ.

***
Sau khi tốt nghiệp, An lập tức chuyển chỗ ở, cắt đứt mọi liên lạc với gã. Cô bắt đầu tìm việc, nhưng không dễ để tìm được việc đúng ngành mình đã học. Số tiền bảo hiểm của mẹ vẫn đủ để cô sống tốt, nhưng trước mắt cô cần một việc gì đó để làm, để giữ cho mình bận rộn.

An đã tiếp tục chạy trốn khỏi quá khứ thêm một lần nữa. Chẳng biết lần này mình sẽ trốn chạy được bao lâu, một tháng, một năm hay mãi mãi nhưng ít ra cô sẽ được bình yên đôi chút. Cô sẽ bắt đầu công việc đầu tiên của mình, ở một chỗ hoàn toàn mới, không ai biết mình là ai, đã từng làm những chuyện gì.

Một tuần ở chỗ làm mới đã trôi qua thì An mới nhận được hợp đồng đầu tiên cho riêng mình. Cô đã chuẩn bị đi gặp khách hàng, có lẽ lần này mọi chuyện rồi sẽ ổn. Sau cơn mưa có lẽ trời lại hửng nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co