Truyen3h.Co

Những điểm cắt

#1.5

LNht153

An đứng trong nhà tắm, mở nước từ vòi sen để gột rửa cơ thể mình. Nước cứ chảy từ trên đầu xuống, xối lên cơ thể. Để rửa đi sự mệt nhọc, cơn đau và cả những dòng nước mắt. Cô phải xóa đi những dấu hiệu của sự yếu đuối trên mặt mình trước khi bước ra thế giới bên ngoài kia.

Rồi An bước ra ngoài, mặc lại bộ quần áo lên người. Cô nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã gần đến giờ làm việc nên nhanh chóng rời đi. Cô đi xuống, cố gắng giữ những bước đi bình thường nhất có thể. Khi đi qua sảnh chờ, cô nhận ra người lễ tân nhìn theo mình với ánh mắt xăm soi kì lạ.

Người lễ tân nhìn theo dáng cô gái với những bước đi có phần gượng gạo, anh ta nghĩ rằng chắc vị khách làng chơi kia có phần hơi thô bạo. Rồi anh ta nhìn thấy cô cố gắng lấy xe máy ra khỏi vị trí để xe có vẻ khó nhọc nên chạy đến giúp đỡ. Và khi đứng gần, mới nhận thức rõ được cô gái nhỏ bé đến nhường nào, trong lòng anh cũng dấy lên sự thương cảm thoáng qua.

"Chắc phải khó khăn lắm mới phải vào nghề này."

Người lễ tân mãy suy nghĩ mà không nghe được lời cảm ơn của cô.

Sau đó anh đứng nhìn cô gái trước cửa ngồi trên chiếc xe máy của mình, bên cạnh biển hiệu với hai chữ "Tự Do" nổi bật. Anh ta cứ nhìn mãi cho đến khi cô gái khuất khỏi tầm mắt.

***

Tuần sau, anh ta lại gặp lại cô, lần này có vẻ cô cũng tiếp đúng vị khách của lần trước. Vẫn là vào cái giờ trưa này, vẫn là bộ dạng như cũ, nhưng lần này cô không che mặt, cũng không mặc áo khoác trùm kín đầu nữa. Anh không cần phải kiểm tra giấy tờ nữa mà cho cô đi vào ngay lập tức. Thậm chí không cần hỏi khách cần vào phòng nào. Thông thường thì khách phải tới lui vài lần thì anh mới nhớ mặt, nhưng vị khách lần này để lại trong lòng anh những ấn tượng khó phai.

Lần này anh ta có cảm giác như đây không phải là gái bán hoa, có lẽ như bản thân mình đã lầm. Vẻ ngoài của cô gợi cho người ta cảm giác thoát trần kì lạ, một sự u buồn ẩn sâu hoặc có thể là những suy tư gì đó mà người thường không thể hiểu nổi. Càng nhìn kĩ anh ta càng cảm thấy khó hiểu, nhưng không tài nào giải thích nổi. Chỉ là cô không phải là hạng người như mình đã nghĩ mà thôi.

Cảm giác như ánh sáng có thể đi xuyên qua cô một cách dễ dàng. Làn da trắng nhưng nhợt nhạt, khiến cho anh có cảm giác như cô đang phát sáng. Mái tóc ngắn ngang vai, lượn sóng được thả tự do. Gương mặt nhỏ gọn với ánh mắt sâu thẳm. Rồi anh ta bất giác nhìn lên lưng cô, trong vài giây ngắn ngủi tưởng như mình đã nhìn thấy đôi cánh chuồng ẩn hiện.

Anh cứ thế len lén nhìn theo cho đến khi bóng người nhỏ bé khuất sau góc cầu thang. Có lẽ khi không ai nhìn thấy nữa thì cô sẽ tung đôi cánh của mình ra và bay lên giống như tiên cánh chuồng trong truyện cổ tích vậy.

***

Từ lúc sinh ra, An đã không biết cha mình đã đi đâu, là ai, cô chỉ nhớ rằng mình đã lớn lên chỉ có mẹ và bà ngoại. Nhà ngoại ở một vùng quê ngoại thành Sài Gòn, hàng ngày vẫn bán rau ở chợ. Mẹ xin được vào làm công nhân cạo mủ cao su ở gần nhà. Cuộc sống thì không khó khăn gì lắm, nhưng cũng không được gọi là khá giả.

Chỉ có điều là An đã mang bệnh tim từ nhỏ, nhưng do có bảo hiểm miễn phí nên cũng được thuốc thang đầy đủ. Cái thiếu duy nhất là bóng dáng người đàn ông trong gia đình. Người đàn ông duy nhất có thể nhờ cậy được là người dượng, chồng của dì ruột sống ở căn nhà phía bên kia vườn rau nhỏ của nhà ngoại. Dì chỉ lớn hơn cô có mười tuổi.

Từ nhỏ An dường như chỉ chơi với thằng bé hàng xóm, nhỏ hơn cô một tuổi. Tuổi thơ cứ êm đềm trôi qua, nếu không có căn bệnh tim làm cho sức khỏe luôn yếu ớt thì có lẽ tuổi thơ của cô bé An sẽ chẳng khác gì những đứa trẻ khác. Cũng hồn nhiên, vui chơi, vô lo vô nghĩ. Chỉ có căn bệnh khiến cho cô luôn có vẻ xa cách với mọi thứ, mọi người xung quanh mà thôi.

Rồi chuyện khác dần đi vào lúc mà cả hai đứa trẻ dậy thì, dần dà chẳng chơi cùng nhau hồn nhiên, ngây thơ như ngày trước được nữa. Hai đứa trẻ dần xa nhau ra, thằng bé có nhiều bạn mới ở trường hơn. Lâu dần cũng chẳng còn quan tâm gì đến con bé nhỏ thó, gầy gò, nhợt nhạt ở nhà bên nữa.

An mỗi ngày đều nhìn thằng bạn vui vẻ mới đám bạn mới ở trường, ở xung quanh khu nhà mình. Còn cô thì cứ sống một mình với mẹ và bà, chỉ có đi học và đi về nhà. Cô nghĩ rằng mình sẽ sống như thế này mãi, không đi đâu xa căn nhà này. Không lớn lên được, mà cũng chẳng khỏe lên được. Dần dần những điều này cũng trở thành mặc định trong đầu óc còn thơ dại.

***

Năm An mười sáu tuổi, chính xác là đúng cái ngày cô tròn mười sáu tuổi. Mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn trên đường đi làm về, trên xe lúc ấy vẫn còn một chiếc bánh kem nhỏ. Đó là lần cuối cùng mà An còn nhớ được mình đã khóc trước mặt một ai đó, khóc khô cạn nước mắt, đến mức ngất đi. Cô không còn nhớ nổi khi ấy mọi người, mọi thứ xung quanh mình đã diễn ra như thế nào nữa.

Có một chuyện đã thay đổi kể từ đó là dì và dượng An dọn hẳn vào ở trong nhà ngoại, phần vì để cho căn nhà bớt trống vắng hơn, phần là vì sức khỏe của ngoại cũng yếu đi kể từ ngày mẹ mất. Còn về phần An thì chuyện cũng dần trở nên xấu đi, từ đó trở về sau cô chỉ còn bà Ngoại để bám víu vào.

Nhà có một căn phòng bên dưới và gác gỗ bên trên. Dì dượng ngủ ở phòng bên dưới nhà, bà ngoại ngủ ở cái giường ở gian trước, còn An thì ngủ trên gác gỗ, chỗ đặt bài vị mẹ cùng với ông ngoại. Lối đi lên là một cầu thang sắt khá dốc đứng. Phía sau vẫn có một cái ban công nhỏ, An vẫn thường đứng ở đó nhìn về phía khu công nghiệp, hướng chỗ con đường mà mẹ cô đã nằm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co