Gặp Gỡ
Đối với một cảnh sát nằm vùng như tôi, việc sống dưới một thân phận khác không còn là lựa chọn, mà là nghĩa vụ. Mỗi ngày trôi qua đều là một lần bước sát hơn ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy, giữa sự thật và lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo. Việc thâm nhập, quan sát, thu thập từng mảnh dữ liệu về tội phạm là điều hiển nhiên, lặp đi lặp lại đến mức trở thành bản năng. Nhưng song song với đó là nỗi cô độc âm thầm, là sự căng thẳng thường trực khi chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ. Tôi hiểu rõ rằng, chỉ cần thân phận này bị bại lộ, cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt. Thế nhưng, ngay từ khoảnh khắc chấp nhận nhiệm vụ, tôi đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để hoàn thành sứ mệnh của mình, dù con đường phía trước luôn bị bao phủ bởi bóng tối và những điều không thể đoán trước.
Tôi được cấp trên giao nhiệm vụ tiếp cận và thu thập thông tin từ một gã buôn ma túy lớn nhất đất nước này. Hắn không phải kiểu trùm lộ diện trước truyền thông hay thích phô trương quyền lực, mà là một cái bóng khổng lồ đứng sau mọi đường dây. Từ các xưởng sản xuất nhỏ lẻ cho đến những khu vực chế biến quy mô lớn, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của hắn. Mạng lưới ấy trải dài khắp nơi, ăn sâu đến mức chỉ cần chạm nhầm một mắt xích cũng đủ khiến người ta biến mất không dấu vết.
Hồ sơ về hắn dày đến đáng sợ, nhưng lại trống rỗng ở những chi tiết quan trọng nhất. Không ai biết chính xác hắn nghĩ gì, tin ai, hay thực sự đứng ở đâu trong chuỗi quyền lực đó. Thứ duy nhất chắc chắn là cái tên luôn xuất hiện ở tầng cao nhất của mọi báo cáo mật: Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei không giống những kẻ buôn ma túy mà tôi từng theo dõi trước đây. Hắn không ồn ào, không nóng nảy, cũng chẳng để cảm xúc lộ ra ngoài. Một con người lạnh lùng, lý trí đến tàn nhẫn, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát và kiểm soát mọi thứ xung quanh. Người ta nói rằng, nếu không cần thiết, hắn thậm chí không ra lệnh trực tiếp. Chỉ một ánh nhìn, một câu nói nửa chừng, cũng đủ khiến cấp dưới hiểu mình phải làm gì.
Nhiệm vụ của tôi lần này rất rõ ràng, nhưng cũng nguy hiểm hơn bao giờ hết: tiếp cận Tsukishima Kei, giành được lòng tin của hắn và moi ra toàn bộ thông tin về hệ thống sản xuất, vận chuyển, cũng như những cái tên đứng phía sau. Không có phương án rút lui an toàn, không có người hỗ trợ trực tiếp. Mọi quyết định tôi đưa ra đều phải hoàn hảo, bởi chỉ cần một bước sai, tôi sẽ không còn cơ hội sửa chữa.
Tôi mang trên mình một thân phận giả được xây dựng kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Một quá khứ đủ sạch để không gây nghi ngờ, nhưng cũng đủ mờ ám để có thể bước chân vào thế giới của hắn. Mỗi lần đối diện Tsukishima, tôi đều có cảm giác như đang đứng trước một bức tường băng: không biểu cảm, không khe hở, và luôn khiến người đối diện tự đặt mình vào thế yếu.
Điều đáng sợ nhất không phải là súng hay những lời đe dọa, mà là cách hắn nhìn thấu người khác. Tôi biết, chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở, chỉ cần một câu trả lời chậm hơn bình thường, hắn sẽ nhận ra ngay rằng tôi không thuộc về thế giới này. Và khi đó, cái kết sẽ không đơn giản là thất bại nhiệm vụ.
Ngày hôm đó, mọi thứ đều nằm trong tính toán của tôi. Tôi cố tình sắp xếp hồ sơ, xin vào làm ca tối tại một cửa hàng tiện lợi nằm cách nhà hắn chỉ vài dãy phố. Một vị trí không quá gần để gây chú ý, nhưng đủ quen thuộc để hắn có thể ghé qua bất cứ lúc nào. Công việc đơn giản, lặp đi lặp lại, nhưng lại là vỏ bọc hoàn hảo để quan sát mà không ai nghi ngờ.
Thời gian trôi chậm đến mức ngột ngạt. Tôi đứng sau quầy thu ngân, mắt đảo qua màn hình camera, tai căng ra để ghi nhớ từng âm thanh lạ. Ca trực gần kết thúc mà mục tiêu vẫn chưa xuất hiện. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hàng loạt khả năng: hắn đổi thói quen sinh hoạt, hắn đã nghi ngờ khu vực này, hoặc đơn giản là hôm nay không phải ngày hắn ra ngoài. Tôi thở dài nhẹ, bắt đầu thu dọn quầy, dự định tan ca và quay về, chấp nhận việc phải chờ thêm một cơ hội khác.
Ngay khoảnh khắc tôi cúi xuống kiểm tra lại ngăn tiền, cánh cửa kính phía trước bật mở.
Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa vang lên, khô khốc nhưng đủ khiến tim tôi khựng lại một nhịp. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên. Từ bên ngoài, dưới ánh đèn đường nhạt màu, một bóng dáng cao gầy chậm rãi bước vào. Không vội vã, không do dự, từng bước đi của hắn đều mang theo cảm giác kiểm soát tuyệt đối, như thể không gian xung quanh tự động nhường chỗ.
Đó là Tsukishima Kei.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn ngoài đời thực, không qua ảnh chụp mờ nhạt hay những dòng mô tả khô khan trong hồ sơ mật. Hắn trông bình thường đến đáng ngờ. Trang phục đơn giản, gương mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau vẻ ngoài thờ ơ. Nếu không biết trước thân phận thật sự, có lẽ chẳng ai nghĩ người đàn ông trước mặt mình lại là kẻ đang điều khiển cả một đế chế tội phạm ngầm.
Hắn dừng lại trước quầy hàng, ánh mắt lướt qua các kệ đồ như chỉ đang lựa chọn một món mua vội. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ, hắn không chỉ quan sát hàng hóa. Ánh nhìn ấy quét qua không gian, qua tôi, qua từng chi tiết nhỏ nhất, như một thói quen ăn sâu vào bản năng. Tôi buộc mình phải giữ vẻ bình thản, cúi đầu làm đúng vai một nhân viên ca tối mệt mỏi, không quá nhiệt tình, cũng không quá lạnh lùng.
Khi hắn tiến đến quầy thanh toán, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đầy một mét. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ rằng chỉ cần đứng yên thêm một giây nữa, hắn sẽ nghe thấy. Tsukishima đặt món hàng xuống quầy, động tác gọn gàng, chính xác. Ánh mắt hắn nâng lên, chạm thẳng vào tôi.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi có cảm giác như toàn bộ lớp ngụy trang của mình đang bị bóc trần. Ánh nhìn ấy không mang theo sự dò xét lộ liễu, mà là kiểu quan sát thầm lặng, sâu và lạnh, khiến người đối diện tự nghi ngờ chính bản thân mình. Tôi mỉm cười theo đúng kịch bản đã tập hàng trăm lần, giọng nói ổn định đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.
Hắn không nói nhiều. Chỉ một câu ngắn gọn, đủ để hoàn tất giao dịch. Nhưng khi quay lưng rời đi, tôi nhận ra một điều đáng sợ: Tsukishima Kei không phải kiểu người dễ tiếp cận bằng những bước đi thông thường. Hắn giống như một mê cung kín kẽ, nơi mỗi lối rẽ đều có thể dẫn thẳng đến ngõ cụt.
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Tôi đứng yên vài giây, tay vẫn đặt trên quầy thu ngân, cố gắng ổn định nhịp thở. Tôi biết, kể từ khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhiệm vụ này đã thực sự bắt đầu. Và cũng từ giây phút đó, tôi không còn đường lui.
Về sau, qua những ca trực kéo dài tưởng như vô tận, tôi dần nhận ra một quy luật nhỏ nhưng đáng giá. Tsukishima Kei thường xuất hiện ở cửa hàng đó vào đúng 10 giờ tối. Không sớm hơn, cũng không muộn hơn. Giống như một thói quen đã được lập trình sẵn. Mỗi lần hắn bước vào, mọi thứ xung quanh đều giữ nguyên nhịp điệu cũ, chỉ có không khí là nặng hơn một chút.
Lần thứ năm tôi gặp hắn trong cùng một tuần, sự hiện diện ấy không còn khiến tôi giật mình như ban đầu. Thay vào đó là một cảm giác căng thẳng âm ỉ, thứ áp lực quen thuộc của một con mồi đang tiến gần hơn đến mục tiêu, nhưng cũng đồng thời phơi mình ra trước nguy hiểm. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục im lặng, tôi sẽ mãi chỉ là một cái bóng mờ trong tầm mắt hắn. Muốn tiến sâu hơn, tôi buộc phải tạo ra một điểm chạm.
Hắn đứng ở kệ thuốc lá, chọn loại quen thuộc như mọi lần. Động tác chậm rãi, dứt khoát, không hề do dự. Khi hắn đặt bao thuốc xuống quầy, tôi cảm nhận rõ khoảnh khắc này đã được mình chuẩn bị từ rất lâu. Tôi hít một hơi thật nhẹ, giả vờ kiểm tra màn hình tính tiền, rồi cất giọng, tự nhiên nhất có thể.
"Anh hút thuốc lá nhiều quá không tốt sức khỏe đâu."
Câu nói vừa dứt, tôi lập tức nhận ra mình đã bước qua một ranh giới vô hình. Không khí giữa chúng tôi khựng lại trong tích tắc. Tsukishima ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi, sâu và lạnh hơn những lần trước. Hắn không tỏ ra bất ngờ, cũng không khó chịu. Chỉ đơn giản là nhìn, như thể đang cân nhắc xem một nhân viên cửa hàng bình thường có nên nói ra câu đó hay không.
Tôi giữ nguyên biểu cảm, không tránh né, cũng không tỏ ra quá thân thiện. Một lời nhắc vu vơ, đủ quan tâm để không bị xem là vô lễ, nhưng cũng đủ xa để không mang mùi tò mò. Trong đầu tôi, hàng chục kịch bản chạy song song, chuẩn bị cho mọi phản ứng có thể xảy ra.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, rất nhẹ, nếu không chú ý kỹ thì gần như không nhận ra. "Cô lo xa quá rồi." Giọng hắn trầm, đều, không mang theo cảm xúc rõ ràng. Nhưng chính sự bình thản ấy mới là thứ khiến người khác phải dè chừng.
Tôi mỉm cười, nhún vai như một phản xạ tự nhiên. "Chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi. Ngày nào cũng thấy khách mua, nhìn riết cũng quen."
Hắn không đáp lại ngay. Tsukishima cầm bao thuốc, ánh mắt lướt qua tôi thêm một lần nữa, lâu hơn bình thường. Tôi có cảm giác như hắn đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ: cách tôi đứng, cách tôi nói, cả nhịp thở được tôi cố gắng che giấu. Rồi hắn quay người rời đi, không nói thêm lời nào.
Tiếng chuông cửa vang lên quen thuộc, nhưng lần này, nó không còn đơn thuần là dấu hiệu của một vị khách rời khỏi cửa hàng. Tôi biết, từ khoảnh khắc tôi chủ động mở lời, tôi đã chính thức bước vào tầm chú ý của Tsukishima Kei. Và với một kẻ như hắn, sự chú ý ấy có thể là cơ hội... hoặc cũng có thể là bản án được tuyên mà không cần lời kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co