Theo Dõi
Sau lần chủ động bắt chuyện với Tsukishima Kei, cục nhanh chóng sắp xếp cho tôi một căn phòng trọ nhỏ nằm ngay gần khu vực đó. Bề ngoài, đó chỉ là một sự thuận tiện cho việc đi lại và làm việc ca tối. Nhưng tôi hiểu rất rõ, việc đặt tôi ở gần mục tiêu cũng đồng nghĩa với việc mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội. Từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn chỉ quan sát hắn nữa — tôi bắt đầu bị đặt vào thế bị quan sát ngược lại.
Căn phòng trọ cũ, tường mỏng, cửa sổ nhìn thẳng ra con hẻm hẹp luôn tối đèn. Ban đêm, tiếng xe máy lướt qua vọng lại rất rõ, đủ để tôi phân biệt được từng nhịp ga, từng khoảng dừng bất thường. Những ngày đầu, mọi thứ có vẻ yên ả. Nhưng chỉ sau vài hôm, cảm giác quen thuộc của một người làm nghề này bắt đầu trỗi dậy — cảm giác có ánh mắt đang bám theo mình, dù không hề nhìn thấy ai.
Không phải kiểu theo dõi lộ liễu. Rất tinh vi. Một chiếc xe đỗ quá lâu ở đầu hẻm. Một gã đàn ông đứng hút thuốc ở quán nước đối diện mỗi tối tôi tan ca. Những lần tôi đổi lộ trình về phòng, luôn có ai đó xuất hiện phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý. Tất cả đều quá bài bản để chỉ là sự trùng hợp.
Tôi biết.
Đó là người của hắn.
Tsukishima Kei không trực tiếp ra tay. Hắn chưa bao giờ làm vậy. Hắn quan sát trước, đánh giá, thu thập từng mẩu thông tin nhỏ nhất, rồi mới quyết định xem đối phương có đáng để bước thêm một bước hay không. Và tôi, sau câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt ở quầy thu ngân, đã chính thức lọt vào phạm vi kiểm soát của hắn.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều kiểm tra khóa cửa, cửa sổ, những vật dụng nhỏ nhất trong phòng. Không có dấu hiệu bị đột nhập, không có gì bị xáo trộn. Điều đó càng khiến tôi bất an hơn. Bởi những kẻ nghiệp dư mới để lại dấu vết. Người của Tsukishima thì không.
Tôi vẫn đi làm đúng giờ, vẫn giữ nhịp sinh hoạt đều đặn như một nhân viên bình thường. Không gọi điện thoại quá lâu, không nhìn quanh một cách khả nghi, không thể hiện sự cảnh giác quá mức. Nhưng bên trong, mọi giác quan đều căng như dây đàn. Tôi biết mình đang bị thử thách — một bài kiểm tra thầm lặng để xem tôi là người vô hại, hay là mối nguy cần phải loại bỏ.
Có những đêm, tôi đứng trước gương trong căn phòng trọ chật hẹp, nhìn vào chính mình và tự hỏi: liệu lớp vỏ này còn che chắn được bao lâu? Tsukishima Kei đã nhìn ra điều gì, hay hắn chỉ đơn thuần là một kẻ luôn đề phòng mọi thứ xung quanh? Sự im lặng của hắn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
Nhưng tôi không được phép lùi bước. Nếu rút lui ngay lúc này, mọi nỗ lực trước đó sẽ trở thành vô nghĩa. Tôi hiểu rõ, việc bị theo dõi không hẳn là dấu hiệu xấu. Trong thế giới của Tsukishima Kei, chỉ những kẻ có giá trị — hoặc có nguy cơ — mới đáng để hắn bỏ công chú ý.
Và tôi chấp nhận điều đó.
Bởi nếu muốn tiến gần hơn đến hắn, tôi buộc phải bước sâu vào vùng tối này, nơi mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng.
Tôi vẫn cư xử như một cô gái bình thường, đúng với thân phận mà hồ sơ giả đã dựng lên một cách hoàn hảo. Ban ngày đi học, tối đi làm, lịch trình đều đặn đến mức nhàm chán. Tôi cố gắng hòa mình vào nhịp sống quen thuộc ấy, để bản thân không trở nên khác biệt giữa đám đông — bởi trong thế giới này, khác biệt chính là sơ hở nguy hiểm nhất.
Buổi sáng, tôi rời phòng trọ đúng giờ, đeo tai nghe, bước đi với dáng vẻ thờ ơ của một sinh viên đã quen với những con đường cũ. Tôi không nhìn quanh quá nhiều, cũng không tỏ ra cảnh giác. Nhưng trong đầu, tôi ghi nhớ mọi chi tiết: chiếc xe đậu ở góc đường hôm qua còn ở đó hay không, gương mặt người bán hàng sáng nay có phải là người hôm trước, tiếng bước chân phía sau có giữ nguyên khoảng cách hay thay đổi. Tất cả đều được tôi thu lại, lặng lẽ và kín kẽ.
Ở trường, tôi cười nói vừa đủ, không quá nổi bật, cũng không quá khép kín. Tôi tham gia lớp học, nộp bài đúng hạn, than phiền về bài kiểm tra như bao người khác. Những lúc ngồi trong giảng đường đông người, tôi mới cho phép mình thả lỏng đôi chút. Nhưng ngay cả khi ấy, bản năng nghề nghiệp vẫn không ngừng cảnh báo: sự an toàn này chỉ là tạm thời.
Buổi tối, tôi khoác lên mình đồng phục cửa hàng tiện lợi, trở lại vai diễn quen thuộc. Một nhân viên ca tối bình thường, luôn lịch sự, luôn đúng mực. Tsukishima Kei vẫn xuất hiện đều đặn vào khung giờ cố định ấy. Hắn không còn nhìn tôi lâu như lần đầu, nhưng ánh mắt mỗi khi chạm nhau đều mang theo cảm giác dò xét thầm lặng. Tôi đáp lại bằng thái độ tự nhiên nhất có thể, không thân thiết hơn trước, cũng không xa cách hơn.
Tôi biết, chỉ cần một chi tiết nhỏ bất thường — một cái nhìn chậm hơn nửa nhịp, một câu trả lời thiếu tự nhiên, một phản ứng quá nhạy cảm — cũng đủ để phá vỡ toàn bộ vỏ bọc mà tôi đã dựng lên. Người của Tsukishima Kei không cần bằng chứng rõ ràng. Họ chỉ cần cảm giác. Và cảm giác ấy, một khi đã hình thành, sẽ không bao giờ biến mất.
Những lúc về phòng trọ, tôi vẫn sinh hoạt như cũ. Nấu ăn đơn giản, học bài, lướt điện thoại, thỉnh thoảng gọi cho "người quen" theo đúng kịch bản đã chuẩn bị. Tôi không khóa cửa quá kỹ, cũng không bật đèn suốt đêm. Tôi để mọi thứ ở mức vừa phải, đủ để không khiến bất kỳ ai nghi ngờ rằng tôi đang sợ hãi.
Nhưng chỉ mình tôi biết, mỗi đêm trước khi ngủ, tôi đều rà soát lại từng hành động trong ngày. Tôi tự hỏi mình đã làm gì khác đi, đã nói câu nào thừa thãi hay chưa. Sự căng thẳng không biểu hiện ra ngoài, mà lắng sâu bên trong, âm ỉ và bền bỉ như một vết nứt nhỏ trên bề mặt kính.
Tôi không được phép mắc sai lầm.
Bởi trong trò chơi này, Tsukishima Kei không cần ra tay trực tiếp. Chỉ cần tôi để lộ một sơ hở, mọi thứ sẽ tự khép lại — nhanh chóng, gọn gàng, và không để lại dấu vết. Và vì thế, tôi tiếp tục sống như một cô gái bình thường, bước đi trên ranh giới mong manh giữa hai thế giới, chờ đợi khoảnh khắc mà con mồi và kẻ săn mồi không còn đứng ở hai phía tách biệt nữa.
Sau ba ngày liên tiếp bị theo dõi mà không phát hiện thêm bất kỳ manh mối nào đáng giá, sự hiện diện âm thầm ấy cuối cùng cũng biến mất. Những chiếc xe lạ không còn đỗ ở đầu hẻm. Gã đàn ông quen mặt ở quán nước đối diện cũng không xuất hiện nữa. Con đường tôi vẫn đi mỗi tối bỗng trở lại nhịp điệu bình thường, trống trải đến lạ.
Tôi nhận ra điều đó không phải bằng mắt, mà bằng trực giác — thứ cảm giác đã theo tôi suốt những năm tháng làm nghề. Không khí nhẹ đi. Áp lực vô hình đè nặng trên vai tôi suốt mấy ngày qua dần tan ra, dù chỉ một chút. Tsukishima Kei đã cho người rút lui. Ít nhất là ở thời điểm này.
Sự thoải mái ấy không đến một cách trọn vẹn, nhưng cũng đủ để tôi thở chậm lại. Tôi không còn phải căng mình nghe ngóng từng tiếng động nhỏ trong đêm, không còn cảm giác bị bám sát mỗi khi rẽ vào con hẻm quen thuộc. Tôi cho phép bản thân ngủ sâu hơn một chút, dù bàn tay vẫn đặt gần điện thoại, theo thói quen khó bỏ.
Tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc hắn rút người. Hoặc là tôi đã vượt qua vòng kiểm tra ban đầu — một cô gái bình thường, không đáng ngờ. Hoặc là Tsukishima Kei đã quyết định tạm thời để tôi ngoài tầm ngắm, chờ một thời điểm khác thuận lợi hơn. Với một kẻ như hắn, sự im lặng chưa bao giờ đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối.
Dù vậy, cảm giác nhẹ nhõm ấy vẫn là một chiến thắng nhỏ. Nó cho tôi thêm thời gian, thêm không gian để tiếp tục bám trụ trong vỏ bọc này. Tôi quay lại nhịp sống quen thuộc, nhưng lần này, từng bước đi đều vững vàng hơn. Tôi biết mình đã đứng vững trước ánh nhìn đầu tiên của hắn — và điều đó đồng nghĩa với việc, cánh cửa dẫn sâu hơn vào thế giới của Tsukishima Kei đang dần hé mở.
Nhưng tôi cũng tự nhắc mình một điều: trong cuộc chơi này, mỗi khoảnh khắc yên bình đều có thể chỉ là khoảng lặng trước cơn sóng lớn. Và khi Tsukishima Kei quay lại — dù là trực tiếp hay gián tiếp — tôi phải sẵn sàng đối mặt, không còn chỗ cho bất kỳ sự chủ quan nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co