em của hưởng
đúng 10 giờ sáng hôm sau, hắn có mặt ở trước cổng trường cấp ba N, nơi hắn và em gặp nhau lần đầu tiên
có lẽ tại dân và đế nỗ đã đứng đó đợi hắn từ trước
bước đến trước mặt hai người bạn của em, họ không nói gì, chỉ đưa cho hắn một cuốn sổ kèm câu nói khiến cuộc đời hắn như sụp đổ
'ngày mai là đám tang của đông hách, anh nhớ đến. cuốn sổ này là nó dặn đưa cho anh'
không để minh hưởng kịp nói câu gì, họ bỏ đi
_______________________________
lời nói của la tại dân như giết chết hắn, đám tang sao ? em của hắn làm gì có bị gì ? em của hưởng khoẻ mạnh và luôn vui tươi cơ mà ?
rồi, hắn bật khóc, dưới trời mưa tầm tã, trước cổng trường ấy, y hệt như ngày hắn gặp em, vậy mà giờ đây, chẳng còn thấy em đâu nữa..
em à, nhớ em lắm, đừng bỏ anh mà đi, nhé em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co