nỗi nhớ
bẵng đi một khoảng thời gian dài, chỉ tới khi cô gái kia buông lời chia tay, hắn mới nhận ra chẳng ai tốt bằng em cả.
hắn vội chạy về nhà, căn nhà mà 6 tháng nay hắn chưa về.
mở cửa nhà ra, mọi thứ vẫn như vậy. nội thất vẫn y nguyên không thay đổi so với cái ngày mà hắn bỏ em đi. nực cười rằng, họ còn chưa hề chia tay, mà hắn đã vội tự quyết định mọi thứ.
hắn gọi tên em
nhưng chẳng ai trả lời, hắn nghĩ có lẽ em hận hắn, nên đã rời bỏ nơi này
từ ngày ấy hắn chìm đắm vào rượu bia và khói thuốc. sàn nhà đầy vỏ chai và tàn thuốc.
đông hách chẳng thích khói thuốc chút nào, nhưng chỉ có nó mới khiến hắn vơi bớt nỗi nhớ em.
hắn chẳng thể liên lạc với la tại dân hay bất cứ ai trong số những bạn bè của em mà hắn biết. em như bốc hơi khỏi cuộc đời hắn.
để rồi tới khi hắn nhận được một cuộc gọi
là từ la tại dân
'gặp tôi ở trước cổng trường cấp ba cũ của chúng ta, 10 giờ sáng mai'
hắn mừng lắm, hắn sắp được gặp em của hắn rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co