Truyen3h.Co

NIGHT DANCE [PAYCHECK]

3. Dinner

Seraphine115

Trời bắt đầu tối dần, đèn đường đã thắp sáng, một chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại bên góc phố. Cánh cửa mở ra, Chance và Elliot bước xuống. Cậu nhẹ nhàng sửa lại trang phục của bản thân. Chance bước đến, anh đưa tay giúp cầm lấy chiếc túi xách mà cậu đang đeo trên vai. Cả hai cùng nhau ghé vào một quán ăn nhỏ dưới nhà Elliot.
Không gian khá ấm cúng, ánh đèn nhẹ nhàng phủ lên lớp màu sắc thư giãn và bình yên. Quán ăn không quá lớn, cũng chẳng quá đông khách tìm đến đây để ăn tối vào giờ này. Mùi thơm của đồ ăn lan toả trong không khí không khỏi làm con người ta thấy cồn cào. Vài nhân viên đang chăm chỉ làm công việc của mình. Họ nhiệt tình và thân thiện với từng vị khách đã hài lòng lựa chọn bữa tối của bản thân hôm nay tại quán.
Elliot dẫn Chance vào bên trong, cả hai tìm một bàn trống rồi ngồi xuống. Chance giơ tay, vẫy gọi một nhân viên đứng gần đó. Anh nhận lấy menu từ tay người phục vụ, đọc lướt qua một chút mà không vội vàng gọi món ngay. Anh đưa menu về phía Elliot, chậm rãi nói.
— Cậu gọi trước đi, tôi cũng không biết ở đây có gì ngon.
Elliot cũng không rõ lắm, cậu ít khi ra ngoài ăn như thế này. Hơi ngại ngùng, đành gọi đại vài món mà bản thân biết. Sau đó cậu lại hỏi Chance xem anh có muốn ăn gì không thì anh từ chối. Anh nói rằng bản thân không quan tâm lắm vì anh ăn gì cũng được.
Thế rồi cả hai ngồi chờ đợi một lúc, không lâu sau đồ ăn đã được đem lên. Elliot gọi mỳ ý, pasta, ăn cùng với salad cá hồi và chút súp bí đỏ cho cả hai. Hương vị của đồ ăn thực sự rất ngon, khiến cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn sau ngày dài bận rộn. Chance nhìn cậu vui vẻ như vậy làm anh khó mà rời mắt được trước biểu cảm của cậu. Cả hai vừa thưởng thức bữa tối vừa trò chuyện dưới ánh đèn mờ của quán. Chance vẫn như thường, mở lời trước, anh hỏi cậu.
— Công việc của cậu cho phép nhân viên tan làm muộn vậy sao?
Elliot không trả lời ngay, cậu từ từ nhai xong rồi mới trả lời anh.
— Ừm, thời gian tan làm khá muộn. Tôi phải dọn dẹp lại quán pizza và kiểm tra lại tiền mặt thế nên khó mà tan làm như giờ hành chính. Hôm nay còn sớm hơn mọi khi rồi, bình thường khoảng chín giờ hơn tôi mới tan ca được.
— Về muộn như vậy, chắc cậu mệt lắm nhỉ?
— Chịu thôi, công việc của tôi không cho phép tôi nghỉ ngơi quá lâu. Tôi cũng không muốn làm ở đó nữa cơ mà vẫn chưa tìm được việc mới.
     Elliot khẽ xoay ly nước trên bàn, thể hiện sự mệt mỏi và có phần bất lực.
— Vậy cuối tuần thì sao, cậu rảnh chứ. Cậu có thường xuyên ra ngoài chơi để thư giãn chút không?
— Cuối tuần thì tôi rảnh , nhưng tôi sẽ chỉ nằm ở nhà cả ngày thôi.
Vừa dứt lời , tai Elliot có chút ửng đỏ lên. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì câu nói của mình, ai đời lại đi bêu xấu hình ảnh bản thân trước mặt người khác bao giờ. Nhưng có vẻ Chance chẳng để ý lắm, thứ anh quan tâm hơn là sức khoẻ của cậu. Anh nói bản thân có thể chẳng giúp được gì, nhưng nếu muốn anh sẽ làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như đi chơi cùng anh chẳng hạn.
Elliot khẽ nhìn Chance, trong lòng là sự cảm kích nhưng cũng không giấu được sự tò mò vốn có từ lâu. Anh rất tốt với cậu, Elliot biết. Nhưng chẳng lẽ trên đời lại có chuyện tốt vậy sao? Một người đàn ông bất ngờ đến bắt chuyện với bạn khi bạn buồn , giúp bạn trả tiền xe và rượu khi bạn say. Và giờ thì sao, anh ta còn mời bạn đi ăn, thậm chí quan tâm đến sức khỏe của bạn? Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn không rời, Elliot cũng nhân cơ hội này muốn biết chút gì đó về Chance, người đàn ông kì lạ này. Elliot lại bất ngờ mở lời với anh, cậu hỏi.
— Vậy còn anh, anh đang làm công việc gì vậy, có thể cho tôi biết được không?
— Chuyện đó.... Hiện tại thì tôi cũng không có công việc gì quá ổn định, cũng giống cậu thôi. Tôi đang quản lý một sòng bạc của gia đình. Cơ mà tôi lại hay để nó cho người khác quản lý hộ nên mới rảnh rỗi được như vậy.
— Ra vậy... Thế còn bạn bè hay gia đình sao?
— Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là riêng bố mẹ tôi thì khiến tôi hơi đau đầu một chút.
— Có vẻ như anh khá thân thiết với gia đình nhỉ?
     Giọng nói vẫn vậy, ấy thế Elliot lại vô tình bắt gặp ánh mắt lảng tránh của anh khi nhắc đến gia đình và công việc, lòng cậu đầy hoài nghi và chất vấn, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên đôi môi anh , nhưng lần này nó thật gượng ép biết bao.
— Không hẳn là vậy, nhưng cũng có thể tạm cho là hoà hợp với họ. Cơ mà... sao cậu lại hỏi tôi mấy câu này vậy? Elliot?
   Nghe câu hỏi của anh, Elliot khựng lại đôi chút. Nhưng cậu đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình.
— Chuyện đó... Tôi... tôi chỉ là muốn biết gì đó về anh thôi mà, không được sao?
Động tác của cậu đã trở nên gượng gạo, gương mặt cậu có phần ửng đỏ vì ngại ngùng. Chance nhìn dáng vẻ lúng túng không nhịn được mà bật cười đầy trêu đùa.
     Bữa tối của cả hai kết thúc trong không khí hơi lạ lẫm. Elliot bước đến quầy thanh toán, định trả tiền thì bị Chance lập tức ngăn lại.
     — Tôi đã bảo là để tôi trả tiền mà, cậu ra ngoài đợi tôi chút đi.
     Elliot hơi do dự nhưng vẫn làm theo lời anh. Hai người bước đi con đường nơi phố quen. Con đường bình thường đông đúc, ồn ào, náo nhiệt đến khó chịu sao nay lại mang vẻ yên tĩnh và cô quạnh đến lạ. Elliot đi trước Chance , cậu dẫn đường, đưa anh đến căn hộ của mình. Nhà của cậu nằm trên tầng ba của một toà nhà nhỏ. Khi đứng trước nhà, cậu hơi vội vã tìm chìa khóa mở cửa. Đến khi cánh cửa được mở ra có vẻ Elliot không muốn cho Chance vào trong lắm.
     Từ ngoài cửa anh dễ dàng nhìn thấy căn phòng có phần hơi bừa bộn, không được ngăn nắp cho lắm. Chance cũng chẳng làm khó cậu, anh chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài cửa. Đợi Elliot đem áo ra cho anh. Không lâu sao cậu mang chiếc áo được gấp gọn, bên trên còn thang thoảng mùi nước giặt của cậu. Elliot ngại ngùng gãi đầu nói.
      — Lần trước thấy bị dính mùi rượu nên tôi đã giặt giúp anh rồi.
      — Cảm ơn cậu, thơm thật đấy.
     Trước khi nói lời chào tạm biệt và rời đi, Chance đã để lại số liên lạc cho cậu. Anh thực sự mong rằng bọn họ có thể trò chuyện lâu hơn một chút. Trên chuyến xe cuối cùng để trở về nhà, anh còn gửi cho Elliot một câu chúc ngủ ngon như mong muốn cậu sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Thế rồi ánh sáng từ màn hình điện thoại bị dập tắt. Chance thu lại nụ cười bất cần của mình lại. Anh thở dài, đáy mắt đã hiện diện sự mệt mỏi và trống rỗng. Đêm dài của Chance cứ thế mà khép lại...
                              __________________________________________________________
                                                                                                 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co