Truyen3h.Co

NIGHT DANCE [PAYCHECK]

4. Mississippi

Seraphine115

Tiếng chuông báo thức vang lên bên tai. Những ánh nắng của ngày mới nhẹ nhàng chiếu rọi, chúng nô đùa, nhảy nhót trên khung cửa sổ phòng Elliot. Tiếng xe cộ và con người ồn ào dưới ban công, nhộn nhịp nhưng cũng thật phiền phức. Chiếc giường trông hơi bừa bộn, gối gần như lệch hẳn đi, chăn vắt nửa trên nửa dưới. Elliot thức dậy, cậu mơ màng dụi mắt, tay với lấy chiếc điện thoại đặt bên gối.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện tử.
     "Ngủ ngon mơ đẹp nhé"— Chance
       Anh gửi cho cậu từ đêm qua. Môi Elliot vô thức cong lên mà không hề hay biết. Ngón tay cậu mân mê trên những con chữ, lòng dường như ấm hơn. Định viết gì đó đáp lại nhưng lòng rối bời, nghĩ rồi lại thôi. Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn chăm chỉ với công việc của mình. Bận rộn tiếp khách và dọn dẹp trong bếp sau của quán. Sáng sớm tinh mơ, chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại vui vẻ lạ thường. Đến vài đồng nghiệp cũng phải trêu đùa cậu mấy câu. Một chị thu ngân không kìm được còn hỏi cậu.
— Nhóc hôm nay trông mặt mũi tươi tỉnh quá đấy, bộ có người yêu rồi à? Nhớ hôm nào giới thiệu với mọi người đấy!
Elliot gãi đầu, chỉ có thể vừa ngại ngùng vừa phủ nhận. Trong giờ nghỉ trưa, cậu ngồi nghịch điện thoại, mải mê suy nghĩ về tin nhắn của Chance. Cậu cứ viết rồi lại xoá đi, cuối cùng chỉ gửi được một câu hỏi: "Anh ăn gì chưa?".Chance không trả lời làm Elliot có chút hụt hẫng nhẹ. Cậu ngẩn người ra,tự hỏi không biết anh đang làm gì. Rồi lại bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tự trấn tĩnh bản thân:"Mình bị gì vậy? Từ sáng đến giờ chỉ nghĩ đến anh ta!"
Cho đến cuối ngày cậu cũng chẳng nhận được phản hồi từ Chance. Chiều dần xuống, bầu trời từ sắc cam ấm áp chuyển dần tím sẫm bí ẩn. Khi kim đồng hồ lặng lẽ chỉ tới chín giờ tối, Elliot mới mệt mỏi tan làm. Rời khỏi quán pizza, trong lòng cậu vẫn canh cánh về Chance. Vốn dĩ biết bản thân không nên nghĩ ngợi mãi như thế này. Ấy thế tại sao lòng lại nặng trĩu, cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời? Dường như có một khoảng trống vô hình đang ẩn nấp nơi tim cậu.
     Elliot bước đi trên con đường lát đá bên bờ sông Mississippi. Cơn gió đêm mát lạnh luồn qua từng lọn tóc vàng óng, hơi thở cậu đều đặn, mang theo nỗi bất an kì lạ. Tiếng nhạc jazz từ quán rượu ven sông vang lên, hoà vào không gian tĩnh lặng đem theo chút hương say cùng mùi gỗ. Bước chân của Elliot chậm rãi, như muốn thời gian sẽ dừng lại một chút để đợi chờ ai đó. Thế rồi cậu bất chợt khựng lại trước con người đang ngồi bên bậc thềm ven sông.
          Ánh đèn đường chiếu xuống, hắt lên gương mặt người ấy — là Chance...?
      Anh ngồi đó, không nói gì nhưng ... sao trông mệt mỏi khác lạ? Ánh mắt anh xa xăm, mệt mỏi, trống rỗng nhìn về mặt hồ yên tĩnh và dòng nước lững lờ trôi. Ánh lửa nhỏ bập bùng trong lòng Chance, tay anh cầm điếu thuốc còn cháy dở cùng chiếc bật lửa kim loại cũ kĩ. Mùi thuốc thoang thoảng trong nhịp thở của anh. Tai nghe lờ mờ phát một đoạn nhạc không lời cũng chẳng hay tên.
        Elliot nhìn Chance , lòng đầy hoài nghi và có chút lo lắng, cậu chưa từng thây anh như thế này. Ủ rũ và trầm ngâm. Cậu chưa từng nghĩ người đàn ông luôn tươi cười, vui vẻ , thích trêu đùa như anh cũng sẽ có biểu cảm ấy .
        Elliot lặng người
        Chance thật khác
        Một Chance ... mà cậu chưa từng biết đến
        Cô độc và u sầu đến đau lòng.
        Elliot bước về phía Chance, bị thôi thúc trước sự tò mò. Cậu đứng sau lưng người, chậm rãi gọi tên anh
        — Chance...
        Tiếng gọi không báo thước, chẳng chút đề phòng, anh giật mình quay đầu lại. Chance tháo tai nghe, nhìn Elliot trong sự bối rối đầy gượng gạo.
        — Elliot? — Giọng anh khàn nhẹ, trầm ấm không mang theo khó chịu, đáp lại — Cậu làm gì ở đây vậy?
        — Tôi đi dạo... Anh ổn chứ, trông anh không khoẻ lắm.
        — Tôi ổn mà — Một câu nói dối vụng về đến nỗi khiến chính anh cũng chẳng tin. Chance nhấn đầu thuốc lá xuống mặt đường lạnh lẽo. Mặc cho làn khói đen cuối cùng tan dần trong gió .
         Elliot ngồi xuống cạnh Chance, nghiêng mặt nhìn anh, cậu khẽ nhíu mày, giọng hơi chất vấn nhưng phần lớn là lo lắng.
         — Anh chắc chứ? Anh nghĩ tôi không nhận ra anh đang nói dối à, anh coi tôi là trẻ con ba tuổi sao?
         Chance nhìn cậu, đôi mắt tránh né sự phán xét từ người trước mặt. Anh ngập ngừng, không vôi trả lời nhanh.
         — Xin lỗi ... tôi không nên nói dối như vậy. Chỉ là ... hôm nay có vài chuyện không suôn sẻ lắm ... với tôi...
         — Vậy ... tôi có thể biết không?
         Anh bật cười, môi cong lên một đường dịu dàng.
         — Cậu đang quan tâm tôi đấy à, Elliot?
         — Hả? Tôi...— Elliot đơ người mất vài giây, cậu chẳng biết phải trả lời ra sao, giải thích thế nào.
         Không khí như nhẹ dần vì câu đùa của Chance, cả hai lặng đi vài giây rồi anh lại mở lời tiếp.
         — Chuyện gia đình, cậu muốn nghe không? — Câu ngỏ lời từ Chance phá vỡ sự bình lặng của hai người.
         — Thật sao?
         — Đúng vậy.
         — Vậy thì được ... tôi sẽ nghe.
         — Cậu có bao giờ muốn rời đi thật xa ... đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu chưa? Hay đơn giản là buông bỏ điều gì? Hôm nay... tôi có cãi nhau với bố mẹ một trận, rất lớn.
         — Chuyện gì đã xảy ra?
         — Cậu còn nhớ tôi từng nói mình có một casino chứ?
         — Tôi nhớ, nhưng nó thì liên quan gì?
         — Của bố mẹ tôi
         — Hả...? — Elliot sững người một lúc, như vẫn chưa hiểu lắm. — Ý anh là sao?
         — Casino là một phần tài sản trong tài sản của nhà tôi. Bố mẹ muốn tôi thay họ quản lý công việc kinh doanh của gia đình, kết hôn với con gái bạn thân của họ ... Họ nói tôi không còn trẻ nữa, đã đến lúc cần giúp gánh vác trách nhiệm thay họ. Nhưng... tôi không muốn, hai người chưa từng hỏi tôi có muốn hay không. Bố mẹ biết rõ cô gái kia thậm chí đã có bạn trai nhưng vẫn yêu cầu tôi phải đi xem mắt.
         — Thế nên anh đã từ chối?
         — Ừm, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tôi không kìm được cũng đã nặng lời vài câu. — Chance cười nhạt, phần hơn là bất lực và cay đắng . Bàn tay anh mân mê chiếc bật lửa cũ, khẽ mím môi. Âm thanh saxophone văng vẳng bên tai.
         Elliot nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nơi ẩn chứa nỗi buồn sâu đậm. Hàng mi Chance run nhẹ, vai anh rủ xuống. Mặt họ xích lại gần hơn. Elliot thấy trong lòng thật lạ, cậu chưa từng có cảm giác thế này. Rằng đây là lần đầu tiên, Elliot muốn gần anh thêm chút nữa... để thấy con người thật của anh. Nỗi đau sau nụ cười kia, và nói rằng không sao đâu, mọi chuyện đều có thể giải quyết.
          — Vậy... anh có ghét bỏ, hay oán trách họ không?
          — Đúng là có giận,có oán... Nhưng tôi không hận.
          — Tại sao?
          — Vì tôi biết ... họ yêu tôi... Chẳng cha mẹ nào lại không yêu thương con của mình cả! Chỉ là tình yêu của họ không đúng, nó vốn sai cách ngay từ đầu. Đến nỗi khiến đứa trẻ chết ngạt trong tình yêu ấy!
          Giọng anh chậm rãi, sâu sắc nhưng chắc chắn.
           — Bố mẹ lo lắng tương lai của tôi sẽ không thuận lợi, họ sợ tôi sẽ không tìm thấy một người tương xứng, không thể khiến họ yên tâm. Nhưng ... bố mẹ đã quên mất rằng tôi cũng là một con người, không phải bản sao hay con rối mặc cho ai sắp đặt. Tôi cũng có ước mơ riêng cho mình, có cần muốn làm và những nơi muốn đến. Chẳng ai thành công mà không từng một lần thất bại, đúng chứ?
            — Vậy, anh có yêu họ không?
            — Có, và rất nhiều là đằng khác...Còn cậu thì sao Elliot? Liệu tôi có thể biết chút gì về cậu không?
            — Tất nhiên rồi.
            — Thật sao, tôi rất tò mò đấy.
            — Nhớ năm ấy, cuối cấp trung học... mẹ tôi đột ngột qua đời vì bệnh tim. Chẳng có lời báo trước nào cả, bà ấy cứ thế rời bỏ mọi người, kể cả tôi. Mặc dù bà từng nói sẽ luôn bên cạnh tôi... Sẽ tận mắt nhìn tôi tốt nghiệp, kiếm được tháng lương đầu tiên và mua cho bà một căn nhà ở ngoại ô mà bà thích!
           Elliot từ từ kể lại, nhưng giọng đã bắt đầu run lên, đầy chua chát cùng nỗi nhớ chẳng thể kìm nén. Mặt sông như lặng thêm vài phần sâu xa. Đèn đường đã thắp sáng màn đêm tĩnh mịch của hai người.
           — Ngày hôm ấy, là ngày một trong những ngày tồi tệ nhất đời tôi! Thế giới khi ấy như sụp đổ vậy. Âm thanh đều vỡ tan cả... Tôi chỉ còn nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều, có khi là ngất luôn. Sau cái chết của bà, bố tôi ngày nào cũng lao đầu vào công việc. Tôi thường xuyên trốn học, còn bị gọi phụ huynh, thích chạy ra công viên gần trường để trốn. Hay có khi là trung tâm thương mại vì tôi cảm thấy tại nơi đó thật bình yên.
          — Hay đấy, ở đó vui chứ?
          — Rất vui, nhưng cũng chẳng quá lâu đâu... Chẳng hiểu sao tôi còn kéo cả em gái mình vào, rủ nó trốn học cùng. Thế là hôm ấy bố tôi tức điên lên. Lần đầu bố tức giận với tôi , thật xa lạ,... ông chưa từng như vậy bao giờ. Tôi và ông cãi nhau một trận, đó là đỉnh điểm mâu thuẫn của mối quan hệ này. Khi lên đại học tôi đã muốn rời đi. Ngày tôi bước chân ra khỏi nhà ông chỉ nói :" Nếu thực sự tự lo được thì tốt nhất là đừng quay về nữa!" Khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết nén nước mắt mà rời khỏi nhà. Từ hôm ấy, tôi mãi mãi chẳng dám đối diện với ông, hèn nhát trốn tránh nỗi đau...
         Tôi thấy tội lỗi vì khiến ông phải lo toan từng ngày, thấy bản thân vô dụng, chẳng giúp được gì cả... Tôi oán trách bản thân mình nhưng đau lòng hơn là câu nói ấy của ông...
           Chance nghe xong, lục lọi trong túi áo khoác, lấy ra một bao thuốc. Nhẹ nhàng châm lửa, anh rít hơi dài rồi nhả làn khói đen có mùi cháy đậm đặc quen thuộc. Chance nói, rọng rất nhẹ.
            — Có lẽ... chúng ta giống nhau, đều cô đơn và đáng thương theo một góc đọ nào đó...!
          Elliot khẽ cười.
           — Cảm ơn vì đêm nay, cậu đã đến, Elliot...
           — Không cần đâu, vì vốn dĩ đây chỉ là tình cờ...
          Câu nói của cậu hoà vào trong gió và tiếng nhạc jazz xa xăm. Đêm bên sông Mississippi của họ... chẳng ai còn đơn độc.
                                   _______________________________________________________
                                                                 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co