5.Carousel Gardens
Sau đêm hôm ấy, cả hai chẳng nói gì với nhau. Khoảng lặng giữa họ cứ kéo dài mãi. Ấy vậy, dường như... họ đã hiểu nhau hơn dù chỉ một chút.
Dưới cái nắng có phần oi ả, Chance ngồi một mình trong quán cafe bên đường. Tia nắng chiếu qua tấm kính của cửa sổ, chói chang đến nỗi khiến người ta nheo mắt. Chance có chút chán nản, ly trà đặt trên bàn đã lạnh ngắt từ lâu. Cuối tuần này anh chẳng có kế hoạch hay việc gì để làm cả. Ngón tay anh gõ nhẹ trên bàn, có lẽ chỉ để giết chết thời gian phiền phức này. Thế rồi trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Elliot khi cậu ngồi cạnh anh bên bờ sông. Ánh mắt cả hai nhìn thẳng vào đối phương, không có sự phán xét... Và rồi Chance tự hỏi :"Cậu đang làm gì?"
Sự tò mò thôi thúc, anh mân mê màn hình điện thoại của mình. Thử nhắn tin cho cậu. Những dòng chữ được gõ nhanh, hiện hữu trước mắt anh. Chẳng biết anh đang lo lắng, ngại ngùng, hay bối rối mà cứ viết rồi lại xóa. Đến nỗi anh còn phải tự sửa lại lỗi chính tả của bản thân.
Trong căn hộ nhỏ của Elliot, cậu nằm dài trên giường, mải mê xem video ngắn trên điện thoại. Tiếng quạt điện kêu rì rì dưới chân không ảnh hưởng mấy đến cậu. Thế rồi bất chợt một tin nhắn được gửi tới. Không vội đọc, Elliot chỉ khẽ lướt qua, được gửi từ Chance.
"Này Elliot, cậu rảnh chứ?"
"Cậu muốn đi đâu đó chơi không, hôm nay trời khá đẹp đấy."
Elliot khựng lại một chút, sau đó trả lời lại.
"Tôi rảnh"
"Có lẽ ra ngoài chơi cũng không tệ."
"Vậy cậu muốn đi đâu?"
"Tôi không biết nữa, công viên giải trí thì sao? Hoặc đi dạo trên phố cũng được." — Elliot trả lời qua loa có vẻ cũng chưa nghĩ ra điều gì.
"Nếu vậy thì đi công viên giải trí đi, cũng lâu rồi tôi chưa đến đó ^^"
"Được rồi, mấy giờ đây?"
"Khoảng hai mươi lăm phút nữa đi, tôi đang ở gần đó, để tôi đón cậu."
Chẳng quá lâu, cuộc trò chuyện của họ kết thúc trong sự hứa hẹn cùng chút im lặng khó nói. Nhưng Elliot chẳng có thời gian quan tâm. Cậu ngồi dậy, vội vã đi chỉnh trang lại bản thân. Cố tìm cho mình một bộ đồ ra hồn trong tủ quần áo bừa bộn.
Chance tắt điện thoại, nhẹ nhàng đặt úp xuống mặt bàn. Thở ra một hơi thật khẽ. Lòng anh chợt lơ lửng, thấp thỏn điều gì chẳng rõ tên. Chậm rãi đứng dậy, anh bước đến quầy thu ngân, thanh toán ly trà vừa gọi. Cái nắng chói chang của New Orleans quả thật chẳng dễ dàng với anh. Chance ra khỏi quán cafe, một lớp nóng bỏng quen thuộc đã phủ nhẹ da người. Chiếc xe đậu bên đường, thoáng nhìn có chút cô đơn. Chance mở cửa, ngồi vào xe và bật điều hòa. Không khí dịu dần, thêm phần yên tĩnh. Đủ để anh tỉnh táo hơn.
Tay anh đặt trên vô lăng, vô thức siết chặt, xe đã nổ máy, nhưng chẳng vội lao đi. Ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại, tin nhắn của cậu và anh vẫn vậy, không có gì thêm. Chance thở dài, có lẽ đang mong chờ?
Chiếc xe rời khỏi lề đường, hoà dần theo dòng xe cộ thưa thớt của cuối tuần xa xa. Ánh nắng xuyên qua lớp kính chắn gió, đem theo từng mảng sáng trên con đường anh đi qua. Không vội vàng, không chậm rãi, chiếc xe từ khi nào đã đỗ dưới tán cây cạnh nhà Elliot. Anh nhìn quanh con phố, nhưng tiếc là không thấy cậu đâu.
Elliot nhìn bản thân trong gương lâu hơn cậu nghĩ. Không vì gì cả, chỉ đơn giản là cảm giác mong muốn sự chỉnh chu trong cuộc gặp mặt ...và hơi lo lắng. Để rồi bất chợt điện thoại báo tin nhắn từ Chance.
"Cậu xong chưa, tôi đến rồi"
Elliot thở hắt hơi dài, tự nhủ một chút : "Có lẽ như vậy là được rồi." Cậu nhìn bản thân lần cuối trong gương trước khi rời khỏi nhà. Cầm theo chiếc điện thoại trên tay. Đứng trước cửa, cậu nhìn quanh căn phòng một lượt như thói quen. Cho đến khi chắc chắn rằng bản thân không bỏ sót điều gì cậu mới rời đi. Tiếng cửa khép lại sau lưng phát ra tiếng "cạch" khô khốc. Cầu thang vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, Elliot dừng lại. Đứng trên vỉa hè lát đá, nắng rơi loang lổ, gió thổi đem theo sự ấm nóng của đường nhựa và tán cây. Cậu nhìn quanh, tay còn vô thức che đi cái oi ả chiều hè. Một chiếc xe đen đỗ gần đó, có lẽ chẳng cần đoán cũng biết đó là ai...
Elliot bước đến gần, tay gõ nhẹ vào kính xe. Hành động có lẽ chỉ đơn thuần là muốn xác nhận chắc chắn đó là Chance.
Kính xe hạ xuống, chỉ chờ có vậy Elliot đã mở cửa xe ngồi vào trong. Chance quay sang nhìn cậu.
— Người đẹp đợi tôi lâu chưa? — Chance hỏi, giọng mang trêu đùa.
— Tôi tưởng, tôi phải hỏi anh câu đó mới phải? — Elliot chỉ cười, đáp lại.
Chiếc xe vụt đi trong gió, lần này nó lao đi không do dự. Những mảng nắng rải rác trên phố. Con đường trước vốn đông đúc, ấy sao hôm nay vắng vẻ vậy.
Elliot hướng mắt ra cửa kính, từng khung cảnh bị bỏ lại sau chiếc xe. Gió luồn qua kẽ lá, sự im ắng tràn ngập trong xe, phảng phất nơi nhịp thở. Nhưng nó chẳng khó chịu, chẳng nặng nề. Giống một khoảng đệm trong câu chuyện đêm khuya của cả hai. Chỉ còn tiếng radio rè rè, phát bản nhạc xưa cũ.
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng cây. Xe đỗ bên lề, Chance tắt máy.
— Đến nơi rồi. Ta xuống xe thôi.
— Ừm.
Hai người bước xuống, trước mắt là cổng công viên giải trí. Xa xa dường như đã nghe thấy tiếng trẻ con cười nói và hò hét bên trong. Chance kéo Elliot theo mình, anh mua vé rồi dẫn cậu đi vào trong.
Những gian hàng trò chơi trải dài, tàu lượn lao nhanh trong tiếng hét. Vòng quay lớn chậm rãi xoay dần cùng tiếng nói cười non nớt mà ngây dại của lũ nhóc ồn ào. Nơi đây nhộn nhịp, sặc sỡ, đông đúc và tạp nham, khác xa với rượu whiskey, khói thuốc cùng cái bình lặng đêm sâu lắng. Chance liếc nhìn Elliot trong giây lát...
— Cậu muốn chơi gì trước đây?
— Tôi cũng không biết nữa, anh dẫn đường đi.
— Cậu chắc chứ? Tôi sẽ kéo cậu quậy banh cái công viên này đấy!
Elliot bật cười — Vậy thì thử đi, tôi muốn xem anh sẽ làm gì.
Chance nắm cổ tay Elliot, kéo cậu len lỏi qua đám đông.
— Tàu lượn trước nhé, tôi thấy nó có vẻ rất vui.
— Hả? Cái kia á? Tôi... — Elliot nhìn đường ray cao vút, lòng khẽ lo lắng, nuốt khan.
Chance bật cười, giọng trêu chọc.
— Ổn không? Cậu sợ à?
— Ai nói chứ? Làm gì có chuyện đó... Chỉ là hình như nó hơi nhanh thì phải...?
— Không có đâu, ta đi nào!
Chẳng đợi cậu trả lời thêm, Chance đã đẩy cậu cùng vào ghế ngồi. Elliot muốn bỏ trốn nhưng xem ra hơi muộn rồi. Thanh chắn an toàn đã hạ xuống, khoá chặt Chance và cậu vào chỗ ngồi. Tim cậu đã đập nhanh hơn, hơi thở không kiểm soát được mà phập phồng lồng ngực mình. Chance vẫn giữ lấy tay cậu không buông. Đoàn tàu chuyển bánh, nó đã dần lên đỉnh, chầm chậm mà áp lực không nguôi.
— Yên tâm đi, nếu cậu có làm sao tôi sẽ bồi thường tiền viện phí.
— Giờ không phải lúc nói đến tiền nong đâu Chance! Mau đưa tôi ra khỏi đây!
Đoàn tàu lao mạnh xuống, tiếng gió rít bên tai kèm tiếng hét của mọi người cùng Chance đầy thích thú trong không trung. Nhưng Elliot lại chẳng thấy vui chút nào.
— Chance! Tôi ghét anh!
Đoàn tàu dừng lại, Elliot bước xuống, sợ đến mức lảo đảo, đi còn chẳng vững. Cậu thở hổn hển, tóc tai rối bù...
— Mẹ nó, tôi cảm thấy hối hận vì đi chơi với anh rồi Chance! — Giọng cậu đem theo trách móc, lần này không phải giận dỗi mà là khó chịu thật.
Chance nhìn cậu, lòng mang tội lỗi, từ từ đỡ cậu ngồi lên băng ghế gần đó. Anh đưa cho cậu chai nước mình vừa mua. Cậu cầm lấy, uống một hơi dài trước khi bản thân định làm một bãi huệ ra đất.
— Cậu ổn hơn chưa?
— Đỡ hơn chút, anh có biết tôi vừa nghĩ mình suýt chết rồi không?
— Xin lỗi... đáng lẽ nên đợi cậu trả lời rõ mới phải. Cơ mà nhìn cậu hoảng sợ trông cũng dễ thương lắm.
Elliot đỏ mặt, Chance cũng nhận ra có gì không ổn.
— Hả?
— Không có gì, cứ coi như tôi chưa nói gì hết đi...
Chance ngồi xuống cạnh cậu, tiếng nhạc từ đu quay vang lên náo nhiệt. Anh nhìn dòng người qua lại, tâm trạng thêm phấn chấn.
— Được rồi, vậy ta nghỉ ngơi một chút nhé? Lát để tôi đưa cậu đi chơi mấy trò vui khác.
— Cái gì cũng được, nhưng nếu trò tiếp theo mà muốn chết người nữa thì xin lỗi, tôi về thẳng mà không cần anh tiễn đâu! — Câu nói của cậu đem theo đe dọa nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng mấy đến Chance.
Anh khẽ cười. Đứng dậy, anh chìa tay ra trước mắt cậu.
— Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau!
Elliot nhìn sâu vào anh, ngẩn ra vài giây nhưng vẫn nắm lấy. Anh kéo cậu đến một gian hàng bắn súng trúng thưởng. Mấy con gấu bông mặt trông ngố ngố mà dễ thương, đầy kích cỡ được treo lủng lẳng một bên tường. Elliot liếc nhẹ chúng, lòng cũng không mấy hi vọng. Có lẽ đã quen việc bản thân sẽ không bao giờ có được chúng.
— Chọn đi, hôm nay tôi sẽ quét sạch mấy quầy hàng này cho cậu. — Chance nói, giọng đầy tự tin.
— Trông anh rất tâm đắc về bản thân đấy, nhưng tôi không tin lắm đâu. Hơn nữa tôi cũng không có nhu cầu sưu tầm đồ nhồi bông.
— Nhưng tôi thì có đấy! Và đừng coi thường trình độ của tôi, Elliot.
— Để xem đã...
Chance đổi vài đô la cho một cây súng nhựa. Thử vài động tác trước khi bắn.
— Bảy lần bắn, trúng tâm bốn lần thì được một con gấu. — Chủ gian hàng nói.
Chance lúc này tập trung hơn, anh ngắm bắn thật kĩ, rồi bóp cò. Viên đạn đầu tiên chỉ trúng vòng ngoài của bia đỡ đạn. Elliot nhìn Chance say sưa, không kìm được mà khoé môi cong lên một đường dài.
— Anh bắn dở vậy sao, Chance? Nãy anh nói sẽ quét sạch chỗ này mà. — Elliot nói, lần này người trêu chọc lại là cậu.
— Phát này chỉ là làm nóng tay thôi, tôi vẫn còn sáu lượt nữa mà.
Phát thứ hai thực sự trúng hồng tâm, rồi phát thứ ba, thứ tư,... Tay nghề của Chance quả thực khiến người ta phải bất ngờ. Gần như trúng hết. Chủ gian hàng mặt không mấy thiện cảm đưa cho Chance một con gấu bông, không lớn cũng không nhỏ. Chance cười ha hả, nhận lấy, rồi đưa cho Elliot.
— Cho cậu này, thích chứ?
— Cảm ơn, có vẻ tôi hơi đánh giá thấp anh rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được gấu bông từ mấy gian hàng kiểu này đấy
— Cậu vui là được rồi, nhớ giữ kĩ nhé, lấy được thứ này không dễ đâu.
— Tôi biết rồi, anh dặn dò tôi còn kĩ hơn chăm trẻ con nữa.
Suốt buổi chiều ấy, họ quanh quẩn trong công viên, đi qua những gian hàng, quán ăn đông đúc và ồn ào. Trời đã ngả tối. Hoà lẫn cái sắc vàng đỏ cùng xanh nhạt vào nhau. Những đám mây mềm mại, lững lờ trôi giữa trời xa. Đẹp đến nao lòng... Cả hai ngồi trên đu quay rực rỡ. Trên cao, không khí mát hơn hẳn. Gió lùa qua ô kính, cả công viên cùng thành phố mờ dần, bé xíu dưới chân. Chance ngồi đối diện Elliot, một tay anh chống cằm, suy tư nhìn vào mắt cậu. Không gian nhỏ làm khung cảnh hơi ngượng ngùng, nhưng chẳng ai dám mở lời. Trong khoảng lặng, ánh mắt cậu ấy sao lấp lánh vậy? Chance say sưa nhìn ngắm người đối diện, hơn cả cách anh ngắm bắn ở gian hàng trò chơi. Đó là sự tập trung của một kẻ luôn thờ ơ với đời.
— Hoàng hôn đẹp thật đấy.
— Phải, rất đẹp...
— Hôm nay có vui không?
— Rất vui, có lẽ là buổi chiều vui nhất từ trước đến giờ.
Chẳng rõ ai đã nói câu đó, nhưng khi xuống khỏi đu quay thì trời đã tối hẳn. Lang thang trong công viên, tay Chance cầm cây kem ốc quế đang cắn dở.
— Cậu thực sự sẽ không ăn sao?
— Không, tôi lo cho cổ họng của mình nhiều hơn.
— Elliot, xem này!
Elliot chưa nhận ra điều gì thì Chance lần nữa lại kéo cậu đi. Tiếng nhạc của vòng quay ngựa gỗ dần vang rõ hơn bên tai cậu. Chance chọn cho cậu một con ngựa màu trắng, với bờm vàng mà anh cho là đẹp nhất.
— Lên đi hiệp sĩ, bạch mã đang đợi ngài đấy!
— Đừng gọi tôi như thế.
— Nhưng nó rất giống mà, phải không?
Vòng quay bắt đầu chuyển động, nhấp nhô đều đều theo nhịp nhạc vang ca. Chance cưỡi con ngựa bên cạnh, ngước nhìn Elliot.
— Hồi nhỏ cậu có hay chơi mấy trò này không?
— Có, hồi nhỏ gia đình tôi hay đến công viên Jazzland chơi. Tôi nhớ hình như nó còn to hơn công viên này nhiều. Chỉ tiếc là giờ nó không còn nữa...
— Vậy thì... coi như chuyến này là bù lại đi.
Elliot im lặng một chút rồi cũng khẽ gật đầu.
Chance lại nhìn cậu, chợt thấy lòng mình thắt lại. Nó không đau, chỉ là... sao ngứa ngáy hay lơ lửng. "Chẳng rõ vì sao tôi chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ dừng lại, hay ít nhất là lâu hơn một chút... Để tôi có thể ngắm nhìn cậu lâu hơn, tất cả về cậu... — người đã thấy tất cả sự thảm bại và trần trụi trong thế giới của tôi, Elliot..."
Chiếc xe dừng lại bên lề đường, Elliot bước xuống. Tiếng cửa đóng tiếng "rầm". Không quên quay lại, ghé đầu vào trong nói với Chance.
— Cảm ơn vì buổi chiều cuối tuần nhé, Chance.
— Cậu cũng vậy... mau về nhà đi, muộn rồi đấy.
— Tôi biết rồi, chào anh.
Chiếc xe chạy đi, giờ đây chỉ còn mình cậu. Elliot thở dài, xem ra vẫn còn sự lưu luyến về những điều vừa rồi. Cậu bước trên phố, vô tình nhìn thấy một cửa tiệm đồ ngọt bên đường. Cậu đứng trước cửa, hơi do dự nhưng sau cùng vẫn bước vào trong. Quầy bánh đầy hình thù và hương vị hiện ra trước mắt cậu. Mùi bơ sữa quen thuộc khiến cậu như quay lại năm tháng cũ. Khi cậu còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, được phép thích những thứ ngọt ngào mà không cần lý do. Chẳng biết đã bao lâu cậu đã quên mất sở thích của bản thân. Giờ đây, đồ ngọt với cậu mà nói như một người bạn cũ, bị cậu bỏ quên giữa dòng đời vội vã lo toan. Elliot cắn răng mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ. Không vì điều gì cả, cũng chẳng vì ngày lễ, chỉ đơn giản là muốn nó. Cảm thấy nên đối xử với chính bản thân tốt hơn một chút.
Bước chân rời khỏi tiệm bánh, lòng chốc ngọt ngào, hân hoan biết bao. Cuối cùng chỉ có mình bóng cậu in trên hành lang căn hộ. Một cuối tuần đặc biệt hơn thường thấy...
________________________
END
Do một số lí do cũng như đông đến rồi, mình lười, nên tốc độ ra tập mới sẽ chậm đi nhiều. Nhưng mình muốn cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện cũng như ủng hộ mình suốt thời gian qua. Nhân tiện, điểm thi của mọi người thế nào rồi?
Chúc mọi người một ngày vui vẻ 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co