Truyen3h.Co

Night Nice

không hai

laviai-laviu

"Anh Hoàng...tên là gì thế?"

Khánh Huy cười giòn một tiếng, mắt to tròn lại trở thành một đường cong đen láy.

Sơn Hoàng nhận thấy thằng bé trước mặt mình hay cười lắm, hở ra là cười.

Bây giờ Sơn Hoàng mới nhìn và đánh giá kỹ người trước mặt.

Tóc đen được cắt tỉa như úp cái bát tô canh lên, mắt to tròn hay híp lại vì cười, hàm răng trắng đều nên lúc nào cũng toe toét.

Trên người mặc một cái áo thun cộc tay màu xanh dương, quần đùi cũng màu xanh dương, đi đôi dép sục màu đen, đầu đội ngược mũ lưỡi trai in hình siêu nhân spider.

"Ờ...anh Hoàng tên là Sơn Hoàng, Nghiêm Sơn Hoàng"

Em khẽ khịt mũi một cái, cao giọng một chút mà giới thiệu tên.

'Nghiêm Sơn Hoàng....nghe oách anh ha"

Khánh Huy lại hơi ngẩn ra, xong thì toe toét nhe răng cười.

Dù là gặp lần đầu, nhưng sao Khánh Huy thấy thích anh Hoàng quá, anh Hoàng cao hơn cậu một chút, tên nghe cũng oách nữa, trông anh Hoàng còn rất là "người lớn", chắc chắn chơi chung sẽ vui lắm.

Sơn Hoàng lập tức cười lại, lần đầu có người khen tên của em oách đó.

À đâu, có ba mẹ nữa rồi, vậy thì Khánh Huy là người thứ ba đấy.

"Thật không?"

"Thật mà...nên là anh Hoàng đi chơi với em nhé"

Khánh Huy chìa tay, bàn tay nhỏ hơi mũm mĩm chìa về phía Sơn Hoàng.

Sơn Hoàng không lưỡng lự, trực tiếp đặt tay mình lên.

Thế là em Huy và anh Hoàng chính thức chơi với nhau rồi đấy.

...

Khánh Huy dẫn Sơn Hoàng chạy lon ton ra khu công viên nhỏ ở khu phố này.

Công viên có xích đu, mấy dụng cụ tập thể dục mà Khánh Huy hay thấy các ông bà sáng sớm tập, có ghế đá rồi cả một khoảng đất trống, rộng cho mấy đứa trẻ con.

"Em Huy...giờ chúng ta chơi gì?"

Sơn Hoàng được Huy dắt ra công viên, hai đứa đứng thở một chút ở khoảng đất trống.

"Anh Hoàng vội thế, em dẫn đi xem cái này hay lắm"

Em hào hứng để Khánh Huy dẫn đi xem cái "hay", té ra là nghe Huy giới thiệu về cái công viên nhỏ này.

"Anh Hoàng, kia là mấy cái dụng cụ tập thể dục nè...to chưa?"

Khánh Huy kéo Sơn Hoàng tới khu có dụng cụ tập, phấn khởi chỉ trỏ máy, còn leo lên tập thị phạm nữa.

Dáng người nhỏ, lùn lùn của Huy chật vật leo lên cái máy đạp xe, cơ mà chân không với tới bàn đạp nên nhấn bàn đạo một lần rồi thôi.

"Còn có cái cong người nữa nè"

Khánh Huy lại chạy tới cái khung cong, tròn có tác dụng giãn cột sống.

Sơn Hoàng thấy Khánh Huy nằm lên cái khung đó, không khác gì con cá mắc cạn, Khánh Huy còn suýt bị kẹp mông vào giữa hai khung sắt.

Em cười khanh khách.

Khánh Huy kéo em sang phía cái bập bênh ở một góc dưới tán cây.

"Anh Hoàng ngồi lên đầu kia đi."

Khánh Huy đã nhanh chân trèo lên một đầu của bập bênh.

Sơn Hoàng muốn trèo lên lắm, nhưng hình như cân nặng không cho phép.

Chính xác là cân nặng của Khánh Huy không cho phép em trèo lên.

Khánh Huy trông thế mà nặng cân hơn Sơn Hoàng đấy, cái bập bênh cứ chổng lên trời mãi thôi, em có kéo mạnh thì nó cũng không hạ xuống cho em leo lên.

Khánh Huy lập tức xuống bập bênh, lạch bạch chạy sang đầu bên kia, cẩn thận đỡ Sơn Hoàng ngồi lên trước, sau mới sang đầu còn lại.

Sơn Hoàng cười tươi rói, Khánh Huy cười toe toét.

Hai đứa nó chơi bập bênh, mà chủ yếu chỉ có Khánh Huy đẩy chân để bập bênh lên xuống, còn Sơn Hoàng chỉ việc ngồi im hưởng thụ, đuôi mắt cong lên mỗi khi Khánh Huy đẩy chân để bập bênh phía em xuống lên.

"Anh Hoàng chơi leo khỉ với em đi."

Khánh Huy lại kéo em sang cái xà ngang.

"Anh Hoàng lên đi em đỡ cho."

Là Khánh Huy năng nổ, xung phong đỡ Sơn Hoàng.

Cái xà ngang đó không quá cao, nhưng với chiều cao của hai đứa 5 tuổi thì cũng phải rướn dài người mới tới.

Sơn Hoàng với tay tới thành xà, chân đung đưa tạo lực, ngay khi chân em vừa rời khỏi thành đỡ, cánh tay chắc chắn đã vòng lấy eo em mà nâng lên.

Tay em ở trên cứ từng thanh ngang một mà bám, Khánh Huy ở dưới vòng tay đỡ em leo hết một xà ngang dài.

"Anh Hoàng giỏi thế...mấy lần em leo nhưng mà không có hết được cái xà."

Đó là câu đầu tiên Sơn Hoàng nghe sau khi leo hết thanh xà.

"Thế em Huy lên đi, để anh đỡ."

Vẫn là cái thanh xà đấy, chỉ là đổi vị trí.

Sơn Hoàng chuẩn bị tinh thần đỡ Khánh Huy, nhưng lập tức thấy nặng quá.

Khánh Huy nặng hơn nhiều so với Sơn Hoàng tưởng.
Em khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn ráng đỡ Khánh Huy leo nốt.

Tới mấy thanh xà cuối, Sơn Hoàng đã cảm thấy cánh tay mình nhức nhức, sức nặng khiến chân em lảo đảo.

Uỵch.

Sơn Hoàng loạng choạng, ngã cái bịch, còn chúi đầu nên tí nữa thì mặt mềm hôn lấy đất mẹ rồi.

"Anh Hoàng...sao thế?"

Khánh Huy sốt sắng, lập tức buông tay nhảy xuống, dù cho chỉ còn 2 thanh ngang nữa là leo được hết cái xà.

Sơn Hoàng chống tay xuống để đỡ người, nên phần rìa lòng bàn tay ma sát với đất.

Lúc Khánh Huy xuýt xoa cầm tay Sơn Hoàng lên xem, phần da ma sát đã đỏ rực, còn hơi rướm máu ti ti với bụi đất.
"đau quá.."

Sơn Hoàng nhăn mặt, bất chấp hình tượng "người lớn" hơn mà mếu máo.

Rát quá trời rát.

Khánh Huy kéo em sang phía xích đu ngồi, bản thân lại sốt sắng chạy tới cái trụ nước công cộng, lấy cốc giấy hứng tí nước.

"Xòe tay ra, để em rửa cho."

Khánh Huy cẩn thận nâng tay Sơn Hoàng lên, rón rén đổ nước từ từ, nhìn như vậy chắc là xót lắm, đau nữa, nên Khánh Huy chẳng dám mạnh tay đâu.

Nước rửa sạch cát bụi trên tay Sơn Hoàng, kèm theo đó là sự rát rát xót xót nhẹ.

"Rát quá Huy ơi."

Hình tượng là gì?

Có giúp Sơn Hoàng bớt đau tay hơn không?

Không!

Vậy nên Sơn Hoàng chẳng thèm quan tâm cái hình tượng đó, môi mếu rệ, mắt đã hơi có tí nước.

"Đừng khóc....Hoàng đừng khóc...Huy thổi nhé...phù phù..."

Khánh Huy lúng túng, bàn tay mũm mĩm hết đổ nước rửa vết thương, lại đưa lên quệt quệt mấy cái vào má Sơn Hoàng - muốn lau nước mắt nhưng Sơn Hoàng chưa có khóc chảy nước mắt - rồi lại cầm tay Sơn Hoàng mà thổi thổi nhẹ.

Chụt.

Sơn Hoàng lập tức hết mếu, sao Khánh Huy lại hôn tay em?

"Hoàng hết đau chưa? Mẹ Huy bảo như thế sẽ hết đau"

Khánh Huy vô tư thơm mấy cái nữa lên tay Sơn Hoàng.

"Với cả...ăn kẹo nữa, sẽ hết đau luôn."

Khánh Huy lục trong túi quần, được hẳn 5 viên kẹo ngậm, vị nho.

"Cho Hoàng 3 viên nè"

Khánh Huy không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt nhẹ vào tay Sơn Hoàng 3 viên kẹo ngậm.

Sơn Hoàng ngồi trên xích đu, nhìn kẹo ngậm.

Xích đu.... Kẹo ngậm...

Ô hình như cái bánh ngọt của Sơn Hoàng vẫn ở trên xích đu trong vườn nhà em?

_______________________________________________________
Fic dựa trên sự ảo tưởng của tác giả.
Không áp đặt vào ngoài đời thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co