không một
Bíp.
Chiếc xe oto gia đình, màu xám, sạch sẽ đỗ trước cửa một căn nhà có vườn rào.
Bóng dáng nhỏ nhắn từ ghế sau đã ngọ nguậy, hào hứng mở cửa xe mà nhảy xuống.
"Chậm thôi con"
Viu ...
Giọng của mẹ vang lên bên tai phải rồi lọt ra khỏi tai trái của em.
Nghiêm Sơn Hoàng nghe không lọt chữ nào, dáng người nhỏ lon ton chạy ào đến phía hàng rào, thành thạo mở chốt rồi lạch bạch chạy tiếp tới cửa nhà.
"Chúc mừng nhà mới"
Giọng nói lanh lảnh, non nớt vang lên to, rõ ràng trước cửa nhà đang mở rộng.
Em đứng dạng hai chân, tay chống hông, nói một lời chào mừng nhà mới - một thói của ba mẹ, và cả của em.
Từ nhỏ em đã thấy ba hay làm thế, và mẹ giải thích rằng khi đi xa dù ngắn hay dài ngày thì mỗi khi về nhà, đều sẽ mở cửa, nên nói một câu chúc mừng phù hợp với dịp đó, như thế sẽ may mắn suôn sẻ.
Và giờ thì Sơn Hoàng mới làm như vậy, hào hứng khi mình là người đầu tiên mở cửa nhà trước - dù cho cả nhà đã đến đây nhiều lần để chuyển đồ, hôm nay mới chính thức đến ở.
Đồ đạc đã được chuyển hết về đây vào hôm qua, Sơn Hoàng chống hông, cau có đôi lông mày nhìn vào mấy thùng carton to xung quanh nhà, như chơi xếp hình vậy.
"Em chíp giúp mẹ bê đồ vào phòng em nhé, có mấy thùng đó"
"Mẹ cứ để đó cho chíp lo"
Em hùng hổ vỗ ngực, lạch bạch tiến tới một thùng nhỏ, vừa sức em, bên trong toàn là đồ chơi.
Sơn Hoàng xắn tay áo, vuốt vuốt đầu tóc cho rối rối lên một chút - em thấy ba hay làm thế - rồi cúi xuống khệ nệ bê thùng đồ lên tầng hai, phòng ngủ của em ở trên đó, ngoài cửa phòng còn có treo biển Phòng Chíp Chíp.
Em nhỏ cứ thế mà chạy lên chạy xuống, bê đồ của mình lên phòng.
"Phùuuuuu...."
Sơn Hoàng thở phù một hơi dài, hai bên má trắng trắng đã hơi ửng đỏ vì hoạt động, mồ hôi lấm tấm vải giọt trên trán.
Sơn Hoàng phụ ba mẹ giỏi lắm đấy nhé, xắn tay xắn áo, đầu tóc rối bù - thực ra là do em vò một chút, toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con.
"Em chíp giỏi quá, có bánh ngọt này, mẹ thưởng cho em nhé"
Sơn Hoàng cười tươi roi rói, híp cả hai mắt lại, hai tay vừa buông thõng vì mỏi do bê đồ vươn tới nhận bánh bằng hai tay.
Công việc tạm xong xuôi, Sơn Hoàng cho phép bản thân nghỉ ngơi đấy.
Em lạch bạch cầm bánh cầm thìa, chạy ra sân vườn.
Có một cái cây to, và một cái xích đu màu trắng kem ở đó, bóng dáng nhỏ cẩn thận để bánh lên xích đu, trèo lên ngồi ngoan, ăn bánh.
Chuyển đến nhà mới, sắp xếp đồ đã gần xong xuôi, có xích đu, có bánh vị yêu thích, Sơn Hoàng cảm thấy quá ư là thoải mái, nhẩn nha ăn bánh, đung đưa chân tận hưởng cơn gió nhẹ thổi qua.
Sáng sớm nay, trời thu, gió thổi man mát.
Sơn Hoàng khẽ híp mắt, cảm nhận vị ngọt mát của bánh, bất chợt nhìn sang phía cửa rào.
Một bóng dáng nhỏ khác, đứng lấp ló ngó nghiêng ở cửa rào nhà em.
Sơn Hoàng nhíu mày, em vừa mới chuyển tới, chưa quen biết hàng xóm nào ở đây cả.
Nếu không phải hàng xóm...
Trộm!
Một từ khoá bật lên trong tâm trí.
Sơn Hoàng lập tức bỏ bánh xuống - rất cẩn thận đặt trên ghế xích đu - bản thân thì hùng hổ nhìn quanh, nhặt đại một que gỗ to, ngoằn ngoèo, hừng hực khí thế mà lạch bạch ra cửa hàng rào nhà mình.
"Bạn trộm kia... muốn gì?"
....Dù thế nào thì mẹ vẫn luôn dạy em phải ăn nói lễ phép, văn minh trong mọi hoàn cảnh.
Vậy nên "bạn trộm" vừa được em gọi kia liền ngẩn người.
Đã là bạn thì sao lại còn trộm nữa?
Sơn Hoàng thấy bạn trộm trước mặt đứng ngẩn ngơ, mắt tròn ngơ ngác, liền không ngại giơ thẳng que gỗ vừa nhặt được, chĩa thẳng về phía người trước mặt.
"Ơ....tớ không phải bạn trộm đâu..tớ là khánh huy mà.."
Giọng nói non nớt của đứa nhỏ còn lại vang lên.
"Khánh Huy? Ai thế?"
Sơn Hoàng dãn đôi lông mày ra một chút, que gỗ trong tay cũng hạ thấp hơn.
"Là tớ nè...tớ là Khánh Huy.....Bùi Khánh Huy....tớ ở nhà đối diện đó"
Khánh Huy lập tức hởn hở giới thiệu, ngón tay nhỏ hơi mũm mĩm chỉ về phía căn nhà đối diện - thực chất là chéo chéo một góc 60 độ - ở đường bên kia, cũng là một căn nhà có vườn rào, có cây, nhưng mà không có xích đu giống nhà em.
"Ò...vậy hả?."
Sơn Hoàng làm bộ đăm chiêu, híp mắt nhìn căn nhà được chỉ, khẽ chẹp miệng như ông cụ non, vứt que gỗ trên tay xuống một góc, phủi phủi tay.
"Cậu mới chuyển tới hả?"
Khánh Huy thấy Sơn Hoàng có vẻ không muốn đuổi mình đi nữa, liền tươi roi rói mà hỏi han.
Khánh Huy là một đứa trẻ hoạt bát, năng nổ lắm.
"Ờ...mới chuyển tới hồi sáng, đang dọn đồ đạc trong nhà"
Sơn Hoàng thấy người trước mặt có vẻ phấn khích khi nói chuyện với mình, liền cố tỏ ra bình thản, dù sao cũng mới chuyển tới, em không thể tỏ ra vồ vập được, phải điềm bình mới được.
.....Chính xác là điềm đạm và bình tĩnh.
Khánh Huy ngó ngó vào nhà, thấy cửa mở toang, bên trong còn có nhiều thùng carton xếp ngổn ngang.
"Thế thì cậu làm bạn với tớ nhé, nhà tớ ở đối diện...chơi cùng nhau sẽ thích lắm."
Khánh Huy vẫn giữ cái vẻ mặt tươi roi rói, khuôn miệng cười toe, hai mắt híp thành đường cong mảnh.
"Chơi thì cũng được....nhưng mà Huy bao nhiêu tuổi, sao xưng cậu tớ thế?"
Sơn Hoàng khẽ khịt mũi - vì ngứa - tỏ vẻ nghiêm túc tra hỏi, Khánh Huy trông thấp hơn em một chút.
"Tớ 5 tuổi, sinh ngày 14 tháng 2 á"
Khánh Huy hoàn toàn không để tâm đến thái độ ông cụ non của Sơn Hoàng, líu lo trả lời người bạn mới.
"Thế thì Khánh Huy phải gọi anh Hoàng, tớ lớn hơn cậu 1 tháng đấy"
Em gật gù, cố làm dáng vẻ của người "lớn tháng" tuổi hơn.
"Nhưng mà....nhưng mà cậu vẫn sinh cùng năm với tớ ...chúng ta bằng tuổi mà. "
Khánh Huy ngơ ngác, một tay mũm mĩm đưa lên gãi gãi đầu.
Ba Khánh Huy bảo nếu sinh cùng năm thì là bằngg tuổi, là bạn mà, sao cái bạn này kì quá, lại bảo Huy phải gọi anh.
"Nhưng thực chất thì tớ lớn hơn cậu một tháng tuổi lận, tức là ra đời trước một tháng, ai ra đời trước thì người đó lớn hơn."
Sơn Hoàng lại bày ra điệu bộ của người lớn hơn, như đang kiên nhẫn giải thích với con nít vậy.
.....Em là trẻ con, không phải con nít - lần nào Sơn Hoàng cũng tự gật gù trong lòng như thế cả.
Khánh Huy gãi đẫu đầu thêm một cái nữa.
Mẹ Khánh Huy bảo rằng vì chị gái ra đời trước, nên lớn tuổi hơn, sẽ là chị của Huy.
Ừ nhỉ, chị gái cũng là ra đời trước nên mới là chị của Huy.
Khánh Huy lập tức cười tươi trở lại .
"Anh Hoàng..."
Và cộng với việc muốn làm quen để chơi với Sơn Hoàng.
Khánh Huy vô tư gọi Sơn Hoàng bằng anh.
"Anh Hoàng...tên là gì thế?"
_______________________________________________________
Hehe👀chap mở màn 🙌
_______________________________________________________
Fic dựa trên sự ảo tưởng của mình.
Không áp đặt lên ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co